Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 281




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 281: Bước đầu hợp tác

Ở nước Nga, các thế lực lớn bên trong đó xen kẽ nhau, mặc dù là các thế lực lớn nhưng bên trong đó vẫn còn xen lẫn rất nhiều cá tạp, nào là nhà họ Kỷ, nhà họ Nguyễn, nhà họ Đàm, theo thứ tự từ trên xuống.

Lúc trước Trương Tấn Phong phát hiện được nhà họ Kỷ đã hợp tác với Việt Nam, theo như Đàm Huy Tuấn nói bọn họ cũng hiểu, người trực tiếp phát ra mệnh lệnh này là Nguyễn An Yên, cô con gái lớn của nhà họ Nguyễn đồng thời là vợ sắp cưới của người cầm quyền nhà họ Kỷ.

Cắt đứt mạng sống của Trương Đức Minh, cho dù sau này còn có thể có đứa nhỏ khác nhưng đây cũng là một cú sốc không nhỏ, có đả kích là vẫn còn cơ hội Nguyễn An Yên yêu si mê người nắm quyền của nhà họ Kỷ, chuyện này trong ba nhà không phải là bí mật gì, cho nên sau khi biết được ý định của người kia, Nguyễn An Yên tự cho việc làm của mình là đúng, chỉ nghĩ cách để dọn sạch tất cả những vật cản trước mặt.

“Mặc dù tôi không biết tại sao nhà họ Nguyễn lại có thể biết quan hệ của tôi và ông Trương, nhưng nếu cô mở miệng nói tôi sẽ không bao giờ từ chối.” Đàm Huy Tuấn cực kỳ để ý nói.

“Oan có đầu, nợ có chủ. Hạ Uyên, cô không thể bắt mấy tên lính lác không liên quan được, mấy ngày này tinh thần của Hạ Lam không tốt, hai hôm nay đã bị cô dọa sợ rồi”

Võ Hạ Uyên lại không hề sợ hãi nói: “Đúng vậy, từ khi chúng tôi đến nước Pháp đã không muốn buông tha cho nhà họ Đàm các anh.

Nhà họ Kỷ, nhà họ Nguyễn tôi không dám nói, nhưng chỉ một nhà họ Đàm chúng tôi vẫn có thể làm được”

“Ranh con nói chuyện thật mạnh bạo, tôi chờ các cô.’ Đàm Huy Tuấn tức giận nói xong, lập tức tắt điện thoại.

Trở mặt hoàn toàn, trong lòng của Hạ Uyên thì người này không cần thiết phải mặt sấp mặt ngửa.

Việc cần làm tiếp theo là kiên nhãn chờ đợi.

Trong toàn bộ khu nhà ở, chương trình phát ra đã làm cho Trịnh Hân sắp phát điên, danh tiếng của cô ta và vài người khác đã trái ngược nhau, chỉ cần Trịnh Hân xuất hiện sẽ bị chửi rủa và vây đánh, bọn họ đều rêu rao “Loại bỏ khỏi chương trình”, Trịnh Hân rốt cuộc cũng biết được, những hành động của mình là ngu ngốc đến thế nào, cứ ngỡ mình là ngôi sao nhưng thật ra cô ta không là gì cả.

Nhiều năm qua, thứ mà Trịnh Hân học được nhiều nhất chính là sử dụng thủ đoạn để đi lên, mà khả năng thuần thục nhất là lên giường với người khác. Nhưng bây giờ cho dù là Đỗ Minh Thông hay Triệu Nhất Thân, cho.

đến cả Hoàng An ngây thơ cũng đang sử dụng hai trăm phần trăm cảnh giác đối với cô ta, ngay cả người đại diện cũng lấy cớ trong nước còn có việc rồi chạy trốn mất tích, Trịnh Hân cảm thấy cùng đường mất rồi.

Khi lần thứ ba cô ta ăn mặc hở hang, tránh đi camera điện để nói chuyện điện thoại với Triệu Nhất Thân, bỗng nhiên lại bắt gặp Hạ Uyên nở một nụ cười.

“Mấy ngày nữa nhóm khách quý thứ hai sẽ đến” Im lặng đi trong hành lang, tránh đi mấy cái camera, Hạ Uyên vui sướng nhỏ giọng nói.

“Ý của cô là gì?”

“Trong này có một người đàn ông gọi là Hạ Quang Bảo, cậu ta phát triển sự nghiệp ở nước Pháp không tệ lắm” Hạ Uyên. đưa tay giúp Trịnh Hân sửa lại cổ áo.

“Cậu ta yêu thích gái đẹp, với vẻ hấp dẫn của cô, năm lấy trái tim cậu ta là chuyện nhỏ.”

Ánh mắt của Trịnh Hân lóe lên: “Sao hôm nay cô có lòng tốt như vậy?”

“Nếu không tốt thì còn thế nào được nữa?”

‘Võ Hạ Uyên khoanh tay dựa vào tường, nhìn cô cười lại khiến cho Trịnh Hân cảm thấy e ngại, đây là lần đầu tiên cô thấy Hạ Uyên lạnh lùng như vậy. Trịnh Hân cảm thấy mình đã nhìn thấy bóng dáng của Trương Tấn Phong trên người Võ Hạ Uyên.

Không hổ là vợ chồng của nhau Im lặng trong phút chốc qua đi, Trịnh Hân nhẹ giọng nói: “Nhỡ đâu bị người ta bắt được, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy mất”

“Bị hủy thì bị hủy, cô làm vì cái gì cơ chứ?”

Võ Hạ Uyên từng bước hướng dẫn: “Thật ra cô không cần phải để ý đến cái nhìn của người khác, cô chỉ cần nhìn vào lợi ích mà nó mang lại cho mình, một khi cô bị phát hiện, tôi sẽ bồi thường cho cô một trăm sáu mươi lăm tỷ.

Theo như tôi biết, một năm cô cũng chỉ kiếm được gần mười tỷ đúng không? Mà mấy năm nay thu nhập của ngôi sao lại không được ổn định, ngày càng khó khăn, mà tuổi của cô ngày càng lớn, có thể tiếp tục cố găng được bao nhiêu năm nữa?

Trịnh Hân, nếu cô không đồng ý thì sớm muộn vị trí của cô trong chương trình này sẽ thuộc về người khác, danh tiếng bị hủy, người đại diện của cô cũng bỏ đi, đến khi cô quay về thì cái gì sẽ đợi cô?”

Trong lòng Trịnh Hân lạnh lẽo, những lời nói của Võ Hạ Uyên đều đúng chỗ đau của cô †a, mấy ngày nay điện thoại của giám đốc không thể gọi được, cô cũng cảm thấy bản thân mình sắp trở thành đồ bỏ đi, ngày xưa luôn miệng khen cô là nữ thần trong mắt của đàn ông, so với những lời mắng mỏ của dân mạng còn đau hơn nhiều.

“Nhưng… Nếu không bị người khác phát hiện thì sa‹ Võ Hạ Uyên mim cười: “Đó chỉ là con đường thứ hai, chỉ cần trèo lên được Hạ Quang Bảo, tôi cho cô ba mươi ba tỷ”

Trịnh Hân rất động lòng nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa: “Tôi không hiểu, làm như vậy có lợi ích gì cho cô?”

“Tôi chỉ có thể nói, Hạ Quang Bảo là kẻ thù của tôi” Giọng điệu của Võ Hạ Uyên nặng hơn: “Nếu có thể đả kích được kẻ thù, như vậy có.

bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa cũng sẽ cảm thấy không quan trọng, dù sao đối với tập đoàn ET và nhà họ Võ thì không thiếu.”

Trịnh Hân cuối cùng cũng tin tưởng, cô ta tiến lại nói nhỏ với Võ Hạ Uyên: “Lúc trước không phải tôi cố ý đối đầu với cô”

Võ Hạ Uyên rộng lượng nói: ‘Không sao, nếu cô có thể làm tốt chuyện này, chuyện lúc trước của chúng ta sẽ xóa bỏ.”

Một tuần sau, đoàn khách quý thứ hai đã đến, vì nghe nói ngôi sao của nước Nga có không ít trai đẹp, nên độ nổi tiếng rất cao.

Vẫn như trước là hai nam một nữ, nam ngời Hạ Quang Bảo thì có một ngôi sao thể thao, là một người cơ bắp gọi là Joe, là người Việt lai, còn cô gái gọi là Yến Nhi, có thể nói được tiếng Việt.

Hạ Quang Bảo thấy Hạ Uyên đứng một bên thì nhẹ giọng hỏi: “Ngày đó cô Võ Hạ Uyên đi lúc nào, sao tôi lại không biết?”

“Anh Hạ đã quên rồi sao?” Vẻ mặt của Võ Hạ Uyên tỏ ra ngạc nhiên, nhìn không thấy có gì là giả dối nói: “Anh nói mệt nên để tôi đi trước. không cần để ý đến anh”

Hạ Quang Bảo nghe vậy thì trầm tư, trong khoảng thời gian này anh ta uống rượu hơi nhiều nên đầu óc không được nhanh nhạy, có đôi lúc vừa mới nói xong, quay lưng lại thì đã quên, nghe Võ Hạ Uyên nói như vậy trong lòng anh ta sinh ra cảm giác không chắc chắn hỏi lại: “Cô và bác của tôi là Hạ Lam quen nhau như thế nào?”

Võ Hạ Uyên nghe vậy thì tỏ ra xấu hổ: “Là bác của anh gọi điện thoại cho tôi, tôi cảm thấy cô ấy có gì đó hiểu nhầm nên bảo tôi cách xa anh một chút.”

Thì ra là thế, Hạ Quang Bảo hít sâu một hơi, cảm thấy đây là sắp xếp của Hạ Lam.

“Thật xin lỗi, đầu óc của cô ấy có chút vấn đề”

Võ Hạ Uyên là người hiểu ý vội cười nói: “Không sao.”

Trước mặt, Trịnh Hân đánh giá Hạ Quang Bảo, đối với anh ta thì ấn tượng đầu tiên không tệ lầm, nếu việc này thành công thì cô có thể trở thành bạn gái của Hạ Quang Bảo, đứng trên vai của Hạ Quang Bảo mở một lỗ hống ở nước Nga, lấy ba mươi ba tỷ thì làm được gì…

Trịnh Hân nheo mắt lại cười cười, cô lấy một trăm sáu mươi lăm tỷ, cộng với tiền tiết kiệm của mình thì cô có thể sống vui vẻ nửa đời còn lại rồi.

Thật ra, Trịnh Hân muốn nhận một trăm sáu mươi lăm tỷ hơn, áp lực mấy năm nay cô ta đã cảm thấy mệt rồi.