Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 330




Chương 330: Đến lúc thể hiện diễn xuất rồi

Mặc dù bây giờ Lê Đình Cảnh coi trọng bố của Liên Huyền Trúc, nhưng cũng không thể vì vậy mà nhất định phải có, nếu như không phải bây giờ không có người thích hợp để chọn, sao có thể đến lượt cô ta được chứ, Anna rất khinh thường tư thế gia đình này, chỉ cần có.

một bậc thang là muốn bước thẳng lên trời, thỉnh thoảng cũng phải dạy dỗ một chút mới được.

Ni Huyền San hiển nhiên rất sợ Anna, dù sao thì cũng là mẹ của chủ nhà mình, bà ta gật đầu: “Vâng ạ bà chủ”

“Mẹ…”

Liên Huyền Trúc khẽ kéo cánh tay Ni Huyền San: “Bỏ đi, vốn dĩ là con không đúng”

Ni Huyền San vỗ nhẹ mu bàn tay Liên Huyền Trúc: “Đứa trẻ ngốc này, nếu như có thể khống chế được chuyện tình cảm thì đã không có nhiều nam nữ sỉ tình như vậy rồi, theo mẹ thấy, Liên Huyền Trúc của chúng ta không hề kém hơn ai cả, con phải tự tin chứ”

Liên Huyền Trúc lẩm bẩm: “Nhưng…”

Ni Huyền San ngắt lời: “Được rồi, con phải tin mẹ”

Liên Huyền Trúc rất tin mẹ mình, không biết cô ta nghĩ cái gì mặt khẽ đỏ, liếc trộm Trương Tấn Phong.

Ánh mắt này rất nóng bỏng, không biết Trương Tấn Phong có cảm nhận được không, nhưng Võ Hạ Uyên thật sự không thể bỏ qua được.

“Hôm nay ở nơi này không tốt”

Trương Tấn Phong ôm vai Võ Hạ Uyên, trầm giọng nói: “Đợi xong chuyện này, chúng †a sẽ về Việt Nam, không cần quan tâm đến những chuyện ở đây”

Võ Hạ Uyên cười nhẹ: “Em biết rồi.

Cùng Trương Tấn Phong chào hỏi mọi người xung quanh một lúc, Võ Hạ Uyên kiếm cớ đi nhà vệ sinh. Cô đứng trước bồn rủa tay, cảm thấy màu môi có chút hơi nhạt, lấy thỏi son ra tô lại, chính vào lúc này, Liên Huyền Trúc cùng một cô gái khác vừa nói vừa cười đi vào, hai người nhìn thấy Võ Hạ Uyên đều giật mình.

“Bà chủ Trương” Liên Huyền Trúc có chút sợ hãi chào hỏi.

Điều này khiến Võ Hạ Uyên bật cười, cô tự nhận rằng mình chưa làm gì quá đáng với Liên Huyền Trúc, vậy sao phải có thái độ như vậy với cô chứ.

Bạn của Liên Huyền Trúc đảo mắt rất nhanh, sau đó nở một nụ cười giả tạo, đứng bên cạnh Võ Hạ Uyên: “Bà chủ Trương, tôi tên Tư Mộc Sa”

“Chào cô Mộc Sa” Võ Hạ Uyên gật đầu.

Võ Hạ Uyên lau tay xong muốn lấy chiếc nhẫn để trên bồn rửa mặt, nhưng Tư Mộc Sa lại nhanh tay hơn cô, Tư Mộc Sa cầm chiếc nhẫn xem một vòng, thốt lên: “Viên ngọc này đẹp quá, quả nhiên trên người bà chủ Trương đều là đồ tốt, dù sao thì tôi lớn như vậy rồi mà cũng là lần đầu tiên. Ai da!”

Tư Mộc Sa hét lên một tiếng, chiếc nhân rơi xuống đất lăn thẳng vào phòng chứa đồ bên cạnh, bởi vì đang trong tiệc cho nên phòng chứa đồ này đã khóa lại.

“Xin lỗi xin lỗi!”

Trên miệng Tư Mộc Sa thì nói lời xin lỗi nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua tia cười trên nỗi đau người khác: “Tôi thật sự không cố ý, nhưng mà nghĩ lại dù sao cũng chỉ là một chiếc nhãn thôi chắc bà chủ Trương sẽ không tính toán với tôi chứ?”

“Cô…

Võ Hạ Uyên đứng tại chỗ không động đậy, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhẹ giọng nói: “Sao cô lại nghĩ tính tình tôi tốt, không tính toán chứ?”

Liên Huyền Trúc nghe vậy lập tức kéo Tư Mộc Sa ra sau lưng: “Bà chủ Trương, Mộc Sa thật sự không có ác ý”

“Đúng vậy”

Tư Mộc Sa vẫn còn rất kiêu ngạo: “Đã nói là không cố ý rồi, sao còn phải nhỏ mọn như vậy chứ”

‘Võ Hạ Uyên cười như không cười: “Cô nghĩ rằng đây là một chiếc nhẫn bình thường sao?

Trên đời này chỉ có ba viên hồng bảo ngọc giống như vậy, một viên đã thất lạc, một viên dùng để nghiên cứu, hiện tại có thể nhìn thấy được, chính là viên trong tay tôi đây, đây là chiếc nhẫn mà bà chủ nhà họ Trương mới có, trị giá hơn mấy nghìn tỷ, các cô vẫn còn nghĩ đây là chuyện nhỏ sao?”

Nhất thời sắc mặt Tư Mộc Sa thay đổi: “Không, không phải chứ?”

“Chắc là hoàn cảnh nhà cô Tư Mộc Sa đây rất tốt, cho nên vất đi một thứ đồ trị giá hàng nghìn tỷ cũng không sao.”

Sắc mặt Võ Hạ Uyên vô cùng lạnh lùng: “Nhưng nhà họ Trương chúng tôi không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt được”

“Tư Mộc Sa bị khí chất lạnh lùng trên người ‘Võ Hạ Uyên dọa, cuối cùng hoảng loạn: “Không phải, tôi…”

‘Võ Hạ Uyên không có nhiều thời gian phí lời với cô ta, cầm bình hoa trang trí trước cửa lên, trực tiếp đập vào tủ cứu hỏa, còi báo động và tiếng hét của phụ nữ đồng thời vang lên.

Khi Lê Đình Cảnh cùng nhóm người kia đến, Liên Huyền Trúc đã sợ đến nỗi không ngừng khóc, mặc dù Tư Mộc Sa không khóc, nhưng sắc mặt cũng rất khó nhìn.

Ni Huyền San tiến lên phía trước ôm lấy Liên Huyền Trúc, quay đầu chất vấn Võ Hạ Uyên: “Xin hỏi bà chủ Trương có ý gì vậy?”

‘Võ Hạ Uyên không nói gì, mà khi Trương Tấn Phong đến, viền mặt cô lập tức đỏ bừng.

Đây là lúc thể hiện diễn xuất.

Liên Huyền Trúc khóc đến nỗi làm người khác thấy phiền, nhưng Võ Hạ Uyên thì khác, cô có tướng mạo mạnh mẽ, có làm gì cũng rất phong tình. Lúc này người đẹp cắn môi khóc nhưng lại không nói lời nào, đây mới chính là kiểu vừa nhìn đã thấy thương.

Biết rõ rằng sẽ không có chuyện có thể khiến Võ Hạ Uyên đau lòng đến như vậy, chắc chắn là đang diễn, nhưng Trương Tấn Phong vẫn rất đau lòng, nhanh chóng ôm chặt người vào lòng dỗ: “Sao vậy? Trời có sập xuống thì cùng có anh đỡ rồi, khóc gì chứ?”

“Bọn họ làm rơi nhãn của em vào phòng chứa đồ rồi, không tìm thấy” Võ Hạ Uyên thấp giọng nói.

Trương Tấn Phong nhíu mày: “Nhẫn gì?”

“Nhẫn hồng bảo ngọc đó” Võ Hạ Uyên nức nở.

Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, vẻ mặt Trương Tấn Phong lạnh băng, tràn đấy sát khí, nhìn về phía ba người kia.

Vốn dĩ Ni Huyền San muốn nói rất nhiều, nhưng lúc này lại không thể thốt ra một lời nào.

Bọn họ chỉ mới được nhìn thấy Trương Tấn Phong hoàn mỹ lịch thiệp, cao cao tại thượng, nhưng lại bỏ qua sự máu lạnh vô tình của anh.

Liên Huyền Trúc đã không thể nói lên lời, Tư Môc Sa vẫn còn chút lý trí, vôi vàng nói: “Lúc đó cô lấy nhẫn của tôi, có được sự đồng ý của tôi chưa?” Võ Hạ Uyên từ trong lòng Trương Tấn Phong đứng dậy, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi..” Tư Mộc Sa chết lặng.

“Đó là nhẫn của tôi, cô thích vứt thì vứt, xong rồi còn nói tôi là bà chủ Trương không nên tính toán với cô.”

Lúc đầu là Võ Hạ Uyên diễn, nhưng bây giờ lại thật sự đau lòng, chiếc nhẫn đó là do Trương Tấn Phong tặng, bình thường cô rất ít khi tháo ra: “Làm sao, tôi có cái thân phận này nên có thể để các người tùy ý bắt nạt sao?”

€ó người hít một hơi lạnh, lời này từ đâu mà ra vậy? Bởi vì có cái danh phận này, cho nên mới không có ai dám bắt nạt mới đúng chứ.

Lê Đình Cảnh cau mày: “Người đâu? Mở phòng chứa đồ ra cho tôi.”

Nhưng trước khi đợi quản gia lấy chìa khóa đến, Trương Tấn Phong đã vô cùng tức giận bước lên phía trước đá tung cửa phòng chứa đồ ra.

“A!” Liên Huyền Trúc kêu lên một tiếng rồi naất đi Ni Huyền San lo lắng hét lên, Anna vàng sắp xếp người đưa bọn họ ra ngoài, thật là mất mặt! Anna cần răng.

Trương Tấn Phong không quan tâm đống lộn xộn xung quanh mà nghiêng người tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy chiếc nhẫn hồng ngọc năm giữa hai chiếc hộp, sau đó bước đến bồn rửa tay, cẩn thận rửa chiếc nhân, cuối cùng đeo lại vào tay Võ Hạ Uyên: “Thế là không sao nữa rồi, không bị mất, đứng khóc nữa nhé”

Trương Tấn Phong ôm chặt Võ Hạ Uyên, ghé vào tai cô nói: “Đừng khóc, anh đau lòng lắm”

Nói xong, người đàn ông quay người nhìn Tư Mộc Sa.

Tư Mộc Sa suýt chút nữa không thể thở nổi, lần này cô ta đã sợ đến phát khóc rồi, một cô gái yểu điệu như vậy, sao có thể gặp qua người đáng sợ như vậy chứ?

“Chủ nhà”

Trương Tấn Phong lạnh giọng: “Anh nói nên làm thế nào đây?”

Lê Đình Cảnh biết Trương Tấn Phong nhất định sẽ gây khó dễ cho những người này, anh ấy cũng nên phối hợp, vì vậy nghiêm mặt nói: “Chủ tịch Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng”

Anh ta liếc Tư Mộc Sa: “Người thô lỗ vô lễ, nhất định sẽ phải trả giá cho hành động của mình”

Sắc mặt Tư Mộc Sa tái nhợt, cả người run rẩy.