Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 392




Chương 392: Bệnh công chúa

Fansi đã chống đối với Vino mấy năm nay chỉ vì chuyện của Lâm Nhã Dung, nhưng khi nhìn thấy Vino vào lúc này, anh ta lại vô cớ cảm thông, bởi vì anh ta cũng dân dần phát hiện ra răng Lâm Nhã Dung không hề ngây thơ và vô hại như vẻ bề ngoài của mình, mục đích của cô ta rất rõ ràng đó chính là vị trí duy nhất bên cạnh Vino.

Tuy nhiên Vino hoàn toàn không làm được về điểm này.

“Vậy…” Fansi vẫn chưa kịp nói xong thì một người hầu đã bước nhanh vào và nói rằng người nhà họ Bạch đến.

Lý do Vino muốn giúp đỡ Bạch Văn Lâm, không chỉ là vì cả hai bên đều muốn có được Linh Diên, mà còn là vì kỹ thuật châm cứu của Bạch Văn Lâm, thật sự đã khiến cho Lâm Nhã Dung thoải mái hơn nhiều Vino cau mày lại khi nghe thấy điều này nhưng vẫn trầm giọng ra lệnh: “Cho người vào đi”

Sau đó truyền vào trong tai không phải là câu chào hỏi lịch sự mà là tiếng khóc thê lương của người phụ nữ.

Bây giờ Vino chỉ cần nghe thấy âm thanh này đã cảm thấy bực bội.

Fansi lập tức đứng lên nhưng lại bị Vino ngăn lại: “Chạy cái gì? Cậu cũng nên cảm nhận một chút, tránh cho cậu lại nói tôi không đối xử tốt với Lâm Nhã Dung, ngồi xuống đi!”

Fansi vô cùng bất đắc dĩ.

Mẹ Bạch gần như nhào vào trong gào khóc hồi lâu, ồn đến mức khiến cho Vino cũng cảm thấy đau đầu, lúc này mới nghe rõ ý của bà ta: “Chân của Kha Thiên Nhật sau này chỉ có thể đi tập tênh”

Vino và Fansi đều nghĩ thầm trong lòng, không hố là Trương Tấn Phong, cũng thật là ác.

“Vi vậy các người đến tìm tôi thì tôi có thế làm được gì?” Vino lên tiếng hỏi.

Bạch Văn Lâm sững sờ: “Điện hạ..”

“Tôi đã nói từ lâu rồi, không được thì nghĩ cách khác, nhưng các người lại đi bắt cóc con trai của Trương Tấn Phong, có nói chuyện này cho tôi biết hay không? Tôi đã gật đầu rồi sao?

Có phải các người không biết Trương Tấn Phong là ai đúng không?” Vino càng nói lửa giận càng dâng cao, sau đó hạ thấp giọng lên tiếng với nỗi oán hận cùng không cam lòng: “Chỉ cần anh ta khẽ động đầu ngón tay, nền kinh tế của nước Anh sẽ dao động không yên!

Nữ hoàng còn đang tìm cách tổ chức yến tiệc chiêu đãi một nhân vật như vậy, các người lại đã làm cái gì? Không biết thì ngoan ngoấn ở yên một chỗ, sao cứ nhất quyết phải thể hiện sự thiếu hiểu biết và ngu ngốc của mình vậy?”

Những lời này không hề tỏ ra khách sáo một chút nào, Bạch Văn Lâm cũng được coi là trụ cột trong ngành Y, sao từng bị người khác giẫm đạp mặt mũi trên đất như thế này đâu?

Bỗng chốc mặt đỏ tía tai.

Fansi không khỏi liếc nhìn Vino nhiều hơn một chút, luôn cảm thấy trong lời nói của người này dường như đang trút bỏ cảm xúc nào đó, nhưng lúc này anh ta tự nhiên sẽ đứng về phía Vino, trước tiên phải tách hoàng gia ra khỏi chuyện này: “Chuyện này có nói với chúng tôi cũng vô ích thôi, nếu không phải nể mặt điện hạ thì tính mạng của Kha Thiên Nhật đều khó giữ nổi”

Đôi mắt của Mẹ Bạch khép lại sắp ngất xỉu, Vino cũng lười nói thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi, Fansi khẽ gật đầu với mấy người Bạch Văn Lâm rồi cũng bỏ đi.

Bạch Văn Lâm thở dài, hận không thể nghiên cứu ra thuốc chữa hối hận rồi uống ngay lập tức, ông ta bước tới đỡ mẹ Bạch rời đi với sắc mặt u ám.

Đúng như những lời Vino đã nói, thư mời của hoàng gia đã nhanh chóng được gửi đến tận tay Trương Tấn Phong.

Điều này nằm trong suy đoán của anh, anh đã tiết lộ thân phận của mình hơn nữa còn đối đầu trực tiếp với Hoàng Khánh Minh, Nữ hoàng còn không có hành động gì mới là lạ.

“Có đi không?” Võ Hạ Uyên nép vào trong lòng người đàn ông, đầu ngón tay thon dài vuốt góc của tấm thiệp mạ vàng rồi dịu dàng hỏi.

Cơ thể cô mềm mại trong lòng anh, Trương Tấn Phương vừa nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cô vừa thoải mái nheo mắt lại: “Đi chứ”

“Được rồi” Võ Hạ Uyên ngẩng đầu cản chiếc cảm của anh, ánh mắt của người đàn ông bỗng trở nên sâu thẳm, ném bức thư mời quý giá sang một bên, rồi đè cô từ từ năm xuống…

Đến ngày được mời, Võ Hạ Uyên trang điểm cầu kỳ tham dự, từ khi đến nước Anh, cô vẫn chưa từng trang điểm tỉ mỉ như vậy, lần này ôm tâm lý phải giúp Trương Tấn Phong giành chút mặt mũi, nên mời tổ chuyên môn sửa sang từ đầu đến chân, khi từ trên lầu đi xuống, Tống Nhiên đang nói chuyện với anh, cả hai người đàn ông cùng ngẩng đầu lên sau đó đều ngây người.

Ngoan nào…Có phải bà chủ đang phát triển ngược không? Tống Nhiên thầm nghĩ trong lòng.

“Anh đang xem cái gì vậy?” Trương Tấn Phong lạnh lùng hỏi.

Tống Nhiên bỗng cảm thấy đỉnh đầu căng thắng: “Tôi đi lái xe đây”

Khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên trong bữa tiệc, ‘Vino liếc mắt một chút, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng gió, mà cái liếc nhìn này đã khiến cho Trương Tấn Phong chú ý tới anh ta.

Trương Tấn Phong thản nhiên siết chặt thắt lưng của cô, Võ Hạ Uyên bị đau nhưng ngại ở đây người nhiều nên không kêu lên, chỉ nhìn về phía người đàn ông đầy kỳ quái.

Cô vợ ngốc nghếch, trong lòng anh thầm than, không biết khi nào lại vướng nợ đào hoa rồi? Theo như anh được biết Vino đã có người yêu.

Nữ hoàng đích thân ra đón, khi nhìn thấy Trương Tấn Phong vẫn sửng sốt một chút, chắc chẵn không hề thua kém một nhân vật như Hoàng Khánh Minh, khí chất vô cùng mạnh mẽ.

“Chào anh Phong” Nữ hoàng tươi cười rạng rỡ, mặc một bộ trang phục cung đình rườm rà, mỗi khi giơ chân nhấc tay đều thể hiện được phong thái vương giả.

Trương Tấn Phong gật đầu: “Cám ơn Nữ hoàng đã chiêu đãi”

Võ Hạ Uyên quét một vòng xung quanh không nhìn thấy Hoàng Khánh Minh, chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ives lại có mặt, cô ta ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, trên mặt lộ rõ vẻ không vui Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên ngồi ất nhiều quan chức cao cấp hay quyền quý đang ngồi ở hai bên bàn dài, nam nữ đều có, nhưng Nữ hoàng cũng không hề giới thiệu, chỉ nhắc tới một vài người quan trọng mà thôi, ngoại trừ hai ba gương mặt quen thuộc những người khác Võ Hạ Uyên đều không nhớ nổi “Anh, anh Phong!”

Một cô gái trẻ tuổi ngồi bên tay phải đột nhiên đứng lên với khuôn mặt ửng hồng: “Nghe danh của anh đã lâu! Em mời anh một ly!”

Bầu không khí có chút kỳ lạ, rất nhiều người nhìn về phía Võ Hạ Uyên, cô lại tỏ ra vô.

cùng thản nhiên uống nước trái cây mà không nói gì Trương Tấn Phong khẽ nâng ly cũng không có ý tứ muốn uống: “Cám ơn”

Cô gái hơi thất vọng càng cảm thấy xấu hổ hơn, lo lắng ngồi trở về chỗ ngồi.

“Anh Phong, không hề nể mặt một cô gái như vậy thực sự không phải là hành vi của một quý ông” Ives đột nhiên mở miệng sau đó nháy mắt với ý tứ mờ ám.

Vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi: “Bà xã tôi có mặt ở đây, nếu uống rượu của người phụ nữ khác mời trước mặt cô ấy thì mới đánh mất phong thái của một quý ông”

Ives dừng lại trong giây lát rồi cười nói: “Ở nước Anh điều này không sao cả”

“Nhưng tôi là người Việt Nam”

Ives liếc nhìn với vẻ mặt ngây thơ: “Nhập gia tùy tục mà.”

“Tôi có quyền từ chối hay không?” Đôi mắt thâm thúy của Trương Tấn Phong nhìn chằm chẵm vào cô ta, trong thoáng chốc Ives không thể chống đỡ nổi đành nhìn sang chỗ khác, trong lòng hơi hoảng hốt đôi chút.

Nữ hoàng cũng cho Ives một cái nhìn cảnh cáo, rồi chuyển đề tài làm dịu đi bầu không khí. Bà biết con gái mình đang tức giận vì Hoàng Khánh Minh vẫn luôn nhung nhớ Võ Hạ Uyên, nhưng bà đã điều tra tỉ mỉ một lượt, Võ Hạ Uyên hoàn toàn không hề có ý gì với Hoàng Khánh Minh, thậm chí vẫn luôn ghét bỏ muốn vạch rõ giới hạn với anh ta, là do anh ta không cân nhắc rõ ràng, trong chuyện này con gái bà lòng dạ hơi hẹp hòi.

Khi dùng bữa được nửa chừng, Võ Hạ Uyên rời bàn với lý do đi vệ sinh, khi cô vừa mới rửa tay xong, tiếng bước chân bỗng vang lên sau lưng ‘Võ Hạ Uyên không thèm ngẩng đầu: “Công chúa đúng là vất vả”

“Võ Hạ Uyên tôi thật sự rất tò mò” lves đứng ở cửa: “Cô rốt cuộc dựa vào cái gì mới khiến cho Hoàng Minh Khánh nhung nhớ không quên được cô vậy”

“Vi vậy cô mới sắp xếp một người đếnđể làm tôi ghê tởm hay sao?” Võ Hạ Uyên hỏi ngược lại.

“Hừ nếu như Trương Tấn Phong không chịu nổi cám dỗ, chỉ có thể nói tình cảm của hai người chẳng qua cũng thế mà thôi, nếu tôi không vui vậy thì cô cũng đừng nghĩ sống hạnh phúc” Sắc mặt Ives trở nên u ám.

Võ Hạ Uyên giũ sạch nước trong tay rồi nói đầy sâu xa: “Tôi cho răng lúc này cô nên đi hỏi tội Hoàng Minh Khánh, là anh ta có ý đồ bất chính và đang lợi dụng cô mà thôi, cũng không liên quan gì đến tôi”

Bên kia bức tường một bóng người cao ráo đứng trong góc, nơi ánh sáng không thể chiếu tới được, đôi con ngươi xanh thãm đang ấp ủ một hồi giông bão.