Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 457




Chương 457

Thím Hà thấy cảnh này, cũng đã năm mươi tuổi rồi, chợt nhớ tới một câu nói trên mạng, nói sao nhỉ? À, đứng rồi, nói là “Tôi lại bắt đầu tin tưởng tình yêu.”

 

Thím Hà cũng ít nhiều biết đến Trương Tấn Phong, trước khi vào nhà là gặp Trương Tấn Phong trước, lúc ấy bà bị dọa sợ gần chết, rõ ràng là người như trăng như sao, giống như bước ra từ trong tranh, chí ít là thím Hà còn chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp mắt đến vậy, nhưng khí thế kinh người, nhìn thêm một chút cũng không dám.

 

Nhưng ai mà ngờ được, bên ngoài hô mưa gọi gió, về đến nhà cũng chỉ là một người chồng bình thường, chăm sóc đau lòng cho vợ.

 

“Tối thím Hà nấu cháo bồ câu, còn muốn ăn gì không?” Trương Tấn Phong hỏi.

 

“Cho cái gì thì ăn cái đó.” Trước giờ Võ Hạ Uyên chưa từng kén ăn, bây giờ giống như cái chốt nào đó được mở, bản chất “ăn hàng” lại hiện ra, nhưng Trương Tấn Phong nhìn cô ăn được thì rất vui vẻ.

 

Ngày hôm sau Võ Hạ Uyên lại đi tập yoga, lớp có thêm một người nữa, một cô gái chừng hai mươi, mặt trái xoan, cơ thể gầy yếu, bụng nhô ra càng trông vướng víu, từ lúc đến cô ấy đã tỏ vẻ cẩn trọng, nhưng rất lễ phép, người khác chào hỏi, cô sẽ cười đáp lại, cười lên trông rất ngọt ngào, điều duy nhất không ổn là cô rất yên tĩnh, xưa nay không bàn tán về người khác, cũng không nghe chuyện bát quái.

 

“Nghe nói năm nay hai mươi mốt, còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ, quả là hiếm thấy, không phải là… chưa lập gia đình chứ?”

 

Võ Hạ Uyên đang vận động bả vai, nghe vậy thì nhíu mày nhìn sang, là một người miệng rộng, thích nhất là nói với người khác những chuyện không nên nhắc tới, còn rất thích phỏng đoán ác ý.

 

“Cô nhìn mà xem, không phóng khoáng tức giận, theo kinh nghiệm của tôi, không đơn giản. Người phụ nữ gật gù đắc ý: “Không chừng là được người ta bao nuôi!”

 

“Tôi và chồng cũng quen biết nhau hồi còn rất trẻ, không chừng tính cách của người ta là thế” Võ Hạ Uyên nhịn không được nói.

 

Người phụ nữ kia nhìn qua: “Cô có ý gì?”

 

“Ý là nhiều tin đôn thất thiệt đừng nói khó nghe như vậy, người lớn bảo là khẩu nghiệp đấy, còn đang mang thai nữa”

 

Lời này lập tức khiến người phụ nữ kia giận dữ, nháy mắt đứng lên, chỉ vào Võ Hạ Uyên: “Có phải cô đang nguyền rủa tôi không!”

 

Đối với loại chất vấn điên cuồng này, Võ Hạ Uyên không thèm ngẩng đầu: “Có vài việc nghe một chút là được rồi, ở trước mặt người khác cô có dám nói không phải không? Tôi chỉ hỏi một chút, cô có biết người ta tên gì ở chỗ nào không?

 

Không biết nhỉ, tôi cũng không có ý gì khác, trong trường hợp không có bất kỳ bằng chứng gì, nói như vậy về một bà bầu, lời này đúng là không dễ nghe.”

 

“Cô là ai mà đòi chính nghĩa như vậy?” Người phụ nữ chống nạnh: “Sao tôi không có chứng cớ chứ? Tôi nhìn thấy nhiều người như vậy rồi, tôi nói cô ta là cô có thể…

 

“Thôi” Đám bạn ngăn người kia lại, chỉ vào bụng của cô ta: “Nghe đi, đừng nói nữa”

 

Người phụ nữ nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, cô ta nhìn Võ Hạ Uyên một cách dữ tợn, không nói nữa.

 

Sau khi Võ Hạ Uyên kết thúc bài tập khởi động, cô đứng dậy đi vào phòng toilet, không ngờ vừa ra liền gặp nhân vật chính trong cuộc thảo luận vừa rồi.

 

“Cảm ơn” Cô ấy nói.

 

Võ Hạ Uyên: “Hả?”

 

“Tôi nghe thấy cô nói hộ tôi” Người phụ nữ cười dịu dàng: “Họ của tôi là Tô, tên là Tô Nguyệt Đình.”

 

“Tên rất hay, người ở Miền Trung à?” Võ Hạ Uyên bắt tay với cô ấy: “Cô cứ gọi tôi là Hạ Uyên”

 

Tô Nguyệt Đình không ngại Võ Hạ Uyên không nói họ tên, theo cô ấy thì ai cũng có bí mật, mà chính cô ấy cũng giấu một bí mật lớn: “Ừm, ba mẹ tôi là người miền Trung”

 

“Cô mang thai bao nhiêu tháng rồi?” Tô Nguyệt Đình nhẹ nhàng sờ lên bụng của Võ Hạ Uyên qua lớp quần áo, cẩn trọng và cẩn thận, động tác này lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người phụ nữ.

 

Chu You càng nhìn gương mặt của Tô Nguyệt Đình thì càng thích, giống như mưa xuân, giống như dòng nước mềm mại uốn lượn chảy qua đá xanh, có thể trực tiếp chảy vào lòng người: “Hai tháng bốn ngày, hoặc lẻ sáu ngày, bác sĩ nói chênh lệch không hơn hai ngày”

 

Tô Nguyệt Đình bật cười: “Chính xác như vậy?”

 

“Chồng tôi nói thế” Võ Hạ Uyên cũng bất đắc dĩ, Tổng giám đốc Phong còn không thấy đủ, đuổi theo bác sĩ người ta cố gắng hết sức giảm bớt sai sót.

 

“Thật tốt” Tô Nguyệt Đình đỡ eo, rõ ràng có chút kiệt sức.

 

Võ Hạ Uyên vội vàng đỡ cô ấy ngồi xuống: “Làm sao vậy?”

 

“Đau lưng” Tô Nguyệt Đình nói, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng, giống như mèo cào trong lòng vậy.

 

Võ Hạ Uyên nhìn dưới mắt Tô Nguyệt Đình một mảnh màu xanh nhạt, hỏi: “Ngủ không ngon à?”

 

“Ừm, bác sĩ nói rằng tôi thiếu tập thể dục và bàn chân của tôi có xu hướng chuột rút vào ban đêm, vì vậy tôi không ngủ ngon” Tô Nguyệt Đình giải thích.

 

“Thì ra là vậy” Võ Hạ Uyên ngẫm nghĩ: “Tôi có một phương thuốc cổ truyền, cô có muốn thử một chút không? Tôi cũng thường xuyên dùng, không có nguy hiểm gì cho con đâu”

 

Tô Nguyệt Đình gật đầu: thì tốt quá”