Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 26




Chương 26: Nhận ra tình yêu


Trình Lãng nằm dưới sàn ngước mắt thấy hai người đã nắm tay rời đi, Trình Lãng lúc này rũ bỏ bộ mặt đáng thương khi nãy mà thay vào đó là hung ác. Nhưng quả thật là bị Vân Thiên Lâm đánh rất đau, khắp người đều là thương tích. Đặc biệt là bàn tay anh một mặt như có cảm giác đau đến đến thấu xương mặt khác lại mềm oặt không thể điều khiển như ý muốn.


VietWriter


Trình Lãng cố gắng lết tấm thân tàn tạ vào nhà vệ sinh. Anh ta thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trình Lãng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Vân Thiên Lâm chỉ đánh mặt anh có một cái, chỉ bị bầm một bên má. Còn trong người thì chắc là không ít chỗ.


Trình Lãng sửa soạn lại bản thân mình sao cho tươm tất hơn, thấy có vẻ ổn hơn lúc nãy, Trình Lãng mới rời khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng VIP của mình.


Bước vào phòng, Bạch Vân Khê thấy Trình Lãng trở lại liền vui mừng: “Trình Lãng, nãy giờ sao lại đi lâu như vậy, em chờ anh. mãi”


Trình Lãng cảm thấy thật là phiền, chút nữa Bạch Vân Khê phát hiện không biết anh sẽ nói thế nào đây nữa. Quả nhiên, Bạch Vân Khế lấy anh có vẻ bất thường, nương theo ánh sáng cùng với xoay mặt anh qua liền thấy bên má Trình Lãng bầm tím, còn nhìn xuống hai bàn tay Trình Lãng cũng tím đen. Bạch Vân Khê lo lắng hỏi: “Trình Lãng, tại sao mới đi một chút anh lại xảy ra chuyện, kể em nghe vừa rồi chuyện gì xảy ra”.


Trình Lãng thở dài, nằm ngửa người ra sô pha biếng nhác, chuyện mất mặt này anh sao có thể kể được và cũng không muốn kể trừ phi khuôn mặt này của anh không còn mặt mũi nữa. Trình Lãng mắt nhắm hờ nói: “Bạch Vân Khê, em là chị của Bạch Hiểu Nguyệt, có biết cô ta kết hôn với lão già nào không?”.





Đọc nhanh ở VietWriter


Bạch Vân Khê đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, sao khi không có chuyện gì Trình Lãng lại nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt. Chắc chắn lúc nãy Trình Lãng ra ngoài đi vệ sinh gặp phải Bạch Hiểu Nguyệt.


Nhưng gặp cô ta thì thôi, tại sao lại còn mang về những vết thương nặng trên người. Để biết được rõ sự tình, cô phải tiếp tục điều tra từ những lời nói của anh mới được. Bạch Vân Khê nói: “Chị em gì đây chứ, là kẻ thù mới đúng. Có điều lần trước mẹ em bắt cô ta gả cho tên Giám đốc Lưu bụng bự, chỉ còn một bước cuối nữa. thôi là cô ta tiêu đời rồi, nghe đâu có một tên đẹp trai nào đó ra tay cứu giúp nên mới thoát khỏi họ Lưu kia. Chuyện sau này thì mẹ em không biết cô ta ra sao nữa thì bố cô ta cũng không còn ở bệnh viện cũ nữa. Nhưng em chắc chắn cô ta đã tìm được một kim chủ mới, hôm nay cô ta còn được người đó đưa đón đến công ty”.


Bạch Vân Khê vừa nhìn sắc mặt của Trình Lãng vừa kể nhằm tìm ra điều gì đó nhưng chẳng có gì cả bèn nói tiếp: “Sao vậy, chẳng lẽ em còn không lại làm anh hài lòng. Vẫn còn vương vấn đến Bạch Hiểu Nguyệt?”


Trình Lãng mở mắt ra, dời tầm nhìn sang Bạch Vân Khê, bàn tay yếu ớt xoa đầu cô nói: “Em đừng suy nghĩ lung tung, em nói Bạch Hiểu Nguyệt đã tìm được một người giàu mới, dựa vào đầu mà em nói như vậy.”


Bạch Vân Khê nhớ lại hình dáng chiếc xe nói: “Em không biết người trong xe có hình dạng gì nhưng mà chiếc xe là hiệu Range Rover, chứng tỏ địa vị anh ta cũng không hề nhỏ ở thành phố Y này”


Bạch Vân Khê có chút lo lắng, chẳng lẽ Trình Lãng thật sự vẫn còn vấn vương Bạch Hiểu Nguyệt, cô cố gắng, nỗ lực nhiều như vậy lại không thể chuyển hóa tình cảm của anh được hay sao.


Bạch Vân Khê nóng lòng hỏi: “Anh làm sao vậy, đang ở bên cạnh em toàn là nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt. Có biết trong lòng em khó chịu lắm không?”


Trình Lãng nghe Bạch Vân Khế cằn nhằn, cũng hiểu cho tâm trạng của cô nên từ từ giải thích: “Không phải như em nghĩ, bởi vì lúc nãy anh có gặp được Bạch Hiểu Nguyệt, cô ta còn nói mình đã kết hôn rồi. Anh còn không tin, bảo cô ta là đồ nói dối không biết ngượng miệng nhưng một lúc sau quả thật có một người đàn ông tướng mạo không tệ đến đón cô ta. Anh chỉ nghĩ, cô ta đúng là một người phụ nữ biết cách dụ dỗ đàn ông, tại sao lúc trước ở bên cạnh, anh lại không phát hiện ra. Cũng may người anh chọn là em mà không phải là Bạch Hiểu Nguyệt”.


Bạch Vân Khê từ trong từng lời nói của Trình Lãng có thể suy đoán được những chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Chắc chắn Trình Lãng đã giở trò gì đó với Bạch Hiểu Nguyệt, bị người đàn ông của cô ta bắt gặp nên mới bị đánh ra nông nỗi này. Nhưng có điều, Bạch Hiểu Nguyệt lúc trước có làm gì đi chăng nữa Trình Lãng cũng sẽ không để ý. Bây giờ nghe tin cô ta có người đàn ông mới liền động lòng, Trình Lãng có lẽ vẫn còn cảm giác với Bạch Hiểu Nguyệt. Nghĩ đến đó, Bạch Vân Khề lo sợ vị trí của mình hiện giờ, nếu như cô không nhanh tay bắt Trình Lãng sớm thuộc về mình thì thế nào cũng đêm dài lắm mộng.


Bạch Vân Khê mang trong mình một nỗi sợ hãi vô hình, cô rất sợ mất đi Trình Lãng, không tự chủ được nhích tới ôm Trình Lãng vào lòng, đầu cô cọ cọ vào ngực Trình Lãng làm nũng: “Trình Lãng, nếu như anh cứ mãi nghĩ về Bạch Hiểu Nguyệt, em rất sợ một ngày nào đó sẽ mất anh. Anh có thể mãi đừng nghĩ về cô ta có được không?”


Trình Lãng cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng của Bạch Vân Khê, anh ôm cô chặt hơn, miệng đặt một nụ hôn lên trên trán Bạch Vân Khê trấn an cô: “Sẽ không đầu, nếu như anh còn sống thì sẽ mãi yêu Bạch Vân Khế”


Bạch Vân Khê nghe được từ chính miệng anh nói câu đó, trong lòng yên tâm không ít. Nhắm chặt mắt, cảm nhận từng chút một hương vị của Trình Lãng.


Ở một phòng VIP khác, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm trở về phòng ăn, Cổ Thần và Lăng Phong cũng cảm nhận được hai người có chuyện gì đó nhưng cũng không tiện hỏi. Bọn họ nhìn sang Bạch Hiểu Nguyệt xem thử có thông tin gì không, chỉ thấy cô cũng đang nhìn Vân Thiên Lâm một cách lấy lòng. Cố Thần và Lăng Phong lắc đầu, chắc lại là chuyện của những người trẻ tuổi yêu nhau. Vẫn là không nên can thiệp vào thì hơn.


Vân Thiên Lâm ngồi một chỗ khoanh hai tay, trong lòng vẫn còn rất tức giận, cảm thấy trận đánh khi nãy chẳng thấm vào đầu, tại sao khi nãy đánh hắn quá nhẹ, ít ra cũng phải gãy tay què chân.





Vân Thiên Lâm không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy, cũng không ngờ cô lại trả lời như thế. Tình yêu không cần nhất thiết phải nói ra anh yêu em, em yêu anh mới có thể biểu lộ tình cảm. Chỉ cần trong trái tim anh động lòng vì cô, chỉ cần trong trái tim cô tràn. ngập cảm giác anh đem lại là đủ.


Vân Thiên Lâm trong lòng rất hạnh phúc, Bạch Hiểu Nguyệt cũng cảm nhận được điều đó, anh liên tục hôn cô, không ngừng bám lấy cô như chỉ có cách âu yếm bằng thân thể này mới có thể biểu hiện rõ hơn tình cảm của anh.


Một nụ hôn nữa lại bắt đầu thì đằng sau xe tiếng còi phát ra inh ỏi, Vân Thiên Lâm cảm thấy như bị làm phiền liền cắn lấy môi cô một cái nói: “Được rồi, tạm thời tha cho em”.


Vân Thiên Lâm điều chỉnh tư thế tiếp tục lái xe, khuôn mặt trở về trạng thái cũ chẳng có chút biểu hiện nào giống với trước đó, Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhìn anh bằng một con mắt khác không phải là người thường, cô len lén nhìn anh rồi chần chừ hỏi anh: “Vậy anh không giận nữa chứ, nhìn mặt anh có vẻ như không được thoải mái lắm”.


Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ nhìn cô nói: “Thực ra thì anh không giận, chẳng qua mặt của anh như thế và em cảm nhận theo giác quan của em thôi. Hiện tại anh đang rất vui”


Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt, trong lòng không ngừng xỉ vả người đàn ông Vân Thiên Lâm, quả là biến thái. Cảm giác của một người hạnh phúc như một tan băng đang tan chảy. Cũng quá là nội công thâm hậu rồi. Nếu như ở với anh lâu dài chắc chắn có một ngày cô cũng biến thái giống anh