Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 125: Không hy vọng cậu lại thất vọng lần nữa




Mặc Tu Trần nhướng mày, nhìn thấy Cố Khải vào thang máy, anh xoay người đi về phía cầu thang, “Cậu tự mình trở về phòng làm việc đi, tôi xuống lầu tìm Ôn Nhiên.”

“Tôi đi với cậu!”

Trong thang máy, Cố Khải cau mày không hài lòng, lại bước ra khỏi thang máy, đuổi theo Mặc Tu Trần đến cầu thang, than thở: “Cho dù đi tìm Ôn Nhiên thì cậu vẫn có thể đi thang máy mà.”

Mặc Tu Trần liếc nhìn anh áy: “Lầu trên lầu dưới, cậu còn đi thang máy?”

“Thế thì làm sao, dù sao bệnh viện cũng là của nhà tôi.”

Cố Khải thẳng thắn phản bác, anh ấy đã đứng trong phòng phẫu thuật gần như cả ngày, rất mệt mỏi đó có được không. Ai giống như cậu Mặc anh, chủ tịch tương lai của tập đoàn MS, cả ngày ngồi thoải mái trong văn phòng.

Mặc Tu Trần hô cắt một miếng, cũng lười để ý tới anh ấy, ưu nhã bước xuống lầu, Cố Khải là một người nói chuyện nhàm chán, liền chuyển đề tài nói: “Nói nghiêm túc, tôi cảm thấy Trình Giai không phải là người hiền lành, cậu vừa nói cô ta có bộ mặt này bộ mặt kia, vậy thì cậu phải cẩn thận cô ta ở trước mặt Ôn Nhiên ăn nói lung tung đấy.”

Mặc Tu Trần dừng lại, một thân hình tráng kiện đứng ở góc cầu thang, liếc mắt nhìn Cố Khải, hỏi: “Sao cậu quan tâm đến Ôn Nhiên thế?”

Cố Khải cau mày, gắt gỏng nói: “Tôi không phải vì cậu nên mới quan tâm đến Ôn Nhiên à. Chẳng lẽ cậu lại mong tôi giúp Trình Giai đến chia rẽ cậu và Ôn Nhiên hả?”

Mặc Tu Trần nhìn anh ấy một hồi lâu, sau đó nói: “Cố Khải, có lẽ Ôn Nhiên thật sự không phải cô bé đã cứu tôi hồi đó, cảm giác tôi đối với cô ấy có lẽ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Sắc mặt Cố Khải thay đổi trong giây lát, anh ấy hoài nghỉ hỏi, “Tu Trần, ý của cậu là gì? Lúc đầu cậu nói, Ôn Nhiên giống cô bé đã cứu cậu, bây giò cậu lại nói cô ấy không phải? Cậu định từ bỏ tiếp tục điều tra Trình Giai, thừa nhận cô ta mới là ân nhân cứu mạng của cậu à?”

Mặc Tu Trần lắc đầu, mày tuấn tú lộ ra vẻ ảm đạm trong ánh đèn mờ ảo ở cầu thang, “Không phải, tôi chỉ không muốn cậu lại thất vọng lần nữa.”

Anh nói ra câu này, khuôn mặt anh tuần của Có Khải đột nhiên tái đi, đường nét trên khuôn mặt anh ấy lập tức trở nên lạnh lẽo. Hai tay đút trong túi áo nắm chặt, như đang kìm nén cảm xúc nào đó.

Mặc Tu Trần nhắc nhở anh ấy, không cần vì trực giác của anh cảm thấy Ôn Nhiên là cô bé năm đó, anh ấy liền cố chấp cho rằng cô là em gái của anh ấy. Những năm qua, anh ấy ở bên anh, đã trải qua thất vọng hết lần này đến lần khác.

Lần trước khi Trình Giai xuất hiện, Cố Khải còn vui hơn cả anh, cho rằng Trình Giai là cô em gái mà mình đã tìm kiếm nhiều năm. Ai mà biết cuối cùng làm xét nghiệm ADN, kết quả lại làm anh ấy thất vọng lần nữa.

Nhìn thấy người anh em thân thiết của mình ẩn nhẫn, đau buồn, Mặc Tu Trần khẽ thở dài, đề nghị nói: “Nếu cậu thật sự nghĩ như thế, có thể làm giống lần trước…”

“Không cần!”

Cố Khải cắt ngang lời nói của Mặc Tu Trần, anh ấy mím chặt môi, màu sắc nơi đáy mắt tan biến, rất nhanh trở lại vẻ sang trọng và lịch lãm thường ngày, cong môi cười nói: “Không phải muốn đi tìm Ôn Nhiên à, đi thôi!”

xk*& Ôn Nhiên ngồi ở trước giường bệnh, nghiêng người nhìn Ôn Cảm.

Trên giường bệnh, tay Ôn Cẩm vuốt ve vết sẹo ửng hồng trên má cô, ánh mắt vừa cưng chiều vừa xót xa.

“Anh, em đã nói là sẽ không để lại sẹo mà, nên bây giờ anh yên tâm rồi chứ?”

Ôn Nhiên cười nói, vết thương trên mặt cô lành lại rất nhanh, thịt mềm ngày một đổi màu, qua hai ngày nữa sẽ không thấy nữa.

“Ừ, bây giờ anh yên tâm rồi. Ngày đó anh thực sự rất lo lắng, nếu mặt em để lại sẹo Mặc Tu Trần không cần em nữa thì phải làm sao?”

Ôn Cẩm nói đùa, rút bàn tay ra khỏi mặt cô, Ôn Nhiên mím cái miệng nhỏ nhắn không vui: “Làm gì có anh trai nào nguyền rủa em gái của mình như này chứ, Mặc Tu Trần không phải là loại đàn ông hời hợt đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu.”

“Em với cậu ta mới kết hôn được bao lâu chứ, bênh câu ta rồi?”

Trong mắt Ôn Cẩm hiện lên một tia xúc động, anh ấy trêu chọc: “Không biết vừa rồi ai không tự tin nói Trình Giai là ân nhân cứu mạng của cậu ta, cậu ta đối với cô ta không thể hoàn toàn vô tình ấy nhỉ.”

“Anh, nếu em biết anh thế này thì em đã không nói chuyện này với anh rồi.”

Ôn Nhiên kéo dài âm điệu gọi anh, cô vừa từ trên lầu đi xuống, còn chưa kịp bình tĩnh thì Ôn Cẩm đã nhìn ra, anh ấy đuổi theo hỏi, cô kích động đã nói cho Ôn Cẩm biết về cuộc nói chuyện của cô với Trình Giai.

Ôn Cẩm cười nói: “Được rồi, anh nói em này, em không cần phiền muộn vì Trình Giai đâu, đây là nợ đào hoa của Mặc Tu Trần, em để cậu ta tự xử lý, sau này không cần đến thăm cô ta nưa.

Ôn Nhiên hừ lạnh, “Em đương nhiên sẽ không đi nữa, ít nhất cho đến khi cô ấy khỏe lại, em sẽ không đi nữa, nếu không, cô ta xảy ra chuyện gì em không chịu trách nhiệm được đâu.”

Nếu vừa nãy không phải Trình Giai chọc tức cô trước, cô cũng không chụp những bức ảnh khó coi nhất của cô ta, cũng không biết cô ta sẽ nói gì với Mặc Tu Trần.

Ôn Cẩm gật đầu, “Đúng vậy, em không cần vì những không quan trọng đó mà tức giận được. Mặc Tu Trần xem ảnh rồi sẽ biết phải làm gì, nếu cậu ta vì Trình Giai mà tức giận với em, có nghĩa là trong lòng cậu ta Trình Giai quan trọng hơn em.”

Loại chuyện này vốn dĩ là các bên đương sự quyết định, nếu Mặc Tu Trần và Trình Giai mập mờ không rõ, người bị tổn thương chắc chắn sẽ là Ôn Nhiên.

Là người anh trai yêu thương cô nhất, đương nhiên Ôn Cẩm sẽ bênh cô, vì cô mà suy nghĩ.

“Vâng, em biết rồi.”

Ôn Nhiên cười gật đầu, nói xong liền nghĩ tới điều gì đó, nụ cười trên mặt biến mắt, nghi hoặc nói: “Hôm qua em nhận được điện thoại của Chu Lâm, cô ta nói sẽ kéo dài kỳ nghỉ một tuần. Anh nói xem có phải rất kỳ lạ không, theo lý mà nói, Mặc Tử Hiên về rồi, cô ta một mình ở lại thành F làm cái gì nhỉ?”

Ôn Cẩm cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Không phải cô ta đang mang thai sao, có lẽ cô ta cho rằng phong cảnh ở thành phố F rất tốt nên không muốn quay lại, chờ Mặc Tử Hiên đến đón mình.”

Ôn Nhiên khẽ cau mày, vừa định nói gì đó, phía sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của Mặc Tu Trần từ ngoài cửa truyền đến: “Nhiên Nhiên!”

Cô giật mình quay đầu lại theo bản năng.

Mặc Tu Trần cười nhẹ với cô, chân dài đi tới trước mặt cô, vươn tay kéo cô rời khỏi ghế, nhẹ giọng nói: “Anh có chuyện muốn nói với em, em ra đây với anh một lát.”

Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Ôn Nhiên, cô quay đầu nhìn về phía Ôn Cẩm, anh ấy cười một cách bát đắc dĩ: “Đi đi, đúng lúc anh có chuyện muốn hỏi bác sĩ Có.”

Mặc Tu Trần kéo Ôn Nhiên ra khỏi phòng bệnh, không có dừng lại mà trực tiếp kéo cô đi về phía thang máy, nhìn đôi môi mỏng mím chặt và vẻ mặt nghiêm túc của anh, phản ứng đầu tiên của cô chính là Trình Giai thật sự đã nói gì đó với Mặc Tu Trần. Anh khởi binh đến hỏi tội cô!

Từ suy nghĩ này, tâm trạng của cô đột nhiên trở nên rất tệ, cô không hài lòng hắt tay anh ra, đánh đòn phủ đầu: “Anh có gì muốn nói thì cứ nói ở đây đi, lát nữa em còn phải quay lại phòng bệnh.”

Lòng bàn tay Mặc Tu Trần trống rỗng, đôi mắt thâm thúy nheo lại theo bản năng, ngưng tụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Ôn Nhiên, anh cau mày nhẹ giọng hỏi: “Em còn tức giận sao?”

“Không có!”

Ánh mắt Ôn Nhiên khẽ động, tránh đi ánh mắt sắc bén thăm dò của anh, thật ra không phải cô tức giận vì Trình Giai, mà là vì lời nói đó của cô ta làm cô khó chịu của.

Chương 216. Tâm tình thay đổi Trình Giai nói, anh cưới cô là vì cô là người phụ nữ mà Mặc Tử Hiên yêu, cô vừa nói với Ôn Cẩm về vụ tranh chấp với Trình Giai, nhưng bỏ qua câu này.

Mặc Tu Trần đưa tay nắm lấy vai cô, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, nói: “Em có, trên mặt em viết, em rất tức giận.”

Giọng anh trầm xuống, ngón trỏ mảnh khảnh khiêu khích cằm cô, ép cô phải nhìn anh, Ôn Nhiên mím chặt môi, thờ ơ nói: “Em thật sự không có.”

“Nhiên Nhiên, có phải em nghĩ Trình Giai sẽ tố cáo với anh, nói em chọc tức cô ta, làm cô ta ngất xỉu, hay là em lo lắng vừa rồi cô ta sẽ giả vờ đau đầu ngất xỉu, hoặc là em nghĩ anh sẽ trách em làm cô ta ngất đi?”

Mặc Tu Trần thấy cô ngoan cố không chịu thừa nhận mình tức giận mà cắn chặt môi, vẻ mặt không vui, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, trong lòng thoáng hiện lên một cơn đau.

Bị anh nói ra tâm sự, Ôn Nhiên chỉ mím môi không nói gì.

Anh thế mà lại nhìn ra, vậy thì cô muốn nghe xem, anh sẽ nói thế nào.

Đáp an của Mặc Tu Trần nằm ngoài dự đoán của Ôn Nhiên, nghe anh nói: “Trình Giai ngất đi không phải bị cô chọc tức mà là cô ta giả vờ, đôi mắt cô ta đột nhiên mở to.”

“Những gì anh nói là thật sao?”

Ôn Nhiên nhìn Mặc Tu Trần, trước đó cô cũng nghỉ ngờ có phải Trình Giai giả vờ hay không, nhưng rốt cuộc cô ta là bệnh nhân, cho nên cô không dám khẳng định.

Mặc Tu Trần gật đầu, nhẹ giọng nói: “Là Cố Khải nói với anh, nói Trình Giai giả vờ ngất.”

Nói đến đây, anh hơi dừng lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng của Ôn Nhiên, nghiêm túc nói: “Cho dù em khiến cô ta tức mà ngắt đi, anh cũng sẽ không trách em.”

Ôn Nhiên có chút không dám tin nhìn Mặc Tu Trần, tuy rằng anh từng nói, muốn cô bảo vệ hôn nhân của hai người, không thể nhường anh cho người phụ nữ khác, nhưng Trình Giai đã cứu anh, còn không phải là một lần.

“Bát kể Trình Giai nói gì với em, em cũng đừng để trong lòng, biết không?”

Mặc Tu Trần suy nghĩ một chút rồi nói thêm, giơ tay nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc gãy trên trán Ôn Nhiên, lộ ra vầng trán đầy đặn và trắng nõn của cô.

Cơ thể Ôn Nhiên hơi cứng lại, không biết là do hành động của anh hay là do nhớ tới lời nói của Trình Giai, kỳ lạ thay, khi cô vì công ty mà kết hôn với Mặc Tu Trần, Bạch Tiểu Tiểu đã gọi điện nhắc nhở cô.

Nói Mặc Tu Trần là anh trai cùng cha khác mẹ với Mặc Tử Hiên…

Khi đó, cô nghĩ thế nào cũng không cần biết, bắt kể vì lý do gì mà Mặc Tu Trần cưới cô, chỉ cần anh có thể giúp Ôn thị vượt qua khó khăn là được rồi.

Chỉ mới một tháng, cô lại bắt đầu quan tâm đến nó.

Cô mím môi, cố kìm nén cảm xúc trong lòng, nở một nụ cười tươi rói nói: “Không phải, cô ta nói gì em đều để vào tai này ra tai kia, em quên hết rồi.”

xk& Khi Mặc Tử Hiên xuất hiện trước mặt Chu Lâm, cô ta tưởng mình đang mơ.

Ngắn ngơ nhìn anh ta, quên không cho anh ta vào.

Chờ một lúc lâu nhưng không thấy cô ta có phản ứng, Mặc Tử Hiên nhíu mày không vui, lạnh lùng hỏi: “Sao lâu như vậy rồi cô không về thành phố G, một mình ở đây làm cái gì?”

Nghe thấy giọng nói của anh ta, Chu Lâm mới tin tất cả những điều này là sự thật, trên mặt cô ta nở một nụ cười hạnh phúc, cô ta nắm lấy tay Mặc Tử Hiên, vui vẻ hỏi: “Tử Hiên, anh đến đón em sao? Hôm đó anh đi rồi, em không biết anh đi đâu, không dám rời đi, sợ anh quay lại tìm không thấy em anh sẽ tức giận.”

Mặc Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, anh ta không tin lời nói dối của cô ta, anh đẩy cô ta ra, ngồi xuống ghế sô pha da cao cấp, lười biếng dựa lưng vào ghế: “Đừng nói với tôi, cô không biết tôi đã về thành phố G, càng đừng nói bừa cô ở đây chờ tôi. Tôi thấy ấy à, cô sợ không vào được nhà họ Mặc, nên muốn ở đây tìm trước một nhà tốt đúng không?”

Chu Lâm nghe vậy thì tái mặt, vội vã lắc đầu, “Tử Hiên, không phải đâu, anh hiểu lầm em rồi.”

Cô ta bước tới ngồi bên cạnh anh ta, vươn tay muốn kéo cánh tay của Mặc Tử Hiên, nhưng ánh mắt chán ghét xẹt qua mắt anh ta, tránh cô ta đi.

Sắc mặt Chu Lâm trở nên tái nhợt, cô ta đau lòng nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe: “Tử Hiên, em thề với anh, người em yêu nhất chỉ có anh. Nếu em có suy nghĩ gian dối, thì em sẽ bị sét đánh!”

Mặc Tử Hiên liếc cô ta, không hề động lòng vì lời thề thốt của cô ta, nét mặt tinh xảo lạnh lùng, chẳng trách Chu Lâm say đắm anh ta. Anh ta thực sự rất đẹp trai, có nét mặt giống với Mặc Tu Trần đến ba phần, so với Mặc Tu Trần lạnh lùng thì anh ta có ánh nắng và đẹp trai hơn.

Nhưng đáng tiếc, từ lúc anh ta và Ôn Nhiên chia tay, anh ta như trở thành một con người khác.

Toàn thân chỉ toát ra khí tức suy sụp.

Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, ngưng tụ với lời thề thốt của Chu Lâm, lạnh giọng chế nhạo: “Cô dám thề, mấy ngày nay không có làm chuyện mờ ám sau lưng tôi không?”

Ánh mắt của Chu Lâm lóe lên, dưới ánh mắt sắc như dao của anh ta, cô ta chột dạ không dám nhìn.

Mặc Tử Hiên nhìn thấy cô ta chột dạ, đột nhiên nheo mắt, vươn tay nhéo cằm cô ta, bắt cô ta ngẳng đầu nhìn, nghiêm khắc nói: “Chu Lâm, nếu đêm nay cô dám nói dối tôi một câu, đứa nhỏ trong bụng cô đừng hòng giữ lại!”

“Không được!”

Chu Lâm run rẫy nhìn Mặc Tử Hiên, cố gắng vùng vẫy để mở tay anh ga ra, nhưng cô ta làm sao mà đọ được sức của anh ta, thay vào đó, hàm của cô ta đau đến mức sắp trật khớp.

“Tử Hiên, nếu em nói, có phải anh sẽ thừa nhận đứa con trong bụng em không, kết hôn với em, sống một cuộc sống ổn định.”

Trong lòng Chu Lâm hoảng loạn, nhưng cô ta không mắt lý trí, cô ta biết phải thương lượng các điều khoản với anh ta.

“Vậy thì phải phụ thuộc vào những gì cô nói rồi?”

Mặc Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, thả bàn tay đang nhéo cằm cô ta ra, cầm ấm trên bàn rót nước.

Chu Lâm mim môi thật chặt, sau đó nói: “Là liên quan đến Ôn Nhiên!”

Hành động rót nước của Mặc Tử Hiên ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Lâm. Quả nhiên, cô ta ở lại đây không về là đang muốn gây bắt lợi cho Nhiên Nhiên sao?

Ánh mắt Chu Lâm không hề né tránh, cô ta mạnh dạn đón nhận ánh mắt của Mặc Tử Hiên.

Một lúc lâu sau, Mặc Tử Hiên gạt đi cảm xúc, lười biếng hỏi: “Chuyện gì mà liên quan đến Ôn Nhiên?”

Chu Lâm cảm thấy có chút do dự, nhưng để bày tỏ lòng thành với anh, cô ta vẫn nói với Mặc Tử Hiên về mục đích ở lại mấy ngày qua của mình: “Hôm đó, không phải anh đã hỏi bà Vương có từng nhìn thấy Ôn Nhiên không hay sao?”

Thấy Mặc Tử Hiên không lên tiếng, chỉ là nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng, Chu Lâm dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Sau đó em hỏi bà Lý, lúc đầu bà ấy không nói gì, sau đó em cho bà ấy một số lợi ích mới biết được, Ôn Nhiên mà bà ấy quen không phải là Ôn Nhiên của hiện tại.”

Mặc Tử Hiên khịt mũi lạnh lùng, phản bác: “Bà lão đó ít nhất cũng đã ngoài tám mươi tuổi, sớm đã bị hoa mắt chóng mặt, trí nhớ suy giảm. Lời của bà ấy có thể tin à? Cô chỉ vì chuyện này mà ở lại đây không về, Chu Lâm, cô muốn có kết quả gì, chẳng lẽ cô cho rằng Ôn Nhiên là giả?”

Bị anh ta trách móc và châm biếm, sắc mặt Chu Lâm thay đổi, lạnh lùng nói: “Không phải là không thể. Theo em biết, năm Ôn Hồng Duệ chuyển nhà là sau khi Ôn Nhiên bị ốm, bọn họ đến thành phố G, Ôn Nhiên chưa từng quay lại thành phó F. Trong chuyện này chắc chắn có bí mật nào đó không dám cho người khác biết.”