Cưới Trước Yêu Sau

Chương 162




CHƯƠNG 162: THỜI CƠ CHƯA TỚI

Nhìn dáng vẻ của Tư Hàn, trái tim Mai Thùy Hân như bị một con dao đâm đến đau đớn, mặc dù nói người lớn tốt nhất là đừng cãi nhau trước mặt của trẻ con, nhưng cô thật sự không nhịn được nữa rồi.

Bước lên một bước ôm Tư Hàn vào trong lòng ngực của mình, quát một câu về phía Mai Thùy Hân: “Anh bị bệnh hả? Một Đứa bé nhỏ như vậy, thỉnh thoảng tùy hứng làm Nũng cũng không phải là chuyện quá bình thường sao? Chỉ vậy mà anh lại ra tay đánh thằng bé à?”

Lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc cũng chỉ muốn giáo dục Tư Hàn phải giống như một người con trai chân chính, không cần giống mấy cô gái nhỏ hở động một cái liền chảy nước mắt, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Tư Hàn vừa đau lại vừa tủi thân nhưng không dám nói chữ nào, anh cũng đau lòng muốn chết.

Trịnh Thiên Ngọc ngồi xổm xuống, áy náy nhìn Tư Hàn: “Tư Hàn, xin lỗi con, ba… Chỉ là ba, bà chỉ hi vọng con mạnh mẽ một chút, không phải là ba cố ý đâu…”

Nhìn Tư Hàn núp trong ngực của Mai Thùy Hân, một đôi mắt to trong trẻo chưa đầy sự hoảng sợ và lo lắng, trong lòng Trịnh Thiên Ngọc càng cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Trịnh Thiên Ngọc tự trách mình mãnh liệt, thử thăm dò vươn tay ra muốn ôm Tư Hàn, anh cũng đã chuẩn bị tốt tâm trạng bị nhóc từ chối.

Tư Hàn nhìn Trịnh Thiên Ngọc, nhóc chỉ chần chờ hai giây liền Nhào vào trong lòng ngực của ba nhóc: “Ba, Không sao đâu, là do Tư Hàn cứ quấn lấy dì, cho nên ba mới tức giận. Tư Hàn sẽ ngoan ngoãn, con sẽ không đòi dì chơi cùng với con nữa.”

Trên lông mi của Tư Hàn vẫn còn dính nước mắt, mặt lại cố gắng lộ ra một nụ cười thật tươi.

Hốc mắt Trịnh Thiên Ngọc đỏ lên ôm chặt lấy Tư Hàn, con của anh quả thật hiểu chuyện đến nỗi làm người khác thấy đau lòng.

“Đi nào con trai, ba ngồi cáp treo với con.” Trịnh Thiên Ngọc ôm Tư Hàn lên để nhóc ngồi trên bả vai của mình, lại nói với Mai Thùy Hân: “Ở bên kia có một quán nước, em qua đó ngồi uống chút gì đó đợi hai chúng tôi đi.”

Mai Thùy Hân không thèm quan tâm anh, ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn về phía Tư Hàn: “Cục cưng, dì Mai chơi cùng với con nha.”

Tư Hàn mừng rỡ mở to hai mắt, lại rất hiểu chuyện mà lắc đầu: “Dì Mai à, dì không thích ngồi cáp treo thì cũng không cần phải cố gắng vì còn đâu. Con là con trai, con sẽ không gây phiền phức cho dì đâu.”

Mai Thùy Hân mỉm cười: “Không có đâu, bây giờ dì muốn ngồi.”

Sau khi ngồi cáp treo xong, lại chơi đến thuyền hải tặc và mê cung. Cuối cùng Tư Hàn cũng chơi đủ rồi, sờ sờ bụng làm nũng với Mai Thùy Hân: “Dì Mai ơi, con đói bụng.”

Trịnh Thiên Ngọc kéo cánh tay nhỏ bé của nhóc: “Đi thôi, chúng ta đi tìm một nhà hàng ăn một bữa tiệc ngon miệng.”

Một tay Tư Hàn lôi kéo tay Trịnh Thiên Ngọc, một tay lôi kéo cánh tay của Mai Thùy Hân, tinh nghịch nhảy nhót, vui vẻ giống như con khỉ nhỏ đáng yêu.

Cả đường Trịnh Thiên Ngọc đều cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với Mai Thùy Hân, nhưng Mai Thùy Hân vẫn luôn hờ hững với anh, nụ cười và sự dịu dàng của cô cũng chỉ cho một mình Tư Hàn.

Trịnh Thiên Ngọc biết cô vẫn còn đang tức giận vì lúc nãy mình đã đánh vào đầu của Tư Hàn, trong lòng anh cũng không tức giận, ngược lại còn có mấy phần ngọt ngào.

Thùy Hân thích Tư Hàn, cái này còn khiến anh vui vẻ hơn là Thùy Hân thích anh.

Thừa dịp Tư Hàn đi vệ sinh, Trịnh Thiên Ngọc mặt dày mày dạn cọ đến bên người Mai Thùy Hân: “Thùy Hân, em còn đang tức giận hả? Tư Hàn còn chưa tức giận mà sao em đã xụ mặt rồi.”

Anh không nhắc đến Tư Hàn còn tốt, nhắc đến tên Tư Hàn là lửa giận của Mai Thùy Hân lại nổi lên.

Cô thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói: “Trịnh Thiên Ngọc! Anh căn bản không xứng làm ba!”

Trịnh Thiên Ngọc rất oan ức: “Nghiêm trọng đến vậy hả? Tôi chỉ vỗ vào đầu của thằng nhóc một cái mà thôi, giáo dục con trai vốn cũng nên nghiêm khắc một chút. Nếu như là một đứa con gái, tôi chắc chắn sẽ không đụng đến một ngón tay của bé.”

Mai Thùy Hân tức giận đến không thèm để ý tới anh, cả nửa ngày sau mới mở miệng nói: “Cái đó mà gọi là giáo dục con trai sao? Trách phạt mà đụng đến thân thể là cách ngu ngốc nhất, căn bản đó chính là tổn thương đối với con cái! Anh không cảm thấy là Tư Hàn ngoan ngoãn đến mức khác thường sao? Một đứa nhóc năm tuổi, cái tuổi nên nghịch ngợm không ai trị được, cho dù là tùy hứng một chút thì chỉ cần nói vài lời để bé ý thức được là mình không đúng thì thôi đi, vậy mà anh lại ra tay đánh thằng bé. Đừng có nói với tôi là anh chỉ vỗ một cái, động tác đó của anh khác với đánh ở chỗ nào?”

Sau khi Mai Thùy Hân nói xong, Trịnh Thiên Ngọc trầm mặc một hồi mới mở miệng: “Em nói rất có đạo lý. Quả thật tôi quá nghiêm khắc đối với Tư Hàn, tôi chính là sợ thằng nhóc không có mẹ, sợ rằng sẽ có thiếu thốn về phương diện giáo dục, không ngờ là tôi lại biến khéo thành vụng…”

Mai Thùy Hân không ngờ rằng Trịnh Thiên Ngọc lại thẳng thắn nhìn nhận sai lầm như vậy.

Anh chính là người cường thế lại bá đạo, có đụng trúng tường cũng không quay đầu lại, nhất định phải cãi nhau đến cùng, nhưng bây giờ tự mình nhận ra sai lầm.

Có lẽ trong năm năm này, anh đã thật sự thay đổi.

Mai Thùy Hân Thở dài, giọng nói cũng nhẹ nhàng lại: “Sau này phải kiên nhẫn với Tư Hàn một chút, khoan dung với nhóc một chút. Nhóc còn nhỏ như vậy, lại không có sự chăm sóc của mẹ, nếu như anh cứ nghiêm khắc như vậy thì nhóc cũng quá đáng thương rồi!”

Giọng nói của cô dịu dàng, chân thành, tha thiết. Ánh nắng vàng buổi chiều chiếu lên mặt của cô một tầng ánh sáng dịu nhẹ, để dung nhan xinh đẹp của cô từ bi giống như thánh mẫu Maria.

Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc cảm động, câu nói trong miệng anh cơ hồ muốn thốt ra, lại bị anh cố gắng đè ép xuống.

Thời cơ vẫn chưa đến, anh cần phải cố gắng thu hút thêm lực lượng, phải kiên trì thêm một năm nữa.

Sự nghiệp ba đời của Trịnh thị, anh không chỉ muốn giữ vững mà còn muốn làm lớn mạnh, để cho con cháu sau này có thể kế thừa.

Trước thời gian đó thì không có ai có thể thay thế được địa vị của Hướng Như Lan.

Cho dù là Mai Thùy Hân.