Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 61




Beta: Người bí ẩn cute


Tiếng bước chân dần xa, mô hình và bó hoa kia, cô đều không đem theo.


Tần Mặc Lĩnh tháo đồng hồ, đứng trước tủ đầu giường, khom lưng vài lần nhưng vẫn không đặt xuống. Tần Mặc Lĩnh đột nhiên đứng thẳng dậy, bước nhanh vào phòng thay đồ.


Đi đến trước tủ quần áo, anh lại đeo đồng hồ lên tay, cài dây đeo lại.


Anh kéo mở cánh cửa tủ, quần áo của Giản Hàng đều ở đây, bao gồm cả những thứ khi chuyển nhà cô đem tới.


Tần Mặc Lĩnh nắm tay nắm tủ, dường như thở phào nhẹ nhõm.


Cửa phòng ngủ lại được mở ra, có người bước vào. Dù thế nào đi nữa cũng không thể là dì Cảnh, những người làm trong nhà khác càng sẽ không tự ý lên tầng hai.


Tần Mặc Lĩnh cũng không kịp đóng cửa tủ lại, nhanh chóng đi đến cửa phòng thay đồ.


Giản Hàng đã đi rồi quay lại, cô ôm bó hoa tươi vào ngực, quay đầu nói với anh, “Vừa nãy em quên lấy.” Cô lại nói thêm một lần, “Anh nhớ đi ngủ sớm nhé.”


“Giản Hàng, em đợi chút.” Anh lại quay lại trước tủ quần áo.


Tần Mặc Lĩnh lấy ra hai chiếc áo phông của anh từ trong tủ ra, sau đó lại lấy thêm hai chiếc sơ mi anh từng mặc, nhanh chóng gấp lại. Anh vốn quen thuộc nhất với không gian trong phòng thay đồ, nhưng hôm nay đột nhiên phải nghĩ trong vài giây mới nhớ ra được túi xách được để ở đâu.


Lật tìm túi đựng, sau đó Tần Mặc Lĩnh để bốn chiếc áo vào trong, anh đưa cho Giản Hàng. 


Những món mô hình tặng cô, anh cũng cùng để vào trong đó.


“Em đem theo những thứ này đi.” Anh nói.


Giản Hàng đưa tay, bàn tay nắm lấy tay túi xách.


Tần Mặc Lĩnh đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó cất bước cùng ra ngoài.


Giản Hàng lái chiếc xe Tần Mặc Lĩnh tặng cô về, cô để hành lý và túi xách vào cốp xe, đặt bó hoa hồng lên ghế lái phụ.


Cảm nhận được trong biệt thự có người đi ra, cô quay lại nhìn, là Tần Mặc Lĩnh.


Tần Mặc Lĩnh đưa sữa bò cho cô, anh mở cốp xe ra, “Vẫn còn nửa thùng, đủ cho em uống trong một tuần, mấy ngày tới để dì Cảnh mua thêm rồi mang qua cho em.”


Giản Hàng nhìn thùng sữa ấy, đây là thùng sữa họ mua trong lần đầu cùng đi siêu thị, khi ấy anh nắm chặt tay cô không rời.


Đóng cốp xe lại, Tần Mặc Lĩnh nhìn cô.


Cô đứng trước cửa ghế lái, còn anh ở phía đuôi xe, hai người chỉ cách nhau vài mét, rất gần, có thể nhìn rõ được đối phương, nhưng cảm giác lại cách thật xa.


“Vừa nãy anh cứ nghĩ lại mãi, nghĩ xem ngoài chuyện công việc ra, anh có chỗ nào làm không tốt, để em muốn chuyển ra ở riêng.” Cho dù là chuyện công việc, đến giờ anh vẫn không thấy có điều gì mình xử lý không được ổn thoả.


Tần Mặc Lĩnh vòng qua đuôi xe, đi đến trước mặt cô.


Giản Hàng nói: “Không phải anh làm không tốt, chẳng phải em đã giải thích rồi sao?”


Tần Mặc Lĩnh không nói gì, quay đầu nhìn vườn hoa.


“Tần Mặc Lĩnh, em không muốn vì chuyện công việc mà cãi nhau với anh ở nhà, cũng không thích từ công ty trở về sẽ xảy ra chiến tranh lạnh. Con người không phải là điện thoại, điện thoại có thể cài đặt lại chỉ mất một cú nhấn, khiến tất cả những dấu vết trước đó hoàn toàn biến mất. Nhưng con người thì không, đã cãi nhau rồi sẽ để trong lòng, một ngày nào đó lại xảy ra mâu thuẫn, sẽ rất dễ lôi những chuyện cũ ra.”


Giản Hàng nắm lấy tay trái của anh, nắm chặt ngón tay áp út.


Chiếc nhẫn cưới trên tay anh, được cô nắm chặt vào lòng bàn tay.


Tần Mặc Lĩnh biết bản thân tuyệt đối sẽ không thoả hiệp về giới hạn của công ty, “Lần đầu xảy ra tranh chấp em đã muốn ở riêng, sau này có tranh cãi, có phải em sẽ định ly hôn hay không?”


Giản Hàng: “Sẽ không.”


Cô lại nắm chặt tay anh, “Nếu như ly hôn, hai năm sau nhất định anh sẽ có cuộc sống của riêng mình. Lúc đó anh là gì của ai, sẽ không liên quan đến em nữa rồi.”


“Anh cũng biết em có dục vọng chiếm hữu rất mạnh mà,” Cô nói, “Vì vậy sẽ không ly hôn.”


Tay trái của Tần Mặc Lĩnh bị cô nắm lấy, anh đưa tay phải ra ôm cô vào lòng.


Vừa rồi ở phòng ngủ không hôn được, lần này Giản Hàng không chút phòng bị, nụ hôn của anh ập xuống.


Chỉ khẽ dùng lực, cắn lấy bờ môi của cô.


“Nhất quyết giữ em lại, em sẽ trách anh không để ý đến tâm trạng của em. Nhưng nếu không giữ, anh không biết liệu em có cảm thấy, tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ có vậy nên mới không níu giữ.”


Làm thế nào cũng không đúng.


Tần Mặc Lĩnh buông cô ra, rút tay ra khỏi tay cô, “Em lái xe chậm một chút, về đến nhà thì nói cho anh một tiếng.”


Anh đi thẳng vào nhà, không nhìn cô lái xe rời đi.


Tần Mặc Lĩnh đi đến cầu thang rồi vòng lại, đến phòng bếp viết giấy ghi chú để lại cho dì Cảnh, bảo dì hai tháng tới không cần chuẩn bị bữa sáng cho họ.


Đặt bút xuống, liếc nhìn dòng chữ, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.


Anh lại viết thêm một câu: [Trước hôn lễ cháu và Giản Hàng qua chung cư ở.]


Cô chuyển đi rồi, Tần Mặc Lĩnh cũng không muốn sống một mình trong biệt thự, anh lên lầu thu dọn hành lý, chuyển qua chung cư của mình.


Trong chung cư, phòng khách, phòng ăn nhỏ, phòng bếp, phòng làm việc, còn có cả phòng họp nhỏ, nơi nào cũng đều lưu lại hình ảnh hoan ái của họ.


Tần Mặc Lĩnh đặt vali xuống, lại hối hận vì đã chuyển qua.


Anh rót một ly rượu vang đi đến phòng họp nhỏ, mở máy chiếu và máu tính, bật chế độ tự động trình chiếu ảnh cưới của họ ở thị trấn nhỏ Achae. 


Tần Mặc Lĩnh dựa lên bàn họp, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn ảnh của mình và Giản Hàng.


Điện thoại rung lên, Giản Hàng gửi tin nhắn đến, [Em về đến nhà rồi.]


Tần Mặc Lĩnh: [Anh cũng đến nơi rồi, hai tháng tới anh qua chung cư ở.]


Giản Hàng: [Vậy anh thu dọn đồ đạc đi.]


Tần Mặc Lĩnh: [Cũng không có gì cần thu dọn cả.]


Anh nói với cô: [Anh đang xem ảnh cưới.]


Giản Hàng nhìn vào bàn phím điện thoại, ngón tay chậm chạp buông xuống, không biết nên gõ gì. Tất cả những hình ảnh thân mật giữa cô và Tần Mặc Lĩnh trong buổi tối hôm chọn ảnh cưới ấy lại hiện lên.


Tần Mặc Lĩnh lại gửi tin nhắn đến, [Trong thời gian sống riêng, sẽ không thể tránh được những hiểu lầm không cần thiết, vậy nên ai có ra ngoài cùng bạn khác giới ăn cơm thì hãy nói cho đối phương biết trước.]


Giản Hàng cắm hoa vào lọ, [Anh muốn cùng bạn khác giới dùng bữa à?]


Tần Mặc Lĩnh: [Anh không có bạn khác giới nào phải ăn cơm riêng cùng cả.]


Giản Hàng: [Em cũng không có.]


Tần Mặc Lĩnh nhấp một ngụm vang đỏ, dùng một tay gõ chữ: [Giản Hàng, giữa anh và em có thể tồn tại công việc, có tranh chấp mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối không thể có người khác.]


Giản Hàng: [Em biết.]


Cô chụp một tấm ảnh gửi cho anh: [Hoa anh mua, em đã cắm vào bình rồi.]


Tần Mặc Lĩnh gõ vài từ, nhưng lại xoá đi, bởi vì chỉ cần nói chuyện cùng cô, anh lại muốn hỏi rằng tại sao cô lại nỡ chuyển qua sống riêng.


[Em nghỉ sớm đi.] Anh ném điện thoại lên chiếc bàn họp bên cạnh.


Giản Hàng cắm hoa xong, cô vệ sinh lại căn phòng một lượt. Từ khi cô chuyển qua biệt thự, mẹ cô sẽ qua dọn dẹp định kỳ, nhưng cô có bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu không lau dọn qua một lượt, sẽ ngủ không yên.


Thu dọn vệ sinh xong, trời đã về khuya, cô lấy đồ ngủ đi tắm.


12 rưỡi, Tần Mặc Lĩnh hỏi cô, [Em vệ sinh dọn dẹp nhà cửa xong rồi à?]


Giản Hàng: “….” Vậy mà anh lại hiểu cô đến vậy.


[Ừm, em vừa sấy tóc xong.]


Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn đến là muốn giải thích một chuyện, [Tối nay anh có tiệc xã giao, có phải em cảm thấy bởi vì cãi nhau nên anh mới cố ý không về nhà, cố tình chiến tranh lạnh với em?]


[Buổi xã giao này đã được sắp xếp từ tuần trước, không có liên quan gì tới chuyện tranh cãi.] Anh lại nói.


Giản Hàng: “Em sẽ không nghĩ anh bụng dạ hẹp hòi như vậy.”


Tần Mặc Lĩnh: [Anh cũng không rộng lượng gì, chẳng phải trước đây em lấy gương soi cũng không thấy được bụng dạ của anh sao?]


Giản Hàng: “….”


Nói lời chúc ngủ ngon xong, Giản Hàng đặt điện thoại lên đầu giường, tắt đèn lại, theo thói quen nằm nghiêng sang bên phải, nằm xong rồi mới ý thức được, Tần Mặc Lĩnh không ở bên cạnh mình.


Tần Mặc Lĩnh đặt điện thoại bên cạnh chiếc đồng hồ, nhìn qua chiếc gối trống không bên cạnh, tắt đèn lại, anh theo thói quen nằm nghiêng sang bên trái, đối mặt với chiếc gối của Giản Hàng.



5 rưỡi Tần Mặc Lĩnh đã tỉnh lại, trong lúc mơ hồ, trong lòng không có người, anh đưa tay muốn ôm người bên cạnh lại, nhưng sờ được chỉ là một khoảng không.


Anh mở mắt, sau đó mới nhận ra được mình đang ở đâu.


Tần Mặc Lĩnh đến công ty như thường lệ, thư ký Cao còn đến sớm hơn anh.


Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của sếp, cổ tay trái là chiếc đồng hồ tình nhân ấy, thư ký Cao thở phào nhẹ nhõm, xem ra sếp và Giản Hàng về nhà không có cãi nhau. Chỉ là chiếc ly thuỷ tinh kia bị sếp đặt ở góc bàn không dùng đến, anh vẫn dùng chiếc ly cũ.


Tiếng gõ cửa vang lên.


Thư ký Cao đi qua mở cửa, ‘Tôi đến đây.’ Cô tưởng rằng là phó tổng Ngô, nhưng khi vừa mở cửa ra lại ngạc nhiên, “Chủ tịch Tần, chào buổi sáng.”


Chú ba Tần gật đầu, nói với cô, “Cô đi bận việc đi.”


Ông bước vào, đóng cửa lại.


Chuyện trong cuộc họp tối qua, ông đã nghe phó tổng Ngô nói rồi, sau khi Giản Hàng đến bộ phận số Bốn, ông để phó tổng Ngô thường xuyên báo cáo tình hình công ty cho mình.


“Thím ba lại đi vắng rồi hay sao?”


Câu nói này đã trở thành lời mở đầu cho mỗi lần họ gặp mặt.


“Ở nhà, chú ra ngoài tập thể dục buổi sáng.” Chú ba Tần khẽ phất tay, ý bảo anh không cần rót nước, “Chú không uống đâu, ngồi vài phút là đi ngay.”


Nghĩ thế nào ông cũng không nghĩ được Cát Tường Cốc và Giản Hàng lại hợp tính nhau, ông quá hiểu Cát Tường Cốc rồi, “Nếu như Giản Hàng muốn cải thiện hương vị, 100% ông Cát sẽ đồng ý với con bé.”


“Cháu cho Giản Hàng quyền vay vốn tối đa là bao nhiêu?”


Tần Mặc Lĩnh đáp, “Không được vượt quá hai trăm triệu.”


Chú ba Tần thầm tính sơ qua một chút, vừa muốn cải thiện hương vị, lại muốn thiết kế nắp chai mới, sản phẩm mới tung ra thị trường cần phải được marketing toàn diện, hai trăm triệu căn bản sẽ không đủ cho Giản Hàng.


“Nếu cứ tiếp tục như vậy, lại sẽ phải đầu tư tiền vào bộ phận số Bốn.”


Bộ phận số Bốn chính là một cái động không đáy, từ lúc mở các nhà máy đến bây giờ, những năm này đã lần lượt đầu tư nhiều như vậy rồi, khiến cho cổ đông và hội đồng quản trị đều xót ruột.


Chú ba Tần cũng không đề nghị tiếp tục đầu tư nữa, phương án của Giản Hàng, từ việc nghiên cứu phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường, không có một tỷ làm vốn, muốn vực dậy tất cả các khu vực, cứu lại được toàn bộ thị trường của bộ phận số Bốn sẽ rất khó.


Vốn muốn để Giản Hàng đến bộ phận số Bốn là muốn trong điều kiện có sẵn, cô làm sao để hồi sinh lại thị trường. Nếu quả thực không được thì sẽ tách bộ phận số Bốn ra.


Ai ngờ Giản Hàng lại chơi lớn như vậy, ngay cả hương vị sản phẩm cũng muốn cải thiện thêm.


“Cuộc họp thường lệ vào thứ hai tuần sau, chú sẽ đến nghe.”


Tần Mặc Lĩnh khuyên chú, “Chú ba, vốn dĩ tim chú đã không được tốt, vẫn không nên đến thì hơn, khoảng thời gian này phó tổng Ngô cũng bị chọc tức đến gầy cả người rồi.”


Chú ba Tần: “….”


Vốn dĩ đã nhất định phải đến. Nếu Giản Hàng không đưa ra đủ lý do để thuyết phục ông tiếp tục đầu tư tiền vào phương pháp quảng bá sản phẩm mới, đến lúc đó ông sẽ đưa ra phiếu phản đối, việc cải thiện hương vị nước có ga đến đây kết thúc, cũng để hai vợ chồng son không tiếp tục vì điều này mà xảy ra mâu thuẫn.


“Cháu bận việc tiếp đi.” Chú ba Tần rời khỏi.


Đi đến cửa vẫn không quên nhắc lại, “Cháu cho thư ký Cao gửi cho chú thời gian cụ thể của cuộc họp.”


Tần Mặc Lĩnh tiễn chú ba về, sau đó nhận được tin nhắn của Tưởng Thịnh Hoà.


Tưởng Thịnh Hoà: [Rốt cuộc khi nào cậu mới lại về nhà ăn cơm.]


Tần Mặc Lĩnh: [Tôi và Giản Hàng vì chuyện của công ty mà có mâu thuẫn, cậu đừng đến góp náo nhiệt thì hơn.]


Tưởng Thịnh Hoà: [Có mâu thuẫn thì nhanh nhanh giải quyết, đừng để ảnh hưởng đến tôi.]


Tần Mặc Lĩnh: “….”


Tưởng Thịnh Hoà: [Tôi giúp cậu chuẩn bị quà, cậu đi hoà giải với cô ấy.]


Tần Mặc Lĩnh không có tâm trạng tranh cãi với Tưởng Thịnh Hoà, cầm ly lên uống nước.


Đêm qua anh mơ thấy Giản Hàng. Mơ về hình ảnh hồi nhỏ trong văn phòng của cô Trần, trong tay cô có cầm cuốn truyện tranh tiếng anh, do dự nói: Nhưng…anh ơi, Olive là dầu olive mà.



Sau khi rời khỏi nhà Giản Hàng không đến thẳng công ty mà tới bộ phận tín dụng của ngân hàng Nghi Thạc.


Người phụ trách bộ phận tín dụng là Phùng Mạch, vì chín giờ còn có cuộc họp nên Giản Hàng hẹn cô ấy gặp mặt lúc tám giờ.


Sáng nay Phùng Mạch nhận được điện thoại của cô, không thể tin nổi.


Cô rót cho Giản Hàng một ly nước, “Bộ phận số Bốn của các cô thảm đến vậy sao? Có tháng nào nguồn thu của bộ phận số Hai đầu tư không được vài trăm triệu chứ? Ngay cả hai trăm triệu Tần Mặc Lĩnh cũng không cho, để bọn cô phải tự nghĩ cách sao?”


“Chuyện nội bộ của công ty, tôi không tiện tiết lộ nhiều.” Điều Giản Hàng quan tâm chính là, “Nếu cho vay tín dụng, lãi suất thấp nhất của bên cô có thể đưa ra được là bao nhiêu.”


“Dùng để làm gì?”


“Nghiên cứu phát triển.”


“Sản phẩm mới của bộ phận số Bốn sao?”


“Không phải, để cải thiện vị giác do nước ngọt có gas mang lại. Bây giờ bọt gas vẫn chưa đủ độ thanh.”


Phùng Mạch lại càng cảm thấy thú vị, ngay cả chi phí nghiên cứu phát triển cũng phải tự nghĩ cách đào ra, Tần Mặc Lĩnh không định cho bộ phận số Bốn đường sống rồi.


Muốn sống lại từ cõi sắp chết, nào có dễ dàng vậy được.


“Không phải tôi muốn dội gáo nước lạnh, nhưng bộ phận số Bốn các cô ngay cả hai trăm triệu cũng không lấy được, nếu muốn khôi phục lại thị trường, cô biết sẽ khó khăn đến nhường nào không? Ngang với việc lên trời.”


Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ nhân cơ hội này để chiêu mộ Giản Hàng, bây giờ Giản Hàng ở ngay trước mặt cần cô giúp đỡ, cô lại không nói ra được lời khó nghe.


“Tôi muốn hỏi cô một vấn đề.” Phùng Mạch giải thích trước, “Không có liên quan đến chuyện vay tiền.”


Giản Hàng cầm ly nước lên, “Cô nói đi.”


Phùng Mạch không hiểu, “Nhiều công ty ngả cành Olive cho cô như vậy, cuối cùng cô lại chọn Lạc Mông, chỉ vì bộ phận số Bốn cho cô một cơ hội để rèn luyện sao?”


Giản Hàng khẽ ngạc nhiên, đưa ly nước đến bên môi.


“Được, cô không cần phải trả lời đâu.” Phùng Mạch đứng lên, ngồi xuống trước bàn làm việc, “Cô bảo bên bộ phận tài chính đem giấy tờ qua, mặc dù khoản vay là do bộ phận số Bốn dùng, nhưng bên vay là Lạc Mông, sự uy tín của Lạc Mông thì khỏi phải bàn, vay tiền cũng sẽ vô cùng dễ dàng.”


Mục đích hôm nay Giản Hàng đến đây một chuyến không phải là có được phê duyệt khoản vay hay không, dựa vào năng lực của Lạc Mông, vay tiền không khó, mục đích của cô chính là: “Tôi cần dùng đến khoản tiền này gấp, tôi sẽ để bên tài chính đăng ký với lãi suất thấp nhất.”


Phùng Mạch lật mở cuốn lịch, “Nếu như kịp cuộc họp phê duyệt khoản cho vay đợt tới, đến lúc đó tôi sẽ trình lên bản đăng ký vay tiền của cô.”


“Cảm ơn cô.”


“Không cần cảm ơn tôi. Chúc tôi sớm ngày được uống nước ngọt có gas với vị gas thanh hơn.”


Khi bước ra từ ngân hàng Nghi Thạc vẫn chưa đến tám rưỡi, thiếu một phút nữa là chín giờ Giản Hàng đã kịp đến Lạc Mông, không được coi là đến muộn.


Trịnh Viêm Thúc đang đợi cô, cần được giải quyết một vài khoản chi tiêu.


Khoản chi tiêu công ty cho căn bản không đủ dùng, trước đó dồn ép được các đại lý phân phối, La tổng dẫn đầu ký hợp đồng phân phối sản phẩm cũng như tiền hàng năm sau, những nhà phân phối khác cũng dần có thái độ mềm mỏng hơn.


Vừa mới bước sang tháng bảy đã có nhà phân phối chủ động chuyển khoản đến.


Bây giờ họ tình nguyện phát triển thị trường, vậy thì bộ phận số Bốn cũng cần phải gửi một khoản ủng hộ.


“Giản tổng, tháng bảy này cần phải đầu tư vào thị trường rồi.” Trịnh Viêm Thúc đặt bản báo cáo số liệu đặt lên trên bàn cô.


Giản Hàng cẩn thận đặt túi lên bàn, nhận lấy bản báo cáo số liệu, nhìn qua rồi mới ngồi xuống.


“Còn thiếu ba mươi triệu sao?”


“Đúng vậy.”


Trịnh Viêm Thúc cũng ngồi xuống trước mặt cô, “Vốn dĩ cũng miễn cưỡng đủ tiền, nhưng bắt đầu từ tháng này công ty đã cắt một nửa khoản chi tiêu.”


Anh ta chủ động nhắc đến, “Không phải công ty cho cô quyền vay vốn sao? Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân rồi.”


Giản Hàng nhìn lên những con số, nói: “Tôi vừa từ bộ phận tín dụng của Ngân hàng Nghi Thạc về.”


Lần đầu tiên Trịnh Viêm Thúc và Giản Hàng phối hợp ăn ý như vậy, “Cảm ơn.” Giải quyết xong cũng thả lỏng mi tâm. Nếu không có khoản đầu tư thị trường thì sẽ không làm tốt được mảng này, các nhà phân phối sẽ không bỏ tiền vào.


Giản Hàng ngẩng đầu, “Khoản tiền này là dùng để nghiên cứu sản phẩm mới.”


Trịnh Viêm Thúc nhìn cô một hồi lâu, “Cô muốn công ty cấp quyền vay vốn không phải vì để đầu tư vào thị trường hay sao?”


Giản Hàng: “Không có sản phẩm, thị trường ở đâu ra?”


Trịnh Viêm Thúc hừ lạnh, “Có sản phẩm rồi, nhưng cô không có tiền, định dùng hai bàn tay trắng phát triển thị trường sao?”


“…” Giản Hàng mỉm cười, “Trình độ có được sau khi cãi nhau với Chu Nghĩa sao?”


Trịnh Viêm Thúc: “….” 


Thiếu chút nữa thì nghẹn chết.


“Cô có thể giải quyết đẹp được ông Cát, tôi tưởng rằng là vì để êm xuôi việc phía trung tâm nghiên cứu, hoá ra ngay cả chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng phải tự mình bỏ ra.”


Trịnh Viêm Thúc tim đập thật nhanh, cảm thấy nó sắp có chuyện rồi.


Anh ta cầm bản báo cáo kia lên, gập lại, “Giản Hàng, cô làm việc đầu xuôi lẫn lộn hết cả!”


Giản Hàng không tranh luận với anh ta, “Vấn đề chi phí tôi sẽ giải quyết.”


“Lại cãi nhau với Tần Mặc Lĩnh trong cuộc họp?”


“Tôi sẽ không dùng đến một đồng của công ty.”


“Ha.” Trịnh Viêm Thúc chỉ vào đầu mình, “Tám phần là do chỗ này của tôi có bệnh gì rồi nên lúc đó mới đáp ứng với cô, rằng cô nói gì tôi đều sẽ chấp hành.”


Anh ta vừa đứng dậy, có người gõ cửa phòng.


“Lão đại.”


Giản Hàng ngẩng đầu, bóng dáng cao gầy của Lâm Kiêu đứng ở ngoài cửa, sơ mi trắng và quần tây đen, nhìn chẳng ra làm sao.


Lâm Kiêu nhìn qua Trịnh Viêm Thúc, xem ra cũng là người của bộ phận số Bốn.


Không ngờ nhan sắc của người ở bộ phận số Bốn lại đỉnh vậy, vừa rồi cậu ta đi một vòng quanh bộ phận thị trường, phó giám đốc bộ phận thị trường là một mỹ nữ đầy khí chất, cấp trên của cậu – Chu Nghĩa, là bộ mặt của bộ phận, không ngờ ở đây còn có một người nữa.


Người này ánh mắt sắc bén, khí chất có chút giống với Tần Mặc Lĩnh, chính chắn trưởng thành hơn cậu ta và Chu Nghĩa một chút.


“Lão đại, em được nhận rồi.” Lâm Kiêu bước vào.


Giản Hàng giới thiệu để hai người quen biết, “Giám đốc bộ phận tiêu thụ – Trịnh Viêm Thúc, chủ quản ban chiến lược của bộ phận thị trường – Lâm Kiêu.”


Hai người cùng gật đầu, coi như đã làm quen xong.


Trịnh Viêm Thúc nhìn qua Lâm Kiêu, thì ra cậu là tên bám đuôi Giản Hàng, từ Ngân Hàng đầu tư Doãn Lâm đến bộ phận số Bốn của Lạc Mông.


Nhìn có vẻ ngây thơ non nớt, chưa phải trải qua sự khắc nghiệt ngoài xã hội.


Trịnh Viêm Thúc nắm chặt bản báo cáo rồi rời khỏi.


Giản Hàng khẽ hất cằm về chiếc ghế phía đối diện, “Ngồi đi.”


Lâm Kiêu thở dài trong lòng, quả là số khổ mà, lại rơi vào tay của Giản Hàng.


“Phỏng vấn lần hai đã nhận cậu rồi?”


“Vâng, họ nói không cần phải tham gia vòng ba.”


Vòng ba là đến gặp nữ ma đầu, quả thực không cần thiết. Sở dĩ có thể nhậm chức nhanh như vậy là do ý của Liêu Vịnh Mân, bà ấy nói bộ phận thị trường cần người cấp, hỏi cậu sớm nhất có thể đi làm là khi nào.


Cậu đáp: Bây giờ.


Liêu Vịnh Mân đã làm xong tất cả các thủ tục liên quan đến việc điều tra bối cảnh, ngày mai sẽ làm thủ tục nhậm chức.


Vừa rồi Chu Nghĩa dẫn cậu đến phòng làm việc tham quan, sau khi nhậm chức cậu có một phòng làm việc độc lập khoảng hơn ba mươi mét vuông, ngồi trong đó giống như nằm mơ vậy, không chân thực.


Giản Hàng hỏi: “Vòng hai là gặp Chu Nghĩa sao?”


Lâm Kiêu nghiêm túc đáp, “Chủ yếu là nói chuyện với anh ấy, em và anh ấy có quen biết.” Vì vậy cứ thế được nhận luôn.


“Anh ta nhận cậu, ba phần nhân tình, bốn phần vì năng lực của cậu, vậy ba phần còn lại thì sao?”


Lâm Kiêu: “Em đến rồi sẽ trở thành người dựa vào quan hệ năng lực tệ hơn anh ta.”


Giản Hàng nói rõ với cậu ta, “Tôi không để ai phải chăm sóc để ý đến cậu. Cậu có thể vượt qua buổi phỏng vấn của Liêu Vịnh Mân, là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Lần sau Chu Nghĩa cảm thấy cậu được nhận là nhờ quan hệ, cậu cứ nói thẳng với anh ta, là anh ta thì có.”


Người vừa bước đến cửa văn phòng, Chu Nghĩa: “…”


Cửa vẫn đang mở, anh ta tức tối cầm tập văn kiện gõ cửa, “Lần sau có nói xấu người khác thì nhớ đóng cửa lại.”


Giản Hàng đã nhìn thấy anh ta từ sớm, “Đây là sự thật, không phải nói xấu.”


Chu Nghĩa chậm rãi bước vào, nói không chừng sẽ có một ngày anh ta sẽ đột tử ngay tại cửa văn phòng của Giản Hàng, hôm nay anh ta và Trịnh Viêm Thúc đều bị chọc giận đến độ không còn sức đáp trả.


“Giám đốc Chu, nếu như lúc trước anh làm theo thủ tục ứng tuyển, thì vẫn có thể được nhận vào vị trí này. Sau này phiền anh thu lại cái mác dựa vào quan hệ xuống, nếu còn vì điều này mà không quản lý tốt được đoàn đội của mình, tôi sẽ đổi người, để anh xuống làm phó tổng.”


Chu Nghĩa không lên tiếng, ném bản kế hoạch kinh doanh lên bàn của Giản Hàng, “Đều là những chữ Hán thường dùng, không có chữ nào lạ cả, cô tự xem đi.”


Hôm qua Giản Hàng có để cho anh ta làm bản kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cho sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường vào năm sau.


Chu Nghĩa hai tay đút túi, gia đình cậu ta là một trong những cổ đông của Lạc Mông, cậu ta nghe nói qua hành động ‘vĩ đại’ của Giản Hàng trong cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao, tốt bụng nhắc nhở, “Trong cuộc họp lần trước cô rời đi giữa chừng, lại tự ý qua lại với bên trung tâm nghiên cứu đã làm ảnh hưởng đến quyền uy của lãnh đạo bên trên. Lần họp tới cô không yên được đâu, hội đồng quản trị chuẩn bị trực tiếp phê bình rồi, cô xem nên làm thế nào thì làm, đừng kéo bộ phận số Bốn xuống bùn!”


“Cảm ơn.” Giản Hàng nói, “Bọn họ không tìm tôi, tôi còn phải đi tìm họ nữa đấy.”


Lâm Kiêu đột nhiên ý thức được người đang đứng bên cạnh là cấp trên của mình. Cậu ta hi ha đứng dậy, nhường ghế cho Chu Nghĩa, “Lãnh đạo, anh ngồi đi.”


Chu Nghĩa chế nhạo cậu ta, “Cậu ngồi đi, chỗ dựa của cậu vững hơn.”


Lâm Kiêu: “….”


Chu Nghĩa không tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa, “Liêu Vịnh Mân nói cậu phù hợp với vị trí này, nhất định sẽ có lý do của chị ấy. Trước kia cậu là cá muối vô dụng, nằm không chờ chết, ngay cả chơi game cũng tệ. Sau này liệu mà làm.”


Giản Hàng lẳng lặng nhìn Chu Nghĩa: “Nói như thể cậu chơi game giỏi lắm ấy.”


Chu Nghĩa sôi máu, không biết nên bật lại ra sao, giận dữ rời khỏi.


Đột nhiên Lâm Kiêu cảm thấy mình đến bộ phận số Bốn của Lạc Mông thật đúng đắn, trước đây ở Doãn Lâm, chẳng ai dám nói nhiều thêm một lời với Giản Hàng, Giản Hàng cũng tuyệt đối sẽ không nói đùa với ai trong thời gian làm việc.


Bầu không khí làm việc bây giờ mới phù hợp với cậu.


“Lão đại, chị bận việc đi, em đến bộ phận thị trường làm quen với mọi người trước.”


Giản Hàng gật đầu, “Cậu đi đi.”


Lật mở bản kế hoạch của Chu Nghĩa, đọc đến trang thứ hai, Giản Hàng gấp tập tài liệu lại.


Không phù hợp với hình thức quảng bá tiêu thụ mới mà cô muốn.


Cô gọi Tiểu Phàn: “Thông báo với bộ phận thị trường, năm giờ chiều nay sẽ mở họp.”


Tiểu Phàn: “Chỉ có bộ phận thị trường thôi ạ?”


“Ừm.” Cô đặc biệt dặn dò, “Lâm Kiêu mới đến cũng phải tham gia.”


“Bây giờ em sẽ đi thông báo ngay.” Tiểu Phàn không ngờ bộ phận số Bốn lại có thêm một người đẹp trai sáng lạn nữa.


Tiểu Phàn đóng cửa văn phòng lại rồi rời khỏi. Giản Hàng mở túi xách, lấy ra những mô hình từ bên trong, tổng cộng có năm chiếc, trong đó có một chiếc là của cô, bốn chiếc còn lại là do Tần Mặc Lĩnh tặng.


Cô đặt bên chậu cây cảnh cạnh máy tính, xếp thành một hàng ngay ngắn.



Lúc này, tại văn phòng tầng thứ 46, Tần Mặc Lĩnh vừa nhận được năm chiếc mô hình bản giới hạn, là Tưởng Thịnh Hoà cho người gửi đến, làm quà giải hoà cho anh.


Tần Mặc Lĩnh: [Cậu thu thập ở đâu ra vậy?]


Tưởng Thịnh Hoà cũng không giấu diếm, [Tần Tỉnh tài trợ không cần hồi đáp.]


Là Tần Tỉnh như muốn thổ huyết mà tài trợ.


Đau đớn mất đi năm chiếc mô hình, Tần Tỉnh gửi một tấm ảnh động vì thổ huyết mà chết vào trong nhóm chat. Không ngờ lại có một ngày, Tưởng Thịnh Hoà và anh họ lại ra tay với chỗ mô hình của cậu ta.


Tần Mặc Lĩnh tìm cuộc trò chuyện với Tần Tỉnh: [Tặng cậu một chiếc xe, cứ tự chọn.]


Tần Tỉnh: [Không cần đâu, anh và chị dâu làm lành là được.]


Tần Mặc Lĩnh áy náy, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là giành đi mất thứ yêu thích của người khác, [Xe đua ở trong gara của chung cư, cậu chọn thêm một chiếc. Nếu cậu không có thời gian qua chọn, anh cho tài xế lái một chiếc qua.]


Tần Tỉnh lập tức sống dậy, [Cảm ơn anh. Em không cần xe, cho em mượn vài tháng là được.] Có nhiều xe cậu ta cũng không nuôi nổi, cứ để anh họ bảo dưỡng xe, cậu muốn lái lúc nào thì lái.


Tần Mặc Lĩnh nhìn những chiếc mô hình, Giản Hàng bảo anh làm tốt cương vị tổng giám đốc của mình, không cho anh đến tìm cô trong thời gian làm việc, anh cũng không đến nỗi mặt dày mà qua gặp cô.


Anh ngẩng đầu nói với thư ký Cao: “5 giờ 10 phút tôi sẽ đến bộ phận số Bốn một chuyến.”


“Rõ ạ.” Thư ký Cao đặt lịch.


Tần Mặc Lĩnh lấy một chiếc túi giấy bìa từ tủ tài liệu ra, cho mô hình vào bên trong. Mỗi ngày đúng năm giờ Giản Hàng sẽ tan làm, 5 giờ 10 phút Tiểu Phàn ở đó, người của bộ phận số Bốn cũng vậy. Đợi cô tan làm, anh sẽ đến xem xem tình hình của bộ phận tiêu thụ.