Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 87: Ngoại truyện 8: Chung Tề CP (2)




Editor: Gió


Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute



Lúc này ở nửa nam bán cầu đang là mùa hạ nóng nực, đón mặt trời mọc, chiếc thuyền câu rời khỏi bến đỗ.


Tề Chính Sâm đeo kính sâm, anh đang nhìn ra biển hay đang thất thần, người khác không nhận ra được.


“Anh Tề.” Tần Tỉnh gọi liền hai tiếng, Tề Chính Sâm quay đầu lại, Tần Tỉnh ném cho anh một con cà phê.


Tề Chính Sâm tiếp được, “Cảm ơn nhé.”


Anh mở nắp lon, nhìn về ánh bình minh rực rỡ như tranh sơn dầu, đầu óc lơ đễnh uống vài ngụm cà phê.


Ở đầu thuyền bên kia, Tần Mặc Lĩnh đang tay nắm tay dạy Giản Hàng ném dây câu ra sao, cố định cần câu thế nào. Anh vẫn luôn ôm Giản Hàng ở phía trước rồi dạy cô câu cá, bóng hình hai người vẫn chẳng tách rời, ngay cả Tần Tỉnh cũng ngại qua đưa cà phê cho họ.


“Đây là lần thứ hai em câu cá rồi.” Giản Hàng nói.


Tần Mặc Lĩnh thuận theo lời cô, hỏi, “Lần đầu em câu cá ở đâu vậy?”


“Ở Hawaii, cùng với nhóm Mẫn Lộ.”


“Sau này anh đưa em qua đó câu cá.”


Giản Hàng xoay mặt nhìn anh, ánh mắt vô ý lướt qua Tề Chính Sâm.


Tần Mặc Lĩnh cùng men theo ánh mắt cô nhìn qua, rõ ràng Tề Chính Sâm không hề tập trung.


Cô thu lại tầm mắt, không nói nhiều.


Trước giờ cô chưa từng bình luận chuyện tình cảm và hôn nhân của người khác, bởi vì cô chỉ là người ngoài không nhìn thấy hết được mọi mặt bên trong, cũng không trải qua nỗi khổ riêng của họ. Giống như Liêu Vịnh Mân và Cao Vực, đến hôm nay cô vẫn chưa từng hỏi bà ấy một câu liên quan đến đời sống tình cảm cá nhân.


Nhưng cô cảm nhận ra được gần đây trạng thái của Liêu Vịnh Mân đã tốt hơn trước rất nhiều, sắc mặt và ánh mắt không lừa được người khác.


Tần Mặc Lĩnh nói: “Trước khi đi anh có hỏi cậu ấy có đưa Chung Nghiên Nguyệt đi cùng không, cậu ấy nói không. Lúc trước đợt công ty xảy ra mối nguy em cũng đã có lòng giúp họ một lần, nhưng hai người vẫn tự sống cuộc sống riêng của mình, không có cách nào khác cả.”


Lần đó Giản Hàng chỉ là tiện tay giúp đỡ, giống như Phùng Mạch từng giúp cô, trong buổi tổ chức hôn lễ để người dẫn chương trình hỏi cô rằng tại sao lại đến bộ phận số Bốn, cho cô một cơ hội để tỏ tình trước mặt mọi người.


Cô cũng biết rõ, ngày tháng của mình trôi qua ra sao là phải dựa vào chính bản thân, không phải người ngoài khuyên một câu hãy sống thật tốt là đã có thể sống tốt được.


Mấy tháng đầu khi cô và Tần Mặc Lĩnh vừa lĩnh chứng, ngày tháng trôi qua cũng rất khó khăn.


Cô vỗ vỗ cánh tay anh, “Để em thử tự ném dây câu xem.” 


Tần Mặc Lĩnh buông cô ra, anh đi lấy cà phê.


Hôm nay thu hoạch không tồi, một mình Giản Hàng câu được hai con.


Tần Mặc Lĩnh nói trở về sẽ làm sashimi cho cô ăn, lần du lịch này họ không ở lại khách sạn mà ở tại nhà riêng, tiện cho việc chúc mừng năm mới.


Trước khi mặt trời lặn, thuyền câu cập bến.


Trở về biệt thự, bọn họ bắt đầu tụ tập chuẩn bị bữa tiệc giao thừa, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh phụ trách xuống bếp, những người khác giúp đỡ một tay.


“Sao lại làm nhiều cá vậy?” Tề Chính Sâm hỏi.


Tần Mặc Lĩnh xắn ống tay áo lên, “Giản Hàng thích ăn cá.” Cá hấp, cá kho, hay phi lê cá luộc cô đều thích ăn, anh định làm mỗi loại một món cho cô.


Tề Chính Sâm cau mày nghĩ xem Chung Nghiên Nguyệt thích ăn gì, nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra, lúc anh và Chung Nghiên Nguyệt cùng ăn cơm anh chưa từng chú ý qua sở thích của cô.


Lúc này, ở trong nước trời vẫn chưa tối.


Chung Nghiên Nguyệt vừa mua đồ từ siêu thị trở về, xách hai túi hàng lớn, đủ cho việc ăn uống trong kỳ nghỉ này.


Cô không biết nấu ăn nên mua những món đã nấu sẵn.


Bữa giao thừa năm nay là món sủi cảo chay, cô bắt đầu đun nước luộc. Quá khứ vẫn cứ không báo trước mà hiện lên, cô muốn trốn cũng không trốn thoát.


Có một lần cô đón tết ở nước ngoài, khi ấy cô và Đàm Phong còn chưa chia tay, lúc ấy anh vừa tiếp nhận một hạng mục nên không có thời gian về nước, cô ở lại cùng anh đón năm mới.


Cô thích ăn sủi cảo chay, tối đêm giao thừa hôm ấy Đàm Phong tự tay nhào bột làm sủi cảo, anh đặc biệt nặn những viên sủi cảo thành hình đáng yêu, để cô cảm nhận được không khí của ngày lễ. Còn cô không biết làm, học gói vài chiếc đều rất xấu, anh bèn đặt chiếc sủi cảo đã được bao xong vào tay cô, để cô đặt lên đĩa.


Khi ấy cô tưởng rằng đời này cô và anh sẽ mãi ở bên nhau.


‘Sùng sục…sùng sục….’, nước trong nồi đã sôi, hơi nóng phả vào nắp nồi.


Chung Nghiên Nguyệt bình tĩnh lại.


Những mảnh quá khứ đã hoàn toàn vụn vỡ.


Ăn bữa ăn tất niên đơn giản xong, Chung Nghiên Nguyệt mở tivi lên xem, có tiếng nói cười vui vẻ, căn phòng cũng không đến nỗi quá mức hiu quạnh.


Trong một buổi tối nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng của bạn bè, cô trả lời từng người một.


Từ khi Tề Chính Sâm đi du lịch, cô và anh lập tức rơi vào trạng thái mất liên lạc, không ai gọi cho ai.


12 giờ, cô nhận được tin nhắn của chị gái. Gần như cũng đúng vào thời điểm ấy, cô gửi tin nhắn cho chị.


Tiễn cũ đón mới, một năm mới đã đến rồi.


Cô hoài niệm những ngày tháng khi còn nhỏ cùng chị gái đốt pháo hoa vào dịp giao thừa.


Cùng lúc đó ở nửa nam bán cầu, nơi này sớm hơn trong nước vài tiếng, nhóm Tần Mặc Lĩnh đang chơi bài xuyên đêm.


Vào đúng 12 giờ Tề Chính Sâm gửi cho Hứa Như Ý một dòng tin nhắn: [Chúc mừng năm mới, chúc em mọi điều thuận lợi.]


Sau khi gửi dòng tin nhắn này anh đã xoá ô trò chuyện đi, bởi Hứa Như Ý sẽ không trả lời anh nữa. Trước đây mỗi dịp tết đến vào đúng thời khắc giao thừa anh đều sẽ gửi đến cô những lời chúc năm mới, lúc ấy đều luôn gọi điện thoại cho cô, cùng nhau trò chuyện vài phút.


Hai người cùng nhau lớn lên, anh đã bảo bọc cô nhiều năm như vậy, có thói quen luôn cho cô những thứ tốt đẹp. Cho đến khi anh tỏ tình, sau khi cô mở lời từ chối, bọn họ ngày càng xa cách.


Đến lượt anh ra bài, Tề Chính Sâm đặt điện thoại xuống.


Đột nhiên nhớ ra, không biết một mình Chung Nghiên Nguyệt ở nhà đón lễ ra sao.


Anh cầm điện thoại trên bàn lên, mở khoá màn hình, nhưng cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, lại đặt điện thoại xuống.



Vào ngày mùng ba, Chung Nghiên Nguyệt nhận được điện thoại của Lâu Trưng, hỏi cô tối nay có rảnh không, Ân Kình đã về nước rồi, nếu rảnh thì cùng ăn một bữa.


“Lúc nào tôi cũng rảnh, vậy hẹn tối nay đi.”


Mấy ngày hôm hay Chung Nghiên Nguyệt ngày đêm đảo lộn, buổi tối không có cách nào ngủ được, trời gần sáng mới cảm thấy buồn ngủ.


Cô đắp mặt nạ xong, trang điểm thật tinh tế để che đi sự mệt mỏi trên gương mặt.


Hiếm khi trên đường không tắc đường, cô đến nhà hàng đúng như đã hẹn.


Con của Ân Kình đã học đại học, trong mắt ông Lâu Trưng và Chung Nghiên Nguyệt là vãn bối, “Tối nay cũng không có người ngoài, chúng ta không uống rượu, uống nước ép đi.”


Đúng lúc Lâu Trưng cũng không muốn uống rượu, năm mới mỗi ngày đều có tiệc rượu, không có hôm nào là khô uống cả.


Ân Kình liếc nhìn Chung Nghiên Nguyệt, hỏi: “Cháu thức đêm đấy à?”


Chung Nghiên Nguyệt cười. “Ngày ngày thâu đêm đánh mạt chược ạ.” Bây giờ cô đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt, nói ra vô cùng thuận miệng.


“Nghỉ ngơi một chút.” Ân Kình rót nước ép, “Nghe nói mấy tháng gần đây cháu chưa từng tan làm trước 11 rưỡi, buổi sáng 7 giờ đã đến công ty rồi. Trừ số thời gian lái xe trên đường, một ngày cháu chỉ có thể ngủ nhiều nhất năm tiếng đồng hồ? Chú nghĩ có khi còn không được. Một hai hôm như vậy còn có thể chấp nhận, nhưng ngày nào cũng vậy, cháu không muốn sống nữa à?”


Ông rót nước ép cho hai người, “Không phải Giản Hàng chính là ví dụ thực tế sao, lúc ở Doãn Lâm ngày ngày tăng ca, dày vò bản thân khiến cơ thể sinh bệnh.”


Chung Nghiên Nguyệt gật đầu, “Sau này cháu sẽ chú ý.”


“Chú biết cháu và Lâu Trưng áp lực lớn, đánh thiên hạ thì dễ nhưng bảo vệ mới khó, khởi điểm của bộ phận số Hai quá cao, nếu muốn duy trì mãi được lượng tiêu thụ kỳ tích, rất khó. Vì vậy phải học được cách bình tâm đối mặt.”


Ân Kình uống vài ngụm nước ép, “Năm nay áp lực của hai đứa sẽ càng lớn hơn, Đoá Tân cũng đưa ra sản phẩm mới, từ bao bì đến hương vị, không hề thua kém nước ép của Lạc Mông chúng ta.”


Đoá Tân là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lạc Mông, ông chủ của Đoá Tân là Phó Ký Trầm lại là đối thủ một mất một còn của Tần Mặc Lĩnh, hai người có ân oán đã từ lâu.


Chung Nghiên Nguyệt: “Cháu và Lâu Trưng đã điều chỉnh phương án marketing cho năm nay.”


Ân Kình nói: “Trước đây mối nguy từ dư luận do Đàm Mạc Phong đem lại may là có Giản Hàng xử lý quyết đoán, cũng coi như không gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho bộ phận số Hai. Nếu không lúc các cháu cạnh tranh với Đoá Tân trên thị trường, độ khó không phải chỉ là một chút.”


Nhắc đến Giản Hàng, ông lại nói thêm vài câu: “Sao chú lại nghe nói trong cuộc họp cháu và Giản Hàng thường hay so đo, lúc ấy bộ phận số Hai tuyển dụng nhân sự, cháu còn muốn nhận người của bộ phận số Bốn. Sau đó chú có tham gia một cuộc họp, lúc ấy thấy cháu cũng rất để tâm đến ý kiến của Giản Hàng, hai video quảng cáo kia, cháu còn đặc biệt hỏi ý kiến của cô ấy, cháu nói xem có mâu thuẫn hay không chứ.”


Trầm mặc vài giây.


Chung Nghiên Nguyệt nói: “Trước đây có chút hiểu lầm, bây giờ đã qua rồi.”


Ân Kình cũng không có thói quen nghe chuyện cá nhân của người khác, chỉ đơn giản gật đầu, “Đã qua thì tốt. Cháu và Lâu Trưng đều phải biết rõ trong lòng, đối thủ cạnh tranh của bọn cháu không phải là bộ phận số Bốn, cũng không phải là bộ phận số Một, số Hai, mà là Đoá Tân.”


Chung Nghiên Nguyệt gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.


Bây giờ cô chỉ còn lại sự nghiệp, không thể làm phụ lòng tín nhiệm của ông và Tần Mặc Lĩnh được.


Bọn họ nói chuyện đến mười một giờ mới ra về.


Ân Kình dặn dò cô cố gắng ít thức khuya.


Xe của Chung Nghiên Nguyệt đỗ ở bãi đỗ xe bên đường, cô tạm biệt Ân Kình và Lâu Trưng tại tầng 1 của nhà hàng.


Đi bộ năm phút mới đến bãi đỗ xe, từ phía xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe hơi cao cấp màu đen đỗ trước chiếc siêu xe của cô, khi bước lại gần, bước chân cô khựng lại.


Cửa sổ xe hơi hạ xuống, bố cô ngồi ở hàng ghế sau, mặt không biểu cảm nhìn cô.


Chủ tịch Chung có tiệc xã giao ở gần đây, không ngờ lại nhìn thấy xe của con gái. May là tối nay ở bãi đỗ không có nhiều xe, nếu là bình thường nhất định sẽ lướt qua.


Ông đã ở đây từ lúc chín rưỡi, đợi hơn một tiếng đồng hồ.


Trước lúc Chung Nghiên Nguyệt xuất hiện, ông hy vọng chiếc xe này đã đỗ ở đây từ lâu, hoặc có thể con gái cho bạn bè mượn. Chỉ cần không phải là do cô lái xe, vậy thì có thể chứng minh được cô đi du lịch ở bên ngoài.


Tuy nhiên lại không phải là kết quả mà ông hy vọng.


Chủ tịch Chung buông bỏ mặt mũi, nói với con gái, “Không phải con và Tề Chính Sâm ra biển câu cá rồi sao?”


Chung Nghiên Nguyệt không đáp lời, vòng qua chiếc xe cao cấp, đi về phía siêu xe của mình.


Con rể đi du lịch rồi, chỉ có một mình con gái ở nhà, không biết dịp tết này con bé đã trôi qua như thế nào. Chủ tịch Chung càng nghĩ càng nghẹn lòng.


Ông hạ chiếc cửa sổ xe còn lại xuống, lại một lần nữa nhượng bộ, “Hôm nào không bận thì về nhà ăn cơm, dịp tết này mẹ con không được vui vẻ lắm.”


Không chỉ có bà xã, ông cũng không vui vẻ gì.


Tức thì tức, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung hai đứa con gái.


Chung Nghiên Nguyệt coi như không nghe thấy, ngồi lên xe, bình phục lại hô hấp, khởi động xe.


Xe của bố chặn ở phía trước, cô không đi ra được. Chung Nghiên Nguyệt nhìn vào gương chiếu hậu, có đường lui xe, cô từ từ lùi xe lại về phía sau.


Chủ tịch Chung nghiêm giọng quát: “Chung Nghiên Nguyệt!”


Chỉ nhìn thấy chiếc siêu xe nghênh ngang rời đi.


Về đến nhà Chung Nghiên Nguyệt ngâm mình trong bồn nước nóng, cô cũng muốn ngủ sớm, nhưng lật tới lật lui trên giường vẫn không thấy buồn ngủ.


Cũng không thể luôn sống kiểu ngày đêm đảo ngược như vậy được.


Cô mở đèn, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, hình như bên trong có Melatonin*, cô đưa tay mò lấy hộp thuốc, lấy ra nhìn nhưng lại không phải.


*Melatonin thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ.


Trong ngăn kéo không có thuốc khác, Chung Nghiên Nguyệt rời giường đi vào tủ trong phòng quần áo tìm thử.


Trong tủ còn có nửa lọ, Chung Nghiên Nguyệt lấy hai viên cho vào miệng. Trên đầu giường có ly nước, cô mở nắp ra uống vài ngụm.


Uống thuốc xong cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ.


Đêm khuya Tề Chính Sâm mới về đến nhà, lúc này Chung Nghiên Nguyệt hô hấp bình ổn, giống như đang ngủ rất say.


Anh chỉ bật chiếc đèn treo tường, bước chân rất nhẹ, kéo vali vào phòng quần áo.


Lần du lịch này anh có mang về một món quà cho Chung Nghiên Nguyệt, nhưng nghiêm khắc mà nói, không tính là quà, bởi nó chỉ là quà lưu niệm của địa phương, những người khác đều mua nên anh cũng tiện mua một phần.


Tề Chính Sâm đặt quà lưu niệm lên tủ đầu giường, ánh đèn trong phòng yếu ớt, khi anh khom lưng đặt đồ xuống thì thấy trên đầu giường có hai lọ thuốc, một loại anh vô cùng quen thuộc, là Melatonin, lúc đi công tác anh có thường uống.


Anh nhìn sang chiếc lọ bên cạnh theo bản năng, thì ra là kẹo hoa quả.


Không ngờ Chung Nghiên Nguyệt cũng thích ăn kẹo.


Tề Chính Sâm giả vờ không nhìn thấy Melatonin, anh cầm quà lưu niệm đặt lên kệ để đồ trang sức của cô.