Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 14: 14: Lại Bị Cưỡng Ép





- Vậy anh muốn thứ gì ở tôi?
Hứa Phong Đàm không cười nữa, anh ta nghiêm nghị nhìn Đường Tam rồi ra lệnh:
- Lôi hắn ra ngoài.
Những người còn lại đều hiểu ý tứ của anh nên chủ động rời khỏi phòng bao.
Chúc Tự Đan thấy bất an nên gặng hỏi:
- Anh định đưa anh ấy đi đâu vậy? Hứa Phong Đàm, đừng làm gì để hối hận.
Hứa Phong Đàm nhíu mày lại vì thái độ lo lắng của cô ấy, đợi cho bọn họ ra hết bên ngoài thì anh ngoắc tay gọi cô lại:
- Lại đây.
Anh vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi sự lưỡng lự của cô.

Chúc Tự Đan nắm vạt áo khoác thật chặt rồi tiến tới chỗ của anh.
Cô rất sợ, nhịp tim đang tăng rất nhanh cùng đó là sự run rẩy.

Cô cần điểm tựa nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Hứa Phong Đàm dần mất kiên nhẫn, anh nhíu mày rồi cất giọng:

- Nhanh lên, tôi không thích chờ đợi.
Chúc Tự Đan nhắm mắt lại rồi làm liều, cô ngồi cạnh Hứa Phong Đàm nhưng anh lại lớn tiếng quát:
- Ai cho cô ngồi?
Trong lòng của cô dấy lên sự xấu hổ, anh là ai mà có thể ra lệnh cho cô, có quyền ngăn cấm cô? Bởi vì cô đang ở thế yếu nên không thể làm gì khác, đành đứng dậy.’
Hứa Phong Đàm quan sát cô một lượt, cô đang mặc quần áo khá đơn giản, cũng không hở hang gì.

Một vài giây sau, anh nhìn lên gương mặt cô không rời, anh biết cô sợ hãi nên càng muốn dọa dẫm nhiều hơn.

Bỗng trong anh nảy ra ý nghĩ.
- C ởi quần áo ra.
Chúc Tự Đan bất ngờ mở mắt, cô không dám tin vào tai của chính mình, anh kêu cô phải c ởi quần áo, để làm gì? Nếu như chỉ muốn làm nhục cô thì thiếu gì cách mà phải làm cái trò đê tiện như vậy cơ chứ?
Cô lúng búng hỏi:
- Tại sao?
Hứa Phong Đàm nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thâm sâu, sau cùng lại nhíu mày khó chịu trả lời:
- Cô còn muốn ra điều kiện với tôi?
Chúc Tự Đan không dám nói gì thêm, lập tức chạm vào áo khoác ngoài, động tác rất chậm, cực kỳ chậm.

Nó vô tình k1ch thích sự kiên nhẫn của anh, từ đầu tới cuối, anh đều nhún nhường cô một bước nhưng bắt anh chờ đợi thì thật khó.
Bàn tay nhỏ bé của Chúc Tự Đan lưỡng lự ở vạt áo phông trắng, cô nâng nó lên cao rồi lại hạ thấp xuống, khi vùng bụng mới hiện ra một lát thì lại buông thõng tay xuống, cô không đủ can đảm để làm.
Hứa Phong Đàm chủ động hỏi:
- Nếu cô không làm được có thể không làm, tôi không tiễn, tự mở cửa mà về.

Chúc Tự Đan đã mạnh dạn hơn khi nghe thấy câu nói đó, nhưng khi áo phông mới tới bụng thì Hứa Phong Đàm liền đứng dậy, anh bế bổng cô lên rồi di chuyển đến phòng ngủ khác.
Từ đầu tới cuối, cô đều không chống cự, thậm chí còn ôm cổ anh, mùi hương bạc hà quen thuộc bỗng sộc lên mũi hoà quyện với một chút mùi thuốc lá cao cấp làm cho cô càng thêm bất an hơn.
Khi anh đặt cô lên giường, cô cứ nhắm mắt chặt lại nhưng anh chẳng quan tâm.

Anh lập tức cởi áo của cô ra, tiếp đó là cởi áo ngoài của mình, rất nhanh chóng để trần thân trên.

Bàn tay của Chúc Tự Đan ngăn tay của anh lại khi anh có ý định c ởi quần bò của cô, cô lắc đầu, vẻ mặt non mềm nhìn anh như đang cầu xin.

Thật tiếc cho cô, d*c vọng của anh quá lớn, anh không kiềm chế nổi mà mạnh mẽ kéo nó xuống sau khi tháo nút khoá quần.
- Muộn rồi.
Câu nói ấy nói đúng tình trạng hiện tại, đã quá muộn để cô có thể chạy trốn.

Khi nghĩ vậy, Chúc Tự Đan đã chủ động buông tay ra rồi nói:
- Mong anh nhẹ nhàng một chút.
Hứa Phong Đàm không nói gì, nhanh chóng kẹp chặt hai chân của cô lại, kéo hai cổ tay của cô lên trên đỉnh đầu nhưng anh cảm thấy dường như cô thấy đau nên buông ra.
Hai tay của Chúc Tự Đan thả lỏng, không có dấu hiệu chống cự như trước.
Không hiểu vì sao tinh thần của Hứa Phong Đàm không thoả mãn, anh ghét biểu cảm này của cô nên đã bỏ qua màn dạo đầu, lập tức xâm chiếm cô một cách hoàn toàn.
- Á.
Chúc Tự Đan không muốn mình vang lên thành tiếng nên cố gắng nén chúng lại, thậm chí cô còn dùng tay của mình để bịt miệng, nhưng lại bị Hứa Phong Đàm kéo tay ra.

Tiếng kêu liền vang vọng khắp căn phòng.
Hứa Phong Đàm cười nhếch, anh liền châm biếm cô:
- Cô cũng chỉ được thế thôi.
Chúc Tự Đan đau đớn, bụng dưới của cô bị vật lớn xâm chiếm trong khi vẫn còn khô khan.


Anh ta chỉ biết thỏa mãn chính mình nên đã làm cho cô tổn thương.
Hứa Phong Đàm thấy cô nhíu mày vì đau nên đã lưỡng lự, cuối cùng cũng rút thứ đó ra rồi bắt đầu dịu dàng với cô.
Bàn tay to lớn của anh đặt lên ngực mềm của cô, ngực của cô không lớn nhưng nó rất trắng, hệt như chiếc bánh bao.

Anh tham luyến, cũng nhớ nhưng mà x0a nắn, chưa cảm thấy thoả mãn, anh lập tức cắn nhẹ lên hạt sen đậm màu kia, sau cùng lại dùng lực hơn.
Chúc Tự Đan cam chịu nhưng vẫn không kiềm chế được phản ứng s1nh lý của mình mỗi khi bị anh chạm vào nơi tư m@t.

Mặt của cô đã tràn ngập sắc hồng, hai tai cũng vì động tác của anh k1ch thích đến nỗi nóng bừng lên.
Bụng thon của cô cứ thế mà ưỡn theo nhịp điệu của Hứa Phong Đàm.
Từng ngón tay thon dài khuấy động nơi sâu thẳm của Chúc Tự Đan, ngón tay của anh nhanh chóng bị dòng nước màu đục dính lấy.
Anh giơ ngón tay lên cho cô nhìn thấy rồi nói:
- Nhìn này, cô cũng thèm muốn tôi đến thế cơ à? Tôi tưởng cô cùng thằng kia đã làm rất nhiều lần rồi.
Anh nhíu mày khi xuất hiện dòng suy nghĩ khác, không nhịn được liền tức giận nói:
- Hay là hắn ta đã dạy cô thành cái bộ dạng này?.