Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 8: 8: Nhúng Chàm





Sáng hôm sau, Chúc Tự Đan bị tiếng chim cùng với ánh mặt trời đánh thức.

Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, thân thể thấy hơi trống vắng thứ gì đó, cô nhìn xuống dưới thì mới biết mình đang không mặc gì, bên cạnh cô lại là Hứa Phong Đàm cũng đang trần thân trên, quần áo của họ vất tứ tung.
Cô thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã làm cái kia?
Cô lật chăn lên thì thấy một vệt máu trên ga giường nên đâm ra sợ hãi.
Lúc này, Hứa Phong Đàm cũng bật dậy, anh nhìn thấy cô khóc lóc không thành tiếng thì hỏi:
- Khóc cái gì?
Chúc Tự Đan lập tức tấn công anh, cô đấm mạnh vào vòm ngực rắn chắc kia rồi trách cứ:
- Anh điên rồi, hôm qua anh đã làm gì tôi?
Hứa Phong Đàm bất động, anh nhanh chóng tiếp nhận hiện tại, sau khi suy nghĩ kỹ anh quyết định nói cho cô nghe sự thật.
- Cái gì cần làm đều đã làm.
Chúc Tự Đan nghe thấy vậy thì như muốn phát điên lên, cô còn trẻ mà, tại sao lại mất đi trinh tiết cho người xa lạ.

Cô hận chính mình đã gặp anh, cũng hận chính anh vì đã xâm phạm cơ thể của cô.
Hứa Phong Đàm cầm chặt hai tay của cô, không cho cô khua khoắng lung tung.


Vì thế mà máu từ cánh tay của anh cũng thấm ra băng vải.
Trong giây lát, Chúc Tự Đan mềm lòng, cô nhanh chóng muốn đứng dậy mặc quần áo nhưng lại xấu hổ nên nói với anh:
- Anh quay lưng lại đi, tôi muốn mặc quần áo.
Hứa Phong Đàm cũng nghe theo cô dăm dắp.
Khi anh phát giác thì cô đã rời khỏi phòng của anh từ lâu rồi.
Khi trở về phòng của mình, Chúc Tự Đan lập tức xong vào nhà tắm, mặc dù cô rất tiết kiệm nhưng lại không thương xót mà dùng rất nhiều sữa tắm, nhưng cô nhận ra rằng cho dù cô cố gắng tẩy rửa thế nào thì mùi hương thuốc lá cùng bạc hà của Hứa Phong Đàm không hề nhạt nhoà đi một chút nào cả.
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Ngay trong một đêm, bạn trai của cô thì ngoại tình, cô mất đi tình yêu cũng mất đi thứ quan trọng nhất mà cô trân quý bấy lâu nay.

Cô không thể trách Vương Tiểu Thông vì chính cô cũng đã bị nhúng chàm rồi.

Thật may là vì Chương Hiểu Tâm không có ở đây, nếu không dáng vẻ xấu hổ này sẽ bị cậu ấy nhìn thấy hết.

Suy cho cùng, nỗi nhục này chỉ có thể giữ lại mình cô mà thôi.
***
Thế mà đã một tuần trôi qua, Chúc Tự Đan cũng thi xong, cô cũng chẳng gặp Vương Tiểu Thông nhiều như trước, bọn họ gặp nhau cũng không nói cái gì.
Hứa Phong Đàm cũng không làm phiền tới cuộc sống của cô nhưng hôm nay anh ta lại chủ động tới tìm cô:
- Chúc Tự Đan, tôi muốn cùng em về quê kết hôn.

Tôi đợi em xử lý xong việc mới nói chuyện này đấy.
Chúc Tự Đan đang mở cửa mà phải dừng lại, cô quay đầu nói với anh một cách vô tình:
- Tại sao tôi phải kết hôn với anh, tôi mới là sinh viên năm ba, vẫn còn đi học, vẫn còn tương lai phía trước, vậy mà lại về quê cùng anh ư?
Hứa Phong Đàm nhíu mày, anh cũng rất bất lực, anh vừa muốn cô hạnh phúc lại vừa muốn cô ở bên mình.

Nhưng nếu không tận dụng cơ hội này thì có lẽ sau này Hứa Phong Đàm sẽ không thể dính líu tới Chúc Tự Đan được nữa.

Khi Chúc Tự Đan định mở cửa thì bị Hứa Phong Đàm ép vào tường, anh uy hiếp cô:
- Tôi có hình của em đang khoả thân, nếu như em không đồng ý cùng tôi về quê kết hôn, tôi sẽ cho cả thế giới này biết tấm hình đó.
Chúc Tự Đan nhếch mép.
- Anh nghĩ tôi tin chắc.

Chỉ là cô không ngờ tới, thế mà anh ta thật sự đem ra cho cô xem, tấm lưng trần của cô thật sự lộ liễu như vậy.

Có khi anh ấy còn nhiều tấm hình khác.

Giờ đây, cô cười khổ, có lẽ cô không còn cách nào khác rồi.
Hứa Phong Đàm hỏi cô:
- Quyết định của em như thế nào, tôi đều tôn trọng.
Chúc Tự Đan tự cười chế giễu chính mình cũng như cười chính anh ta, cô nuốt cơn giận xuống rồi nói.
- Tôi còn lựa chọn nào khác ư?
Hứa Phong Đàm không biểu lộ cảm xúc gì, anh rất nghiêm túc nói:
- Vậy chiều nay chúng ta cùng về.
Chúc Tự Đan lắc đầu:
- Không, tôi còn làm thủ tục bảo lưu.

Về quê rồi chắc anh sẽ không cho tôi đi học tiếp đâu đúng không?
Hứa Phong Đàm chưa bao giờ nghĩ một người con gái giản đơn, thuỳ mị như Chúc Tự Đan lại có thể nói ra nhưng lời nói châm biếm như vậy.

Anh không nhịn được đành nói:
- Tôi không có học nhưng tôi sẽ nuôi em đi học.

Không cần lo lắng, sau khi kết hôn tôi sẽ cùng em lên thành phố.
Chúc Tự Đan cố gắng giãy giụa khỏi sự khống chế của anh, ngay sau khi anh buông tay, cô liền xoa nắn cổ tay của mình, cúi mặt xuống rồi buông lời.

- Được, nhân lúc tôi được nghỉ hè thì trong tháng sau liền kết hôn đi.
Hứa Phong Đàm chưa từng nghĩ cô ấy lại nhanh chóng đồng ý như vậy, vì thế anh cũng có chút nghi hoặc.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực cùng đáng thương của Chúc Tự Đan thì anh lại thấy đau đớn.
Chúc Tự Đan thật sự không còn cách nào khác, cô đành phải làm vậy để đánh lạc hướng của anh, cô muốn rời xa anh thì cần phải mua chuộc sự tin tưởng của anh trước đã.

Cô ổn trọng hơn rồi nói với anh một cách nghiêm túc:
- Vậy anh về quê trước, tôi còn vài việc cần sắp xếp, sau khi ổn định tôi sẽ về sau.
Hứa Phong Đàm rất tin tưởng cô, ngay chiều hôm ấy anh về quê thật.

Còn Chúc Tự Đan thì cất công chuyển trọ, cô phải trốn tránh khỏi sự thật này.

Cô cũng đã nhắn tin chia tay Vương Tiểu Thông, mặc kệ anh gọi cho cô rất nhiều lần nhưng cô đều không bắt máy.
Cô cũng biến mất một cách triệt để, không dám thông báo cho CHương Hiểu Tâm biết chuyện.
Chỉ là không ngờ được rằng mình cất công chuẩn bị kỹ càng như vậy mà vẫn bị Hứa Phong Đàm phát hiện, anh ta đang đứng trước nhà trọ.
- Chúc Tự Đan, em dám lừa tôi?.