Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời

Chương 89: 89: Đường Cùng





Cuối cùng, Hứa Phong Đàm cũng tới nơi theo như chỉ dẫn của Thái Giang.

Thái Giang chẳng có vẻ hoang mang gì, thậm chí còn đắc chí như thể đang dẫn anh vào tròng vậy.
Hứa Phong Đàm kéo Thái Giang vẫn đang bị trói ra trước cổng lớn, nhìn thẳng vào mắt của camera mà đợi chờ.
- Này, tao nói rồi, mày cứ đứng đây thì không có người ra đâu.
Thái Giang thỉnh thoảng lại đá đểu vài câu nói với Hứa Phong Đàm.

Dù vậy thì anh vẫn rất kiên nhẫn, đáp lại.
- Vậy thì dùng điện thoại mày gọi điện cho lão ta là được.
Chỉ sau đó vài giây, tiếng chuông điện thoại của Thái Chắc vang lên, anh ta vẫn đang cùng Vũ Phong nhìn vào màn hình tivi, trên đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của Thái Giang và Hứa Phong Đàm.
Thái Chắc nghe theo lời của Vũ Phong, lập tức bấm máy nghe điện thoại.
Hứa Phong Đàm nhanh chóng thông báo.
- Em trai của mày đang ở trong tay tao.
Thái Chắc còn cố ý hỏi lại.
- Thì sao?
Hứa Phong Đàm không lưỡng lự, lập tức ra điều kiện.
- Thả Chúc Tự Đan ra, nếu không tao giết em mày.

Vũ Phong chỉ mỉm cười, lão ta lại rít lấy một hơi thuốc lá, sau đó lại nheo mắt lại rồi giằng lấy điện thoại từ tay Thái Chắc.
- Alo, cậu Hứa, nếu tôi không đồng ý thì sao?
Anh ở đầu dây kia cũng bắt đầu suy nghĩ, Vũ Phong là một tên khốn, hắn ta có thể chấp nhận hy sinh một người thân cận chỉ vì mục đích của riêng mình.

Vì thế, Hứa Phong Đàm cũng khá lo lắng, nếu như anh không đàm phán được điều kiện thì sao?
Điện thoại còn chưa kết thúc, hai bên cũng chưa nói thêm gì thì Đường Tam đã dẫn người của mình ra mở cửa lớn.
Nếu bên cạnh Hứa Phong Đàm không có Thái Giang thì chắc chắn anh đã bị bắn hàng trăm viên đạn vào người rồi.
Gạt qua chuyện đó sang một bên, trước mắt của anh là Đường Tam.

Anh không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ hỏi để xác nhận.
- Đường Tam, cậu thật sự đã phản bội tôi?
Đường Tam cười nhếch, nhưng trong lòng thì đầy rẫy sự đau đớn, dù vậy, mỗi lần nhớ tới người mình thương thì anh ta lại kìm nén lại mà lên tiếng đáp đối phương.
- Tôi chưa bao giờ cho rằng mình phải trung thành với anh cả.

Người tôi luôn tôn sùng là ngài Vũ.
Hứa Phong Đàm không muốn đôi co, anh chỉ cười nhạt, coi như anh vừa bị tát một cái đi.

Người bên cạnh mình từ khi mới vào nghề, người luôn cùng mình vào sinh ra tử cũng dễ dàng phản bội mình như vậy thì anh không đòi hỏi, cũng chẳng thể thuyết phục gì.

Vì thế, anh trực tiếp trao đổi.
- Đường Tam, cậu thả Chúc Tự Đan ra đi, như vậy thì Thái Giang sẽ an toàn.
Đường Tam không nói gì, nheo mắt ra hiệu cho Thái Giang.
Mặc dù Hứa Phong Đàm vô cùng cảnh giác, thậm chí anh còn dí súng vào thái dương của Thái Giang nhưng vẫn không ngờ được rằng lại có người đánh úp mình từ phía sau.
Phía sau gáy của Hứa Phong Đàm nhanh chóng cảm thấy đau nhức, tiếp đó là cảm giác mờ mịt trước tầm mắt.
Không lâu sau đó, một vài người liền lôi Hứa Phong Đàm đi nơi khác.
Thái Giang lèo bèo Đường Tam.
- Sao không làm vậy sớm đi? Cứ phải để tôi làm vật thí nghiệm à?
Đường Tam khó chịu, không thèm đáp lại mà chỉ nhàn nhạt cảnh báo.
- Im mồm đi.
Thái Giang hì hục nhờ người khác cởi trói cho mình rồi cũng rời đi.
Ở trong phòng của Vũ Phong, ông ta chỉ cười đắc chí, nhìn về phía Thái Chắc mà khen ngợi.

- Cậu tính toán cũng được đấy.

Lần này tôi sẽ giao cho cậu.
Thái Chắc nghiêm túc cúi đầu đáp.
- Vâng ạ.
***
Trong căn phòng tối, Hứa Phong Đàm bị thuộc hạ của Đường Tam dội một thùng nước lạnh vào mặt.

Anh nhanh chóng bừng tỉnh, sau gáy vẫn còn cơn đau nhức, cả thân thể đều bị trói chặt lại, không tài nào mà di chuyển được.
Thái Giang ngồi đối diện Hứa Phong Đàm, hắn ta vắt chéo chân, nheo mắt nhìn dáng vẻ chật vật của anh.

Sau đó mới chủ động lên tiếng.
- Hứa Phong Đàm, mày cũng chỉ được thế thôi.

Lần này liều quá rồi, dám một mình tới địa bàn của ngài Vũ, khác gì tép mại đi tìm vào miệng cá mập đâu.
Hứa Phong Đàm bị nước làm ướt hết mặt, khó khăn lắm mới nhìn rõ xung quanh, thế mà những người anh nhìn thấy đầu tiên lại là Thái Giang và Đường Tam.

Tên Thái Giang liên tục lèo bèo, nhiều đến nỗi anh chẳng thèm nghe, còn Đường Tam thì vẫn im lặng, ngồi một góc, chẳng dám nhìn anh.
Đường Tam ở góc kia mãi mới lên tiếng.
- Thái Giang, mày nói ít thôi, vào việc chính đi.
- Ha ha, ừ đúng.
Thái Giang lại bật cười lớn, vỗ tay đôm đốp sau đó mới chịu nói vấn đề chính.


Hắn nhìn vào mặt của Hứa Phong Đàm rồi nói.
- Ê, tao bảo này, ả đàn bà của mày ý, nó không có ở đây đâu.
Lúc này, Hứa Phong Đàm mới chú ý tới Thái Giang, anh nhíu mày nhìn hắn ta.
- Vậy cô ấy ở đâu?
Thái Giang châm biếm.
- Hài, chán quá, lúc tao nói về mày thì mày không chịu nghe, vừa nhắc tới con đàn kia liền chú ý tới.

Đúng là người đàn ông si tình mà.

Ha ha.
Hứa Phong Đàm dần mất kiên nhẫn, Đường Tam cũng chẳng vui vẻ mấy, vì anh ta thấy Thái Giang phiền nên ra lệnh.
- Mày cút đi chỗ khác đi, để tao xử vụ này.
Xét theo chức vụ, Thái Giang vẫn còn dưới Đường Tam, có lẽ là do cái tính điên khùng kia nên thích hợp ra chiến trường hơn là ở những trường hợp như thế này.

Vì thế, Thái Giang đành rời khỏi, trước khi đó còn không quên cười lớn, nhìn thẳng vào Hứa Phong Đàm với con mắt khinh miệt..