Cường Đại Chiến Y

Chương 173: Phiền Toái Tìm Đến Cửa Người xuất hiện là Đào Thi




Khi ở hội trường đấu giá, Giang Cung Tuấn không thèm để ý đến ông ta, cùng ông ta tranh củ nhân sâm ngàn năm.

Nhân sâm ngàn năm có ảnh hưởng đến đại hội so tài của thành phố Tử Đẳng, ông ta muốn đánh thắng Phương Vĩnh Cánh, đoạt lấy danh hiệu thân y thì nhất định phải có được củ nhân sâm ngàn năm này.

Ông ta tìm đến nhà họ Viên ở Hồng Bắc.

Địa vị của nhà họ Viên ở Hồng Bắc cũng gân tương đương với nhà họ Hứa, cũng là một gia tốc vô cùng lớn.

Đào Thi cũng đã hành y bao lâu nay rồi, lại là ân nhân cứu mạng của nhà họ Viên.

Ngày hôm qua ông ta đến nhà họ Viên nói về chuyện nhân sâm ngàn năm.

Nhà họ Viên đều tỏ thái độ, nhất định sẽ giúp Đào Thi lấy lại được nhân sâm ngàn năm.

Ông Viên cử con trai lớn của ông đi cùng Đào Thi đến nhà họ Hà, đi theo còn có một ông lớn nữa.

Ông ta tên Tuần Khải.

Mãy năm trước gặp được Tuân Khải trên đường.

Hiện tại ông ta đã chuyển sang làm ăn chân chính, ở Hồng Bắc mở một công ty bảo vệ.

Đi theo bọn họ hơn một trăm người, đều là người của công ty bảo vệ.

Đào Thi, Viên Thành, Tuân Khải, ba người đi tới làm mọi người ngơ cả ra.

Giang Cung Tuấn nhíu mày, tự nhủ: “Sao lão già kia lại đến đây rồi”

Khuôn mặt Đường Sở Vi tràn đầy sự lo lắng.

Cô biết người này, đêm qua lúc ở hội trường đấu giá có xung đột với Giang Cung Tuấn, cô cũng biết người tự nhiên đến ắt không có thiện chí.

Cô kéo tay Giang Cung Tuấn, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng: “Chồng ơi, chuyện này…”

Giang Cung Tuấn an ủi nói: “Không sao đâu, chút nữa rồi tính “

Ông Tứ của nhà họ Hà, Hà Nhuận lại tự mình đứng dậy, đi nghênh đón, khuôn mặt già nua khẽ cười: “Các vị, các vị là?”

“Viên Thành”

Hà Nhuận nhận ra một người trong số đó.

Đây là ông chủ, giá trị con người của ông ta cũng lên đến mấy chục tỷ, ông ta lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rôi, tuy chưa từng gặp người này nhưng vẫn nhận ra được.

Hà Huy Thành cũng nhận ra, nhưng anh ta không ngờ rằng ông chủ giá trị con người lên đến hàng chục tỷ lại đến nhà họ Hà nhỏ bé này.

“Đây, là ông chủ của công ty bảo vệ Tuân Khải”

Hà Nhuận còn nhận ra một người trong đó nữa.

“Đây, đây không phải là Đào Thi sao?”

“Đào Thi nào cơ?”

“Chính là vô cực được tông Đào Thị, tay nghề không thua kém gì thần y Phương, cũng là một thân y của nước ta”

Thân phận của từng người một đã được người nhà họ Hà từng bước nhận ra.

Bà Hà cũng nghe thấy âm thanh bên này, biết được đây đều là nhân vật lớn, cười vô cùng sung sướng.

“Các vị, cảm ơn các vị đã đến đây chúc thọ bà của tôi, lân này bà vinh hạnh quá.”

Bà Hà cũng đi tiếp đón mọi người.

Nhưng, bà vừa mới đứng dậy, còn chưa đi tới trước mặt bọn họ đã bị đám bảo vệ chặn đường.

Khuôn mặt trắng của Đào Thi hạ giọng, nói: “Mừng thọ á. Bà Hà à, bà cũng quá xem trọng bản thân rồi đấy, hôm nay tôi đến là để giải quyết ân oán.”

“Hả?”

Sắc mặt bà Hà cứng đờ.

Hà Huỳnh Đồng không nhịn được, hỏi: “Ân oán? Ân oán nào? Nhà họ Hà chúng tôi có ân oán gì với ông?”

Hà Nhuận tiến lên, trên mặt mang theo ý cười nói: “Thần y Đào, ngài Viên, ngài Tuần, chào mọi người, tôi là Hà Nhuận, tôi là…”

Ông ta còn chưa nói xong đã bị một tên bảo vệ đá vào người.

Đá thẳng vào người làm ông ta văng ra.

Lúc này, tất cả mọi người nhà họ Hà đều hiểu rằng mục đích của đám người này đến đây không phải để chúc thọ, mà là đến gây phiền phức.

Nhưng mà bọn họ không hiểu, rốt cuộc là người nào của nhà họ Hà đã chọc tới đám nhân vật lớn này?

Đào Thi chỉ tay vào Giang Cung Tuấn, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc kia, lăn lại đây quỳ xuống nhận sai.”

Mọi người quay người lại nhìn Giang Cung Tuấn.

Lúc này bọn họ biết rồi. Chính là thằng nhóc Giang Cung Tuấn không hiểu trời cao đất dày kia chọc tới các nhân vật lớn.

Dưới cái nhìn chăm chú của không ít người, Giang Cung Tuấn bước đi một cách đẹp trai tới trước mặt Đào Thi, vẻ mặt không quan tâm nói: “Là ông à, ông đến đây làm gì vậy, tôi khuyên ông nhanh chóng rời khỏi, nếu không muốn chạy cũng không chạy nổi đâu.”

Dám người Đào Thi còn chưa mở miệng, Hà Diệp Mai đã nhanh chóng bước lại nói: “Thằng vô dụng kia, lại làm cái gì ở bên ngoài để đắc tội đến các ông lớn như thế này?”

Nói xong, bà ta giơ tay lên.

Giang Cung Tuấn tránh đi theo bản năng.

Đường Sở Vi bước tới kéo Hà Diệp Mai ra nói: “Mẹ, chuyện này không liên quan đến Giang Cung Tuấn, là do Đào Thi muốn có nhân sâm ngàn năm, nhưng Phương Thanh Tâm lại đem nhân sâm cho con, không ngờ Đào Thi lại đố kị như vậy”

“Ha ha…”

Đào Thi nghe thấy liền cười lớn.

“Ta không độ lượng đấy, thì sao, giao nhân sâm ngàn năm ra đây, sau đó đánh gấy hai chân thằng nhóc kia, còn có, cô theo ta, đi làm việc cho †a ba tháng chuyện này xem như chấm dứt ở đây, nếu không…”

Ông ta quét mắt qua tất cả mọi người.

Lạnh lùng nói: “Nếu không, nhà họ Hà xong đời rồi”

Viên Thành đứng ra nói: “Ta có thể xác nhận, lời của ông Đào cũng là lời của ta, nếu không làm theo lời của ông Đào, nhà họ Viên sẽ chèn ép nhà họ Hà, ta dám cam đoan, trong vòng một ngày khiến cho nhà họ Hà phá sản.”

Nghe vậy, tất cả mọi người trong nhà họ Hà đều thay đổi sắc mặt.

Những người này đều là nhân vật lớn đấy.

Những người này, nhà họ Hà không thể đắc tội nổi đâu.

Bọn họ nói muốn nhằm vào nhà họ hà, nhà họ Hà liền xong đời.

“Đồ phế vật vô dụng”

Bà Hà quát lớn: “Còn thất thần ra đấy, còn không mau quỳ xuống nhận sai, nhận sai với ông Đào đi”

Nói xong, bà ta chỉ vào nhân sâm ngàn năm ở trên bàn. vẻ mặt tôn kính: “Ông Đào, nhân sâm ngàn năm ở đây, ông cần thì lấy đi, nếu chuyện này do Giang Cung Tuấn gây ra vậy không liên quan đến nhà họ Hà”

“Bà à, bà làm gì vậy?” Trên mặt Hà Huỳnh Đồng mang theo bấn mãn hỏi.

Chuyện đã như vậy ông ta cũng hiểu. Là Giang Cung Tuấn không sai, do Đào Thi quá nhỏ mọn.

“Ông Đào, nhân sâm ngàn năm là do tòa nhà Bách Thảo tặng cho cháu gái tôi, ông lại đem bao nhiêu người tới cửa gây phiền toái thế này là có ý gì? Tôi không tin bây giờ còn là ban ngày ông đã đe dọa như vậy, ông có thể làm gì nhà họ Hà đây?”

“Ha Ha”

Đào Thí cười to: “Lời ta nói chính là pháp luật, hôm nay, phải đánh gãy chân thằng nhóc này, Đường Sở Vi phải đi theo ta, nếu không, chó gà nhà họ Hà cũng không yên với ta.”

Mọi người nhà họ Hà bị trăm người bảo vệ dọa cho không ít, không ai dám mở miệng nói chuyện.

Chỉ có Hà Công Mạnh đứng dậy, cả mặt trầm xuống: “Các người muốn làm gì? Tôi là đội trưởng đội đặc công, lập tức rời khỏi nhà họ Hà, nếu không tôi lập tức báo cấp trên.”

Là một đặc công, lại là đội trưởng, Hà Công Mạnh là một người có chính nghĩa.

Anh ta vừa mở miệng, mẹ anh đứng phía sau nhanh chóng đứng ra, kéo anh lại rồi quát: “Xán ơi, con làm gì thế, đây là chuyện của Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vị, tại sao con phải ra mặt?

Con có biết bọn họ là người như thế nào không?

Đây là Đào Thi, đây là nhà họ Viên, bọn họ đều là người có thế lực không thể tưởng tượng nổi, con muốn hại chết nhà họ Hà sao?”

Hà Công Mạnh tức giận kêu lên: “Mẹ.”

Mẹ anh quát lên: “Đi vào nhà”

“Ha ha…”

Thấy một màn như vậy, Đào Thi bật cười.

Chỉ tiết về nhà họ Hà hắn nắm trong lòng bàn tay, để điều tra kĩ càng, đảm bảo không có gì sai sót xảy ra hắn còn đặc biệt đến tìm nhà họ Viên cùng Tuần Khải.

Có hai người này ở đây, nhà họ Hà cũng không dám bảo vệ cho Giang Cung Tuấn.

Một khi bảo vệ Giang Cung Tuấn, nghĩa là đối đầu với sự trả thù của nhà họ Viên.

Một đội trưởng đội đặc công nhỏ nhoi thì tính là cái gì, chỉ cần nhà họ Viên hơi ra mặt, chức nghiệp của hắn lập tức tiêu tan.

“Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn, đây là chuyện do hai người gây ra, hai người tự đi giải quyết, đừng làm ảnh hưởng đến nhà họ Hà”

“Đúng vậy, chuyện của các người đứng có kéo nhà họ Hà vào.”

“Ông Đào à, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Hà cả”

Người lớn của nhà họ Hà đều mở miệng, bắt đầu phủi sạch quan hệ.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Chỉ có Giang Cung Tuấn vẫn thong dong.

“Chà, náo nhiệt nhỉ”

Ngay lúc này, bên ngoài cửa nhà họ Hà lại vang lên một giọng nói.