Cường Đại Chiến Y

Chương 180: Thay đổi thân phận




Giang Cung Tuấn đang có chút không thể hiểu được tâm tư của Đường Sở Vi rồi.

Anh không chắc chắn rằng Đường Sở Vi có thực sự đã phải lòng một “anh” khác nữa hay không.

Nếu như là phải, vậy phải làm thế nào”?

Vì muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng mình, anh dự tính thăm dò Sở Vi.

Thay một thân phận khác, dùng thân phận cậu Giang thần bí này tiếp xúc với cô một chút để hiểu rõ suy nghĩ thực sự trong lòng cô.

Anh không nói gì nhiêu với Ngô Huy.

Sau khi tắt điện thoại, anh liền kiên nhẫn chờ đợi ở nhà.

Đường Sở Vi mang một tâm trạng lạc lõng rời khỏi tập đoàn Giang Long, còn chưa đến nhà đã nhận được điện thoại của Tân Nam.

“Cô Đường, chủ tịch đã nói tối nay có thể gặp cô, tình hình cụ thể như thế nào chủ tịch sẽ liên lạc với cô sau.”

Nhận được cuộc gọi này, Đường Sở Vi không thể vui mừng hơn.

Thời khắc này, cô bắt đầu có mong đợi.

Mong đợi đến buổi tối ngày hôm nay.

Cô trở về nhà.

Ngâm nga một bài hát bước vào nhà.

Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế sô-pha nhìn Đường Sở Vi đang bước vào, không kìm được hỏi: “Bà xã, xảy ra chuyện gì rôi sao, sao em vui quá vậy”?

Đường Sở Vi vui quá rồi, khó có thể che giấu được sự kích động trong lòng, cô không có cách nào chia sẻ với Giang Cung Tuấn, lắc lắc đầu nói: “Không có chuyện gì cả, em đi tắm đã sau đó đi đến công ty đây”.

Nói xong cô liền về phòng.

Giang Cung Tuấn cũng không nói gì nhiều.

Rất nhanh, Đường Sở Vi đã ra ngoài.

Cô đã thay một bộ quần áo mới.

Không phải là bộ trang phục công sở mà là một bộ váy rất quyến rũ, diễm lễ.

Hơn nữa cô còn dày công trang điểm.

Giang Cung Tuấn cười dí dỏm hỏi: “Bà xã à, em mặc đẹp như vậy là muốn đi hẹn hò sao”?

Khuôn mặt thanh tú của Đường Sở Vi đỏ lên, gấp gáp giải thích: “Mới, mới không có nhé, hẹn hò gì cơ chứ, em đi đến công ty, sau đó đi gặp khách hàng lớn”.

Giang Cung Tuấn mỉm cười.

“Em, em đi đây, buổi tối không vê ăn cơm đâu”.

“Ồ”

Giang Cung Tuấn ồ lên một tiếng.

Từng nét biểu cảm của Đường Sở Vi khiến anh chắc chắn rằng, cô ấy thực sự đã phải lòng cậu Giang bí ẩn rồi.

Anh xoa nhẹ thái dương.

Chuyện này sao lại trở nên rắc rối như vậy chứ?

Sau khi Đường Sở Vi đi ra ngoài, Giang Cung Tuấn cũng không chậm trễ nữa, đi đến phòng khám Trần Tục của Ngô Huy.

Không lâu sau khi anh rời đi.

Đường Tấn và Ngô Mịch trở lại.

Hai người mở cửa bước vào nhà, ngồi trên ghế sô-pha.

“Ông xã..”

Ngô Mịch kéo cánh tay Đường Tấn, làm nũng nói: “Anh xem xem, bây giờ nhà họ Đường đã phát triển, sắp chuyển hết vào biệt thự lớn ở rồi, còn nhà mình lại vẫn chen chúc trong ngôi nhà nhỏ hơn một trăm mét vuông này, em trai em sắp lấy vợ rồi sính lễ phải hơn mấy chục triệu cơ, anh phải giúp em đấy nhé”!

“Anh, anh giúp em kiểu gì được”? Đường Tấn không biết phải làm sao nói: “Số tiền này lại không phải là của anh”.

“Mẹ chúng ta không phải có mấy trăm tỷ gửi ngân hàng sao, anh là con trai bà, xin một chút chắc bà ấy sẽ cho thôi, hơn nữa chị Sở Vi…”

Ngô Mịch nhỏ giọng nói: “Khi còn ở Hồng Bắc, tộc trưởng nhà họ Hứa đã cho chị ấy mấy trăm tỷ đó”.

Đường Tấn nhìn cô ta một cái: “Ý em là sao”?

Ngô Mịch nhỏ giọng nói: “Mượn chị Sở Vi đi nếu như chị ấy không cho thì chúng ta sẽ trộm…”.

“Như vậy là không được” Đường Tấn liền từ chối.

“Anh bị ngốc à…” Ngô Mịch lạnh mặt nói: “Chị ấy là chị của anh, sau khi chúng ta trộm lấy thẻ, âm thầm chuyển vào tài khoản của chúng ta thì sẽ không bị phát hiện ra đâu, này thì đã là gì chứ, em không tin chị ấy báo cảnh sát bắt anh đâu”.

Nghe Ngô Mịch nói vậy, Đường Tấn cũng bắt đầu rục rịch rồi.

Nói không sai.

Hứa Tùng đưa cho Đường Sở Vi vài trăm tỷ, anh ta muốn một chút ít thì chắc cũng không thành vấn đề đâu.

Có mấy trăm tỷ rồi, vậy thì cái gì cũng có rồi.

“Bà xã, chuyện này chúng ta phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng, hơn nữa anh cũng không biết mã thẻ ngân hàng của chị Sở Vi, chúng ta phải nghĩ cách lấy được mã thẻ trước đã”

“Ừm”

Hai người ngồi một chỗ bắt đầu cùng bàn bạc chuyện này.

Còn lúc này, Giang Cung Tuấn đã đến phòng khám Trần Tục.

“Anh Giang”

Vừa bước vào trong, một cô gái khoảng hai mươi tuổi mặc một chiếc áo sơ mi ngắn mỏng, quần đùi bò, buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười chào hỏi Giang Cung Tuấn.

Đây là Văn Tâm.

Văn Tâm ở chỗ Ngô Huy cũng đã vài ngày rồi, hơn nữa cũng trải qua chuyện Giang Cung Tuấn cho người san bằng dược phẩm Hồng Hà thành bình địa.

Thêm cả mấy ngày nay cô ta nghe lỏm, chắc cũng đã biết được thân phận của Giang Cung Tuấn.

Tuy rằng không biết rõ chỉ tiết nhưng cô ta cũng biết được Giang Cung Tuấn là nhân vật lớn đến từ Nam Cương.

“ừ”

Giang Cung Tuấn gật nhẹ với Văn Tâm, bước vào.

Ngô Huy liền đi tới nói: “Anh Giang”.

“Đồ tôi cần đâu”?

Ngô Huy chỉ vào chiếc vali trên mặt đất nói: “Ở đây cả, vừa mới được được đến”.

Giang Cung Tuấn đi qua đó, xách chiếc vali lên đi vào phòng, bắt đầu bận bịu trong đó.

Bên ngoài Văn Tâm kéo vai Ngô Huy, cả người sắp dán lên người anh ta rồi cười mỉm hỏi: “Anh Huy, anh Giang này là muốn làm gì vậy”?

Ngô Huy nhún nhún vai nói: “Làm sao mà anh biết được”

Giang Cung Tuấn ở trong phòng trong bắt đầu chế tạo mặt nạ da người.

Anh tỉnh thông y thuật, muốn chế tạo mặt nạ da người là chuyện hết sức đơn giản, diện mạo.

mà anh chế tạo là anh của mười năm trước.

Mười năm trước, cả người anh bị bỏng nặng, dung nhan bị hủy, sau khi chữa trị, diện mạo cũng đã có nhiều thay đổi.

Bây giờ anh chế tạo mặt nạ da người của anh vào mười năm trước.

Sau khi làm xong liền đi đến tập đoàn Giang Long.

Tập đoàn Giang Long, phòng chủ tịch.

Giang Cung Tuấn đã thay một bộ âu phục đắt đỏ, đeo đồng hồ, khí chất trên người xảy ra biến hóa kinh thiên, anh đeo lên chiếc mặt nạ da người tự mình chế tạo, diện mạo có chút thay đổi, biến thành một thanh niên mắt thanh mày tú.

Nước da trắng ngần, diện mạo anh tuấn, nhìn trông có cảm giác là một thư sinh.

Anh trong diện mạo này với ngày trước là hai người khác nhau rõ rệt.

Trước gương.

Giang Cung Tuấn nhìn khuôn mặt mình trong gương.

Nhìn thấy khuôn mặt này, anh nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.

Nhớ đến người nhà họ Giang, nhớ đến ông nội, nhớ đến bố mình, nhớ đến người mẹ đã vứt bỏ mình khi còn rất nhỏ.

Mẹ anh là người như thế nào anh không hề biết, anh chỉ biết khi anh còn rất nhỏ, mẹ anh đã vứt bỏ anh, rời khỏi nhà họ Giang.

Anh nhớ đến Hứa Linh…

Nhớ đến người con gái anh yêu hồi cấp hai.

“Chủ tịch…”.

Nghe âm thanh êm tai từ phía sau.

Âm thanh này kéo Giang Cung Tuấn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ liền quay người lại.

Tần Tương đứng phía sau anh Cô mặc một thân công sở, sơ mi trắng, váy bó màu đen, mái tóc đen dài xõa trên vai, dáng người có trước có sau, tạo thành đường cong chữ S.

“ừ”

Anh khẽ gật đầu, coi như đã đáp ứng Tần Tương.

Tần Tương lấy ra chiếc điện thoại thương hiệu mới, hai tay đưa cho anh: “Đây là chiếc điện thoại mới chuẩn bị ạ”.

Giang Cung Tuấn nhận lấy.

“Chủ tịch còn gì phân phó nữa không ạ”?

Giang Cung Tuất phất nhẹ tay nói: “Cô đi ra đi”

“Vâng”

Tần Tương gật đầu, khom lưng lùi về sau rời đi.

Giang Cung Tuấn vẫn ngồi trên chiếc ghế làm việc bằng da thật, nhìn thời gian, bây giờ mới là bốn giờ chiều, cách buổi tối còn chút thời gian nữa.

Anh lại cầm điện thoại gọi điện cho Tân Nam.

“Quản gia Tần, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe”.

“Càng cao cấp càng tốt”

Thân phận này không phải là con rể của họ nhà Đường nữa mà là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, là một ông chủ giàu có, sao có thể hạ thấp mình chứ, hơn nữa người mà anh muốn gặp.

lại là vợ của anh Đường Sở Vi, sao lại có thể giản dị được cơ chứ.

“Được, tôi sẽ đi sắp xếp”.