Cường Đại Chiến Y

Chương 620: Thoát thân




Cả người Đường Sở Vi nhuộm màu rùa thần.

Máu tươi nóng bỏng khiến cô cảm thấy toàn thân bỏng cháy, máu tươi thấm đẫm quần áo của cô rồi chảy vào cơ thể theo lỗ chân lông, cô cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ tiến vào trong cơ thể, nguồn sức mạnh này tấn công vào thân thể và đại não của cô.

Đầu óc cô choáng váng rồi ngất đi. Không biết qua bao lâu cô mới tỉnh lại. “A…” Cô vừa tỉnh lại đã thấy đầu đau như búa bổ, cô không nhịn được mà kêu lên thảm thiết. “Âm! Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm” vang vọng khắp nơi, đất rung núi chuyển như có động đất. Đường Sở Vị hoảng sợ đứng lên. “Ầm, ầm, ầm!” Phía xa xa không ngừng nổ tung. Cô hoảng hồn. Lúc này Giang Cung Tuấn đang đi cùng Trần Phi Hùng.

Rùa thần đã bị giết chết, nội đan bị đánh nát thành rất nhiều mảnh nhỏ, không ít cao thủ vì muốn tranh cướp nội đan mà ra tay đánh nhau đến long trời lở đất.

Anh và Trần Phi Hùng chuẩn bị đi xem tình huống các nơi một chút. Bỗng nhiên mặt đất nổ tung khiến hai người suýt chút nữa không đứng vững. “Xảy ra chuyện gì thế này?” Trần Phi Hùng hoảng hồn. Sau khi Giang Cung Tuấn đứng vững thì xoay người nhìn lại. “Ầm ầm ầm”. Cách nơi anh đang đứng không xa, mặt đất không ngừng bị nổ tung lên, đá vụn bay khắp nơi. “Con me no!” Giang Cung Tuấn không nhịn được mà mắng to, anh hét lớn: “Đi mau, dưới lòng đất chôn bom, bây giờ bom bị kích nổ rồi.” Giang Cung Tuấn không suy nghĩ được nhiều nữa mà chỉ có thể thúc giục chân khí bỏ chạy mà thôi.

Am!”

Anh vừa chạy đi thì chỗ anh vừa đứng đã nổ tung lên. Bốn phía xung quanh phạm vi của phái Thiên Sơn đều nổ tung chỉ trong nháy mắt.

Trận chiến kịch liệt lúc trước đã đánh vỡ các ngọn núi, rất nhiều ngọn núi đều đã xuất hiện vết nứt, hiện tại bom bị kích nổ, một vài ngọn núi đã bắt đầu sụp xuống.

Đường Sở Vì thấy không ít núi non đều bị nổ vỡ thì sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt. “Cứu tôi với, cứu tôi với. ” Cô kinh hoàng hét lên. Cô muốn thúc giục chân khí chạy trốn, nhưng là vừa làm vậy thì trong cơ thể đã truyền đến từng cơn đau đớn. “Ông xã ơi..” Cô không thể nào thúc giục chân khi được, mặt đất rung chuyển qua dữ dội, cô không đứng vững nổi mà chỉ có thể ngã xuống đất.

Mặt mũi Đường Sở Vị tái nhợt, liên tục gào thét kêu cứu. Nhưng đây là núi hoang, lúc này cô thật sự là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Trên mặt đất, một vết nứt xuất hiện rồi nhanh chóng mở rộng. Đường Sở Vị nhìn thấy nên lăn người đi trốn nhưng lại đập vào tảng đá bên cạnh khiến cô đau đến chảy nước mắt. “Hu hu hu..ông xã ơi, anh đang ở đâu thế, mau đến cứu em với”. Đường Sở Vị mệt mỏi, tuyệt vọng, cô liên tục gào khóc, liên tục kêu cứu. Nhưng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện không ít máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu không ngừng phóng ra tên lửa cỡ nhỏ. “Am!” “Âm! “Am! Tên lửa cỡ nhỏ liên tục bắn phá khu vực này. Khu vực này như trời sập đất nứt.

Các cao thủ đang cướp giật nội đạn sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao lại có máy bay chiến đấu liên tục bắn phá khu vực này như vậy, thời khắc này họ đều bắt đầu nhanh chóng né tránh tên lửa đang phóng từ trên trời xuống.

Đỉnh núi tuyết, trên một tảng đá.

Giang Thời nhìn quét bốn phía, khi ông ấy nhìn thấy máy bay chiến đấu trên bầu trời thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, ông ấy lẩm bẩm nói: “Vương muốn làm gì thế này, giết chết tất cả mọi người ở phái Thiên Sơn hay sao?” Lúc này, hình như ông ấy nghe được tiếng kêu cứu, Giang Thời cau mày. “Xảy ra chuyện gì thế này, có phải giọng của Sở Vi không?” Ông ấy tưởng là mình nghe lầm nên giữ vững tinh thần và nghiêm túc cảm ứng lại lần nữa.

Ông ấy nghe được, đột nhiên thân thể Giang Thời lóe lên rồi biến mất khỏi chỗ đó, không bao lâu sau ông ấy đã xuất hiện trước người Đường Sở Vi.

Giang Thời vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện sức mạnh cực lớn, chỉ trong nháy mắt Đường Sở Vi đã bị lôi lại đây, ông ấy kẻo Đường Sở Vi rồi hỏi: “Sở Vi, sao con vẫn còn ở nơi này, không phải tối ngày hôm qua con đã trở về rồi sao?”

“Ông nội..” Đường Sở Vi nhìn thấy Giang Thời thì khóc lên. Giang Thời phát hiện cả người cô đều thấm đẫm máu tươi thì cau mày lại rồi hỏi: “Con bị thương hả?” Ông ấy kéo tay Đường Sở Vị rồi bắt mạch cho cô. Trong nháy mắt sắc mặt của Giang Thời đã thay đổi. “Khí tức mạnh quả” Đúng lúc này có một quả tên lửa phóng tới. “Đi thôi” Giang Thời đã là cảnh giới thứ tám nên ông ấy có thể cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Ông ấy kéo Đường Sở Vi nhanh chóng chạy thoát, họ vừa mới trảnh ra thì khu vực họ ở đã bị tên lửa bắn xuống. “Ầm!

Khu vực trong chu vi một ngàn mét xung quanh bị san bằng chỉ trong nháy mắt, không ít đất đá bị cuốn lên rồi bay loạn giữa không trung

Trên bầu trời đang có hơn một trăm chiếc máy bay chiến đấu liên tục bắn phá các võ giả phía dưới.

Cho dù những võ giả này đều là cảnh giới thứ tám thì cũng không chịu nổi, huống chi họ đã bị thương sẵn từ lúc trước, hiện tại bị bắn phá nên càng chật vật hơn.

“Mę kiếp.”

Giang Thời vừa kéo Đường Sở Vị thoát thân vừa không ngừng măng to. “Lũ khốn chết tiệt, tạo mà sống sót rời khỏi nơi này thì tao sẽ cho lũ chúng mày biết tay”

Ở đây có quá nhiều máy bay chiến đấu, cho dù Giang Thời là cảnh giới thử tảm thì cũng không có cách nào mang theo đường Sở Vị thoát vây được cả, ông kéo Đường Sở Vì nhanh chóng lao tới động tuyết, bây giờ cũng chỉ có chỗ đó có thể bảo vệ tính mạng mà thôi.

Núi non đã bị nổ tung vỡ nát cả rồi.

Tốc độ của Giang Thời cực nhanh, ông ấy mang theo Đường Sở Vị lao vào động tuyết ngay trước khi lối vào bị phá hỏng rồi đi sâu xuống lòng đất.

Bên ngoài vẫn liên tục có tiếng nổ, còn vách đá bốn phía bên trong động tuyết cũng liên tục sụp đổ. Giang Thời cũng hết cách rồi, ông ấy không thể làm gì khác hơn là không ngừng đi sâu hơn vào lòng đất phía dưới.

Lúc đi ngang qua cửa sắt thì Giang Thời thấy được kiếm Chân Tà trên nền đất nên tiện tay nhặt lên, ông ấy thúc giục chân khí chống lại tà niệm của kiếm Chân Tà.

Ông ấy dẫn Đường Sở Vi đi xuống nơi sâu nhất trong lòng đất.

Sau khi đi xuống nơi sâu nhất trong lòng đất thì âm thanh bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều nhưng mặt đất vẫn có dấu hiệu rụng chuyển, nhưng hang đá này không phải tự nhiên hình thành mà hình như là có người cố ý xây dựng nên rất vững chắc.

“Ông nội ơi, con nóng quá, con nóng quá, trong cơ thể con nóng quá”.

Đường Sở Vị vẫn tỉnh táo nhưng cô có cảm giác như trong cơ thể đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy, có nâng tay lên cởi quần áo ra.

“Con bé này”

Sắc mặt của Giang Thời hơi thay đổi, ông ấy nhanh chóng ra tay điểm huyệt Đường Sở Vi rồi lại bắt mạch cho cô thêm một lần nữa. Sau một lúc lâu, ông ấy mới hỏi: “Sở Vì, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mặt Đường Sở Vi đỏ rực lên, biểu cảm có vẻ rất đau đớn. “Con, con không biết, trên trời có máu rơi xuống người con, sau đó thì, cứ như vậy thôi.” “Máu rùa thần” Giang Thời hiểu rồi. Đột nhiên ông ấy giơ tay kề sát sau lưng Đường Sở Vi, một luồng chân khí cực mạnh xuất hiện rồi đi vào trong cơ thể Đường Sở Vi, ông ấy bắt đầu dùng chân khí của chính mình luyện hóa nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể Đường Sở Vi.

Lúc này, bên ngoài. Giang Cung Tuấn và Trần Phi Hùng đang liên tục chạy trốn.

“Anh Giang, cứ tiếp tục thế này thì không được đầu, họ bắn rát quá, còn kéo dài nữa thì chúng ta sẽ chết mất” Trần Phi Hùng lo lắng kêu lên.

“Đáng chết”. Giang Cung Tuần tức giận mắng, anh không nghĩ tới Vương lại độc ác như thế. Bây giờ không thể đi vào sâu hơn nữa, còn đi nữa thì sẽ chết chắc. “Đi, đi vòng về. Hiện tại chỉ có một cách có thể sống, đó chính là đi vòng trở lại rồi tìm được người ra lệnh mà thôi. “Ừ” Trần Phi Hùng gật đầu.

Giang Cung Tuấn nhanh chóng đi vòng lại theo đường cũ. Trong lúc này, thần kinh của anh cực kì căng thẳng, không dám có bất kỳ sơ sót nào, liên tục né tránh tên lửa đang phóng ra.

Tốc độ của anh đã đạt đến mức cao nhất rồi, không bao lâu sau họ đã chạy ra khỏi phạm vi phái Thiên Sơn. Bên ngoài phải Thiên Sơn Nơi này có một đội quân lớn đang đóng quân. Ảnh Tử đứng ở một bên, anh ta nhìn phải Thiên Sơn đã bị nổ nát bét ở phía xa, trên mặt có vẻ vui mừng nhàn nhạt. Lúc này có một chiến sĩ nhanh chóng chạy tới: “Báo cáo, có người xông ra ngoài”. Anh Tử sầm mặt xuống rồi nói: “Không phải tôi đã dặn từ trước là bất cứ người nào rời đi đều giết chết không cần hỏi sao?” “Đó là, là Long Vương, là Thiên soái”. Nghe vậy, Ảnh Tử khẽ nhíu mày.

—————————-