Cường Giả Đô Thị

Chương 23: 23: Phong Ba Vẫn Tiếp Diễn





Đây chỉ là khởi đầu mà thôi.

Dương Thiên yên lặng nói.

Hắn khẽ vuốt v e cánh tay mình, sau đó chậm rãi đi về phía xa.

Cách trung tâm huyện A khoảng chừng năm cây số cũng có một chi nhánh của Trương Thị Xan Ẩm.

Trong đại sảnh lúc này đang vô cùng náo nhiệt, một nhóm quý ông quý bà ăn mặc sang trọng đang dùng cơm.

Món ăn ngon, không gian tao nhã, khiến mọi người có được những hưởng thụ vô cùng hoàn mỹ.

“Nào nào nào! Thẩm tổng, chúc dự án hợp tác của chúng ta thành công viên mãn!” Một vị lãnh đạo trung niên đang mời rượu một vị lãnh đạo khác, gương mặt người nào người nấy vô cùng vui vẻ.

“Được được được! Hợp tác vui vẻ!” Thẩm tổng cười nói.

“Đây là món ngon có tiếng của Trương Thị Xan Ẩm, canh gà hầm, mọi người nếm thử một chút đi.” Vị lãnh đạo kia nhiệt tình tiếp đón mọi người.

Mọi người gật đầu, mỗi người múc một bát canh.


Vừa rồi ai cũng uống nhiều rượu như vậy, uống chút canh giải rượu rất hợp.

Chẳng mấy chốc nồi canh đã thấy đáy.

Một vị khách đang múc chút canh cuối cùng thì lại phát hiện ra đáy nồi có một thứ gì đó đen đen.

“Ơ, đây là nguyên liệu gì thế?” Người nọ tò mò múc lên xem.

Ngay lập tức, một con chuột đen kịt, dài khoảng chừng mười centimet xuất hiện trước mặt mọi người.

“Ọe...”
Những tiếng nôn mửa lập tức truyền đến, hầu như tất cả mọi người đều đã uống nồi canh này.

Bây giờ nhìn thấy con chuột dưới nồi canh, ai cũng cảm thấy dạ dày cồn cào, chỉ muốn nôn tất cả những thứ mình vừa ăn ra.

“Hừ! Nhà hàng Trương Ký! Lão Lý, ông chọn nơi đãi khách tốt thật đấy! Chuyện hợp tác của chúng ta để lần sau bàn lại!” Thẩm tổng tức giận vung tay lên, sau đó lại không nhịn được nôn thêm một trận, cuối cùng nổi giận phừng phừng rời đi.

“Ôi! Thẩm tổng, đừng đi!” Vị lãnh đạo kia vất vả lắm mới hợp tác được với Thẩm tổng, thấy ông ta tức giận rời đi thì lập tức khuyên nhủ, nhưng không có chút tác dụng nào.

“Rầm!” Vị lãnh đạo kia đập bàn một cái, hét ầm lên với người phụ trách nhà hàng: “Nếu như hôm nay Trương Bang Phú không cho tôi một câu trả lời rõ ràng thì Nhà hàng Trương Ký sau này cũng đừng mơ được yên ổn!” Vị lãnh đạo này cũng là một nhân vật có máu mặt ở huyện A, chuyên kinh doanh bất động sản, tiếng tăm không hề kém Trương Thị Xan Ẩm.

Chuyện hợp tác lần này tưởng chừng đã thành công mỹ mãn, không ngờ đến cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này.

...!
Thời gian cứ thế trôi qua, chuỗi nhà hàng Trương Ký liên tục xảy ra sự cố: Lúc thì có gián trong thức ăn, lúc thì có sâu trong cơm...!
Trương Thị Xan Ẩm ở thành phố An.

“A a a!” Trong phòng làm việc, Trương Bang Phú ném vỡ tan chiếc cốc.

Ông ta cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà tất cả các chi nhánh của ông ta đều bị khách hàng khiếu nại, thậm chí còn có một số khách hàng tức giận đến mức gọi cả cảnh sát.


Bây giờ, ở bên ngoài tổng công ty, phóng viên đã đứng kín đường.

Nếu như không phải bảo vệ ngăn chặn thì đám phóng viên đó đã vọt thẳng vào trong văn phòng rồi.

Hầu như tất cả mọi thứ trong văn phòng có thể đập được đều bị Trương Bang Phú đập vỡ.

Ông ta tức giận nói: “Điều tra! Điều tra ngay cho ông đây! Rốt cuộc là kẻ nào âm thầm đối đầu với ông đây như vậy!”
“Anh cả! Em đã xem camera rồi, căn bản không nhìn thấy được nhân vật nào khả nghi.

Tất cả mọi chuyện đều giống như đột nhiên xuất hiện vậy.” Em trai Trương Bang Phú- Trương Bang Quý nói.

“Vô dụng! Một lũ vô dụng! Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ gặp ma à?” Trương Bang Phú tức giận nói.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà tất cả mọi chi nhánh của ông ta đều gặp sự cố, nhưng lại không điều tra ra được nguyên nhân.

“Cha, có phải do đối thủ cạnh tranh của chúng ta không?” Trương Tiến nói.

Trương Thị Xan Ẩm làm trong lĩnh vực ăn uống, đối thủ cạnh tranh nhiều không kể xiết.

Trước kia, Trương Thị Xan Ẩm cũng dùng không ít thủ đoạn để chơi xấu đối thủ cạnh tranh của mình.

“Đúng vậy!!! Đi điều tra tất cả những bên đối thử! Không được tha cho bất cứ bên nào!” Trương Bang Phú hung ác nói.

Tất cả mọi chi nhánh đều xảy ra vấn đề, tất nhiên không thể kinh doanh như bình thường được, chỉ có thể tạm ngừng kinh doanh.


Bây giờ, chủ đề bàn tán náo nhiệt nhất ở huyện A chính là về Trương Thị Xan Ẩm.

“Này! Cậu có nghe tin gì không? Nghe nói thực phẩm của mấy nhà hàng của Trương Thị Xan Ẩm không hợp vệ sinh, toàn dùng thịt lợn chết thôi, nghe nói có người còn ăn phải cả dòi nữa.” Có người nói.

“Không thể nào? Hôm trước tôi còn đến đó ăn cơm mà! Chỉ là giá cả đúng là đắt quá!”
“Vậy cậu mau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút đi, xem có chỗ nào không khỏe không, mấy loại kí sinh trùng đó hay gây ra bệnh truyền nhiễm lắm!”
“Cậu nói làm tôi nổi hết da gà rồi đây này! Không được, tôi phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra, nếu không thì không thể nào yên lòng được.”
...!
Những câu chuyện như vậy xuất hiện rất nhiều.

Dương Thiên chậm rãi đi ở đầu đường, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười không chút che giấu.

Hắn lợi dụng kỹ thuật ẩn thân hoàn mỹ của Tiểu Quang, trước tiên Tiểu Quang nuốt những thứ đó vào trong bụng, sau đó nhanh chóng thả vào trong thức ăn, người khác căn bản không có cách nào phát hiện.

Tốc độ di chuyển của Tiểu Quang rất nhanh, mọi người chỉ nói là cảm thấy có một tia sáng lóe lên, sau đó đồ vật đã bị thả vào bên trong rồi.