Cường Giả Đô Thị

Chương 86: 86: Rơi Xuống Vách Núi 2





Càng đánh càng rùi, Dương Thiên chiến đấu nửa ngày mới đánh chết được năm con sói Tật Phong.

Xung quanh hắn vẫn còn gần năm mươi con nữa, chưa kể đến còn một con sói Tật Phong cấp D chưa ra tay!
Dương Thiên chậm rãi lùi lại phía sau, dần dần đứng ngang hàng với Long Thiên Y.

Long Thiên Y tạo thành một bức tường lửa ngăn chặn bầy sói.

“Dương Thiên! Tôi không chống đỡ được nữa rồi!” Trên trán Long Thiên Y lấm tấm mồ hôi, không ngừng phát ra những ngọn lửa để công kích.

Sắc mặt cô tái nhợt, phóng thích dị năng hao tốn quá nhiều sức mạnh tinh thần.

“Không thể tiếp tục như thế này được nữa! Phải tìm cách phá vòng vây!” Dương Thiên hét lớn.

Dương Thiên âm thầm quan sát, tìm được một điểm yếu thì nhanh chóng lôi Long Thiên Y chạy về hướng đó.

Nơi đó chỉ có bốn con sói Tật Phong.

Dương Thiên hung hăng tung một quyền tấn công một con, lại một chân đá bay một con.

Hai con khác điên cuồng cắn chân Dương Thiên, một con cắn được lên cẳng chân hắn.

“A! Dương Thiên!” Long Thiên Y sợ hãi kêu lên, lo lắng không thôi.


Dương Thiên cố nén đau nhức, lại tung hai nắm đấm tấn công hai con còn lại.

Con đường phía trước đã được dọn sạch, Dương Thiên hưng phấn kéo Long Thiên Y chuẩn bị thoát thân.

“Gào!!!”
Ngay lúc Dương Thiên chuẩn bị rời đi thì con sói đầu đàn vẫn luôn đứng trên tảng đá đột nhiên gào lên một tiếng, thân thể như mũi tên nhọn bay thẳng về phía hai người trước mặt.

Chân trước của nó vươn ra, muốn tóm lấy thân thể đã suy nhược của Long Thiên Y.

Nó biết trong hai người này thì Long Thiên Y yếu hơn!
Ngay cả Dương Thiên cũng cảm nhận được uy lực của đòn tấn công kia, đó chính là công kích cấp C! Hắn cắn chặt răng, trực tiếp bay vọt đến trước mặt Long Thiên Y, tung một nắm đấm ra để chặn lại móng vuốt này.

Rầm!
Dương Thiên cảm nhận được một sức mạnh không thể nào tưởng tượng được truyền đến nắm đấm của mình.

Toàn bộ tay phải của hắn phát ra một tiếng răng rắc, đó là tiếng gãy xương.

Chỉ với một đòn tấn công mà cánh tay phải của Dương Thiên đã bị gãy hoàn toàn.

Dương Thiên chỉ cảm thấy đau nhói, sau đó cánh tay phải của hắn đã mất đi tri giác.

Sói Tật Phong đầu đàn nhìn Dương Thiên, sinh vật kỳ lạ này hình như đang muốn khiêu khích uy nghiêm của nó.

Nó không hề dừng lại, tàn nhẫn nhảy lên, lao thẳng về phía Dương Thiên.

“Đi mau!” Dương Thiên quát lên với Long Thiên Y.

Con sói Tật Phong đầu đàn này quá mạnh mẽ, thực lực thậm chí đã có thể đạt tới cấp D đỉnh phong! Tố chất thân thể của Dương Thiên như vậy mà cũng không thể ngăn cản được một đòn công kích của nó, càng không cần nói đến Long Thiên Y.

Chỉ cần trúng phải một đòn công kích thì Long Thiên Y chắc chắn sẽ chết!
Bây giờ chỉ có cách để Long Thiên Y tìm cơ hội chạy trước, sau đó hắn lại tìm cơ hội thoát thân, nếu không thì cả hai sẽ đều phải chết ở nơi này!
Sói Tật Phong đầu đàn tấn công vài lần mà Dương Thiên đều có thể tránh được, nó tức giận vô cùng, phẫn nộ gầm lên một tiếng.

Những con sói Tật Phong khác nhanh chóng chạy tới, bao vây Dương Thiên và Long Thiên Y.

“Không ngờ ngày đầu tiên tiến vào đã phải bỏ mạng tại đây!” Long Thiên Y cười thảm, gương mặt tràn đầy nước mắt.

Cô nhìn về phía Dương Thiên, nói: “Xin lỗi Dương Thiên, là tôi làm liên lụy đến anh.”

Thực ra dựa vào tố chất thân thể của Dương Thiên thì không nhất thiết sẽ bị đám sói vây quanh.

Nhưng bởi vì có Long Thiên Y bên cạnh nên Dương Thiên không thể mặc kệ cô được.

Dương Thiên lắc đầu, ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm lối ra.

Nhưng mà, ngoại trừ vách núi phía sau thì tất cả đều bị đàn sói Tật Phong vây quanh.

“Gào!!!” Sói Tật Phong đầu đàn rú lên một tiếng, nhào về phía Dương Thiên.

Những con còn lại thì nhào về phía Long Thiên Y.

Dương Thiên có thể tránh được đòn công kích của con sói đầu đàn nhưng Long Thiên Y lại không thể.

Một con sói Tật Phong vươn móng vuốt về phía Long Thiên Y, Long Thiên Y không chịu nổi, cả người rơi xuống vách núi.

“Thiên Y!” Dương Thiên nhìn thấy thì vội vàng chạy tới muốn túm lấy Long Thiên Y.

Sau lưng lại là một trận gầm rú, Dương Thiên cảm thấy lưng mình bị đạp một cú, lục phủ ngũ tạng gần như bị đạp văng ra ngoài.

Một cơn đau đớn ập đến, Dương Thiên không nhịn nổi phun ra một ngụm máu.

Hắn cố nén đau đớn, tay trái vẫn nắm chặt tay Long Thiên Y, nhưng bây giờ cả người Dương Thiên cũng đang lơ lửng trên vách núi.

Sau đó, hai bóng dáng ôm lấy nhau, rơi từ trên xuống.

“Gào!!!”

Trên vách núi chỉ còn lại sói Tật Phong đầu đàn đang gào thét vô cùng phẫn nộ!
Dương Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh.

Hắn chỉ thấy mình đang nằm trong một sơn động, bên dưới là một đám cỏ khô.

Dương Thiên nhìn đống lửa trước mặt, Long Thiên Y lẳng lặng ngồi bên đống lửa.

Trên mặt cô có vết máu, trên quần áo cũng có.

“Xem ra không có việc gì!” Dương Thiên nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Vừa rồi trong lúc hai người rơi xuống vách núi, Dương Thiên đã nhịn đau để xoay người lại, sau đó hắn cảm thấy thân thể mình đập mạnh xuống đất, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Long Thiên Y cảm giác được động tĩnh của Dương Thiên thì ánh mắt đờ đẫn lập tức tỉnh táo trở lại.

Cô vội vàng đi tới bên cạnh hắn.

“Dương Thiên, anh cảm thấy thế nào rồi?” Long Thiên Y quan tâm hỏi, ngay sau đó đã bật khóc nức nở: “Xin lỗi, tất cả là do tôi nên mới liên lụy đến anh.”
Long Thiên Y từ trước đến nay vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng không cầm được nước mắt, chẳng khác gì những cô nữ sinh yếu đuối.

Dương Thiên cảm nhận thân thể của mình một chút, sắc mặt đột nhiên tái nhợt..