Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 21: Đại hội linh giả (2)




Tốc độ của Nam Cung Vi không phải chậm, nháy mắt đã đến trước mặt Tuyết Như Song, đầu kiếm vừa cách chóp mũi nàng vài phân đã bị một lực đạo mạnh mẽ bẻ gãy, Nam Cung Vi bị phản phệ, bức lui về phía sau bốn trượng, lực lượng thạt kinh khủng. Hắc y nam tử chắn trước mặt Tuyết Như Song con ngươi co lại, phát ra khí tức như hàn băng vạn năm. Không khí xung quanh hắn nhanh chóng hạ thấp. Ánh mắt kia, sâu thẳm như vực vạn trượng.

-"Linh giả năm nay thật khiến ta thất vọng a. Loại nhân phẩm kia cũng được tham gia sao? Nàng ta đáng lẽ không nên bước chân vào đây mới đúng." Nam tử áo màu bạc đứng bên cạnh hắc y nam tử lười biếng nói, giọng nói lộ rõ vẻ xem thất vọng.

-"Hừ, gạch tên ra khỏi danh sách linh giả của đại lục." Hắc y nam tử, Tuyết Vô Thương lạnh lùng nói, khí tức cường đại toả ra bốn phía. Những người xung quanh hít thở có chút khó khăn.

-"A, Lão Nhị, huynh đến từ bao giờ thế?" Tuyết Như Song cười đến rạng rỡ, đôi mắt cong hình lưỡi liềm. Như con bạch tuột bám dính lên người Tuyết Vô Thương. Đã hơn hai tháng nàng không gặp nhị ca rồi, nàng rất nhớ hắn nha.

Nam tử áo bạc, Hàn Thiên không khỏi cười ra tiếng, Như Song lúc này quả thật rất đáng yêu a. Hảo bằng hữu băng giá vạn năm chỉ có nàng mới là khắc tinh của hắn. Tuyết Vô Thương tuy đối với ai cũng đều lạnh lùng nhưng mà với cửu muội lại phá lệ yêu thương, đối với nàng hắn chính là không có biện pháp.

Gỡ con bạch tuột Tuyết Như Song ra khỏi người, ánh mắt Tuyết Vô Thương không khỏi dịu lại. Nha đầu này đã lớn như vậy rồi mà vẫn như cũ bám dính hắn. Cũng sắp phải gả chồng tới nơi rồi, hắn không nỡ để tiểu muội mình xuất giá a. Không biết tên Bắc Nguyệt Tử Minh đối xử có tốt với tiểu muội nhà mình không. Hai là giống như đại ca hắn hiếm khi nào quan tâm Tiểu Bát, aiz.

-"A Cửu, muội lớn rồi, không nên bám dính lấy ta nữa. Người ngoài không biết lại tưởng chúng ta bại hoại thuần phong mĩ tục. Sao này đừng gọi cái gì Lão Nhị, gọi ta nhị ca. Bớt tính trẻ con đi." Tuyết Vô Thương xoa đầu Tuyết Như Song, làm như nàng là tiểu hài tử không bằng, bất quá sao mà hắn cằn nhà với nàng thật nhiều a.

Cổ Điệp nghe Tuyết Vô Thương nói tiểu thư nhà mình trẻ con thì cật lực nhịn cười, hai bờ vai nàng run run. Tiểu thư nếu trẻ con thì trên đời này có ai là người lớn hả. Có tiểu hài tử nào mà chỉnh đại ca nàng lên bờ xuống ruộng. Có tiểu hài tử nào chế độc dược để chơi đùa. Thiên a, trên đời này có sao.

Hàn Thiên chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, Tuyết Vô Thương a, con mắt nào của ngươi nhìn thấy tiểu muội ngươi trẻ con hả. Hàn Thiên hắn là tôn chủ Hàn cung đây còn bị nàng bòn rút một đống hoàng kim mua đan dược. Ôi, tiền của hắn. Trẻ con sẽ phúc hắc như nàng sao. Tuyết Vô Thương sao mỗi lần gặp tiêud muội nhà ngươi, não ngươi lại vào nước vậy.

Linh giả tứ quốc kinh ngạc trợn mắt nhìn bọn họ. Hai nam tử dung mạo tuấn mĩ kia là ai a, khí thế thật lớn. Mà sao bọn họ với nàng kia quan hệ có chút không tầm thường, nhất là hắc y nam tử. Thượng Quan Nhu căm hận không thôi. Vì cái gì, nam tử anh tuấn, cường đại đều chạy theo Tuyết Như Song, nàng có gì hơn người, Thượng Quan Nhu ghen tỵ ngập trời. Nam Cung Vi tình hình không nghiêm trọng lắm, đủ thấy Tuyết Vô Thương đã nương tay. Nàng ta tức giận không thôi.

-"Các ngươi dám đả thương bản công chúa." Nam Cung Vi giận dữ quát to.

-" Vi nhi, đừng náo." Nam Cung Huyền vội vàng ngăn cản Nam Cung Vi. Nam tử áo bạc kia, lời nói khi nãy giống như hắn là đến xem khảo hạch, hẳn là đại nhân vật không nên chọc tới.

-"Nhưng mà.." Nam Cung Vi không cam lòng, nàng ta chưa bao giờ bị mấtmawtj như vậy.

-"Là ngươi sai trước. Hai vị công tử thỉnh thứ tội, là đường muội ta mạo phạm trước." Nam Cung Huyền chặn miệng Nam Cung Vi xong liền hướng Tuyết Vô Thương và Hàn Thiên cáo lỗi.

-"Ta nhớ nàng ta là đâm nàng mà." Hàn Thiên phe phẩy ngân phiến, tuyệt không cho ai mặt mũi.

-"Ách, ta..." Nam Cung Huyền cứng họng, không nói được gì.

-"Đôi co làm gì, Thiên, ngươi lo mà đi xem thí sinh thi đấu đi." Tuyết Vô Thương bỏ lại một câu, nhanh nhẹn kéo Tuyết Như Song đi.

Hiên Viên Thần lông mày nhíu chặt, nàng vì sao lại thân thiết với nam nhân kia nha vậy, chết tiệt.

Diệp Mi Nhi thấy ba người sắp đi thì không khỏi lo lắng. Nàng ta vừa gặp đã yêu mến Tuyết Vô Thương, há có thể để hắn đi sao.

-"Công tử, xin dừng bước." Diệp Mi Nhi đi đến phía trước, muốn níu người ở lại.

Tuyết Vô Thương không thém liếc nàng ta, kéo Tuyết Như Song đi thẳng. Diệp Mi Nhi tức giận hét to.

-"Vì sao nữ nhân phế vật kia, cùng nhiều nam nhân quan hệ mập mờ ngươi vẫn để ý nàng, hay là vì ngươi không biết."

Thấy Tuyết Vô Thương dừng bước chân lại, Diệp Mi Nhi đắc ý vô cùng, nàng ta muốn Tuyết Như Song chết vạn lần. Nào ngờ chỉ nghe một tiếng " cút" một cỗ kình phong đã lao tới, cũng may Diệp Thanh kéo Diệp Mi Nhi đi kịp thời, bằng không...hậu quả khó lường. Trên trán mỗi người đều chảy mồ hôi lạnh.

Tuyết Như Song đi đã xa còn quay lại la lên.

-"Hiên Viên Hy, ngươi nhất định sẽ thắng."

Một dòng nước ấm chảy qua trong lòng Hiên Viên Hy. Đây là cảm giác được quan tâm, thật tốt. Vì câu nói này, nàng, Hiên Viên Hy nhất định thắng.