Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 102: 24 tiếng




Buổi sáng, Tống Tân dùng tất cả cô điểm thuộc tính thắng được trong ván vừa rồi đổi rất nhiều rau tươi và các loại thịt.

Cô bận rộn trong phòng bếp từ sáng đến giữa trưa, Trọng Phong cũng luôn ở bên giúp một tay. Mất nửa ngày, cô đã làm được một bàn đầy ắp đồ ăn.

Sau đó, Tống Tân trịnh trọng đặt hòn đá nhỏ màu đỏ vào trong tay Trọng Phong.

Anh nuốt nó vào, sau đó dùng tay chạm lên mặt Tống Tân, nở một nụ cười chân thành ôn hòa hơn hẳn ngày thường, dịu dàng nói: “Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ của em rồi.”

Tống Tân cũng cười, kéo tay anh xuống, hỏi: “Anh ngửi thấy mùi thơm không?”

Trọng Phong ghé sát vào cô hơn, hít mấy hơi, gật đầu nói: “Ngửi thấy, tóc em thơm quá.”

Tống Tân cảm thấy mắt cay cay, nghiêng đầu cười: “Sao anh vẫn ngốc vậy, em hỏi anh thức ăn trên bàn thơm không.”

Anh cười ngây ngô hai tiếng: “Đương nhiên rất thơm rồi, là em làm mà.”

“Nào, chúng ta ăn cơm đi.” Tống Tân kéo anh ngồi xuống, xới một bát cơm nóng hầm hập, lần đầu tiên có thể nói với anh: “Cẩn thận nóng.”

Trọng Phong vui vẻ đáp nhưng vẫn ăn một miếng lớn, sau đó bị nóng kêu a một tiếng.

Tống Tân cười đưa một ly coca lạnh cho anh, nói: “Đây là nước ngọt em mất bao công mới tìm được đấy nhé, anh mau uống thử đi.”

Trọng Phong uống một hớp thì nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: “Có bọt khí kỳ lạ xuất hiện… Hấc.”

Nấc cụt đối với anh là lần đầu tiên, anh dường như hơi xấu hổ, thẹn thùng gãi đầu.

Tống Tân cười ra tiếng, đưa tay véo má anh: “Sao anh lại đáng yêu thế chứ.”

Trọng Phong cười ngây ngô, lại thử uống một hớp coca nhỏ, li3m li3m môi, nói: “Đây là vị ngọt ư, ngon lắm.”

Tống Tân gắp thức ăn vào bát anh, nói: “Ở đây còn có vị mặn, vị cay, vị tê, anh sẽ thích, ăn nhiều vào.”

Trọng Phong ăn một miếng cay tê, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Món này từ nay về sau em không được ăn nhiều, vị cay sẽ làm đau lưỡi.”

Tống Tân buồn cười lại gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt: “Anh ăn cái này thử xem.”

Anh cắn một miếng nhai vài cái, ngay sau kinh ngạc, vội vàng gắp một miếng cho Tống Tân: “Em cũng ăn đi! Đây chính là vị thịt heo, rất ngon!”

Tống Tân nhận lấy, từ từ ăn sườn xào, nhìn anh lần lượt nếm hết các món ăn, trong lòng vừa thỏa mãn vừa chua xót.

Trọng Phong lúc này giống như một đứa trẻ, mỗi món ăn đều có thể mang đến cho anh một loại thể nghiệm. Anh ăn rất vui vẻ, ăn được món nào thích sẽ gắp cho Tống Tân và không chịu ăn món đó nữa.

Tống Tân phát hiện ra, anh mới nói là muốn để dành cho cô.

Cô đứng dậy nói cần đi toilet, trốn vào phòng vệ sinh không cho nước mắt rơi xuống.

Đợi đến lúc cô mở cửa đi ra, lại trông thấy Trọng Phong đặt hai tay trên đùi, ngoan ngoãn chờ cô về, không ăn thêm bất cứ miếng nào nữa.

Ăn cơm trong bảng kế hoạch là một tiếng, nhưng quá nhiều đồ ăn nên Trọng Phong ăn đến no căng mà vẫn còn thừa một nửa.

Tống Tân không muốn ăn, cảm xúc trong lòng cô cực kỳ phức tạp, vừa vui vừa buồn. Hai cảm giác hoàn toàn trái ngược khiến cô không có cảm giác thèm ăn.

Nhưng cô vẫn cố gắng ăn một chút, thể hiện mình đang vui vẻ.

Sau khi cơm nước xong cô lái xe dẫn Trọng Phong ra ngoài. Cô mở cửa sổ xe cho gió thổi vào, để Trọng Phong lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị gió thổi.

Anh giống như chú mèo con vừa được chủ nhân mang về nhà, cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.

Tống Tân lái xe đến đồng ruộng cách trấn không xa, mặc dù cây cối không ai chăm nom nên mọc không nhiều, nhưng cỏ dại ngoan cường lại mọc vô cùng tốt.

Dưới ánh mặt trời, thực vật tỏa ra sức sống mãnh liệt, lũ côn trùng cũng đều xuất hiện, thậm chí không trung còn có bươm bướm bay.

Trọng Phong ngửi thấy được mùi thơm của hoa cỏ dại, cảm thấy nhiệt độ của ánh mặt trời. Anh ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lại không dám nhìn thẳng giống như trước đây.

Tất cả đều thật mới lạ, anh thậm chí còn bứt một ngọn cỏ cho vào miệng nhai, sau đó cau mày nhổ ra, quay đầu hỏi Tống Tân: “Đây là vị đắng đúng không?”

Tống Tân cười nắc nẻ, ôm bụng nói: “Anh tưởng mình là thỏ à, ngay cả cỏ cũng ăn!”

Sau đó cô dẫn Trọng Phong đến bên dòng suối nhỏ, tìm được một loại cỏ ăn được.

Cô không biết tên nó, chỉ biết lúc nhỏ bà nội đã từng ngắt một ngọn cho cô ăn thử.

Thân của loại cỏ này chua ê răng, thậm chí chua đến mức khiến người ta ch ảy nước mắt.

Cô ngắt một đoạn cho Trọng Phong ăn, mặc dù trên mặt cô là nụ cười gian xảo nhưng Trọng Phong vẫn không chút do dự cho vào miệng.

Không ngoài dự kiến, anh nhăn tịt cả mặt vì chua.

Tống Tân cười to, lại thấy anh cứ tiếp tục ăn, vội bảo anh nhổ ra, bất đắc dĩ nói: “Anh ngốc thế, chua vậy mà không nhổ ra?”

Trọng Phong cười ngốc nghếch, đáp: “Nhưng đó là em cho tôi.”

Vì vậy Tống Tân không cười được nữa, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Cô dẫn anh ra bờ sông, cởi giày bước vào dòng nước lạnh trong vắt đầy đá cuội, thỉnh thoảng có thể thấy vài chú cá nhỏ bơi trong dòng nước.

Họ cùng nhau leo lên sườn núi, cảm nhận không khí trong lành trong rừng.

Trọng Phong dính nhựa từ nhánh cây vào đầu ngón tay, cẩn thận li3m một cái, tặc lưỡi nói: “Mùi vị thật kỳ quái, không ăn được.”

Tống Tân kéo tay anh qua lau khô ngón tay của anh, vừa bất lực vừa buồn cười: “Nó vốn không ăn được, kho tư liệu của anh không có sao?”

“Tôi biết nó không ăn được, nhưng vẫn muốn nếm thử xem.” Anh dừng một chút, cúi đầu nói: “Thời gian không còn nhiều nữa.”

Tống Tân mím môi, kéo anh xuống núi: “Vẫn còn lâu mà, chúng ta đi thôi.”

Cô dẫn anh về trấn, dừng xe ở bên ngoài, chậm rãi đi bộ từ đầu trấn, giống như trước đây đi dạo phố vậy.

Trên đường tràn ngập những mùi kỳ quái, Trọng Phong không phân biệt được nó do thứ gì tỏa ra. Tống Tân liền dẫn anh đi ngửi lần lượt.

Số người còn sống ít ỏi trong trấn nhìn họ như nhìn hai kẻ dở hơi, nhưng hai người đều không để ý.

Xác chết trên đường phố tỏa ra mùi hôi thối, trên xác người mới chết còn cắm một con dao găm.Trọng Phong rút nó lên, lần đầu tiên ngửi thấy mùi máu tươi.

Bất kể là tốt hay xấu, đối với anh mà nói đều là trải nghiệm mới mẻ.

Tống Tân dẫn anh tới cửa hàng bán hoa, đáng tiếc đã không còn hoa tươi, chỉ còn vài chậu hoa ngoan cường là vẫn sống.

Có cửa hàng mỹ phẩm b án nước hoa, toàn là hàng không nhãn hiệu. Nhưng không sao, ít nhất cô có thể cho Trọng Phong ngửi thấy được mùi hoa quế, hoa hồng, hoa sơn chi…

Khi Trọng Phong ngửi được mùi bạc hà thì vô cùng bất ngờ. Anh nói mùi này giống mùi thơm trên người Tống Tân. Sau đó cất nó vào túi áo như bảo bối.

Tống Tân lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đến công viên một thành phố gần đó.

Mặc dù công viên đã không còn ai nhưng cũng không cắt điện, cho nên rất nhiều trò chơi vẫn chơi được.

Trò nguy hiểm thì thôi, cô chỉ dẫn Trọng Phong chơi những trò an toàn. Ngay cả trò vòng quay ngựa gỗ yêu thích của trẻ con cũng không bỏ qua.

Nụ cười của anh cũng đơn thuần như một đứa trẻ.

Nửa ngày trôi qua rất nhanh, bọn họ phải về nhà trước khi trời tối.

Tống Tân chuyển sang nước ấm, để Trọng Phong lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tắm nước ấm.

Có lẽ chính anh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nhanh chóng tắm rửa xong, cũng kích động nói: “Hóa ra tôi cũng có thể có mùi thơm giống em.”

Tống Tân cắm máy sấy, vẫy anh lại, cười nói: “Sữa tắm mà thôi, anh nói như nó lợi hại lắm vậy.”

Trọng Phong ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trước mặt cô, hai tay dùng khăn lông lau tóc, sau đó để Tống Tân giúp anh sấy.

Ngay cả gió nóng của máy sấy cũng khiến anh cảm thấy rất mới lạ. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của dầu gội càng khiến anh hít lấy hít để.

Tống Tân cúi đầu đứng sau lưng anh, trong lòng thầm nghĩ vì sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy?

Mặc dù 24 tiếng là đến trưa mai, nhưng thực sự quá ngắn.

Khi sắp sấy khô tóc cho Trọng Phong thì vòng tay của cô phát sáng.

Cô không thèm để ý đến nó, nhưng nó lại cố chấp nhấp nháy không ngừng.

Đợi đến khi sấy khô hoàn toàn tóc cho Trọng Phong thì Tống Tân mới ấn nút, nhìn thấy trên màn hình là khuôn mặt thèm đòn kia.

“Này, mãi không nghe, chẳng lẽ đang trải qua thế giới hai người với 001 của cô à?”

Tống Tân kéo Trọng Phong cùng xuất hiện trong màn hình, mới lên tiếng: “Biết còn tới quấy rầy chúng tôi?”

Đại Hào khinh thường hứ một tiếng: “Vớ vẩn, ông đây một mình chán vãi chưởng, hai người lại vui vẻ với nhau. Không quấy rầy các người quấy rầy ai?”

Tống Tân bình tĩnh đưa tay lên: “Không có việc gì thì tôi cúp nhé.”

“Khoan!” Đại Hào kêu to: “Cô dám cúp thử xem, có tin tôi giết cô không!”

Tống Tân nghiến răng, nở nụ cười giả tạo: “Ngài có yêu cầu gì ạ?”

Đại Hào nhướng mày: “Tôi nghe 002 nói, sau khi tất cả trò chơi kết thúc thì người máy trí năng sẽ bị thu về? Khó trách cô nói muốn giết tôi, hóa ra là muốn trở thành người chơi số một để giữ 001 lại à?”

Tuy không rõ ý đồ của anh ta là gì, Tống Tân vẫn nói: “Không có chuyện gì tôi cúp nhé.”

Đại Hào cười nhạo: “Được, cô cúp đi, chỉ cần hôm nay cô cúp máy thì sẽ phải hối hận.”

Ngón tay Tống Tân để trên nút mà không ấn được.

Đại Hào ở đầu bên kia nhìn chằm chằm màn hình một lúc, hài lòng cười: “Được rồi, tôi cho cô biết, 002 nói tình nguyện nhường cái đống tình cảm vớ vẩn kia cho 001.”

Tống Tân ngẩn người, lắc đầu nói: “Không được.”

“Ai nói không được?” Đại Hào nói: “Tình cảm không chỉ vô dụng mà còn gây cản trở 002. Khi đánh nhau bị thương thì thực lực sẽ yếu bớt, tôi còn ước gì 002 không có cảm giác đây này.”

Tống Tân nhìn Trọng Phong, nói: “Ý tôi là không chuyển tình cảm vào cơ thể Trọng Phong được. Lần trước 002 từng nói, thứ kia nằm trong trái tim anh ấy. Nếu muốn lấy ra, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, trước khi lấy ra anh ấy vẫn có cảm giác. Nếu có người moi sống trái tim của anh ra, anh sẽ có cảm giác gì?”

Đại Hào nhíu mày: “Cho nên cô không cần thật à?”

Tống Tân lắc đầu: “Không phải tôi không cần, là tôi và Trọng Phong đều không muốn.”

Trọng Phong quay đầu cười với Tống Tân, yên lặng gật đầu đồng ý.

Đại Hào trợn mắt: “Được, không cần thì thôi, nếu không phải 002 xin tôi liên lạc với các người thì tôi thèm vào! Thế nhé, cúp đây!”

Dứt lời, màn hình tối đen.

Tống Tân buông tay, nói với Trọng Phong: “Em không làm sai chứ.”

“Đương nhiên.” Trọng Phong cười nói: “Bây giờ tôi có cảm giác của mình, tôi có thể chắc chắn mình không muốn làm như vậy. Mặc dù lần này chỉ có cảm giác trong thời gian rất ngắn, nhưng tôi đã thỏa mãn rồi.”

Tống Tân vuốt mái tóc bù xù vì vừa sấy của anh, cười nói: “Được rồi, ngủ một giấc trước đã, ba tiếng nữa dậy.”

Trọng Phong nhíu mày: “Ba tiếng sao đủ?”

Tống Tân lắc đầu: “Ngày mai ngủ bù cũng được, bây giờ quan trọng nhất là anh.”

Thật ra cô có thể hoàn toàn không ngủ, nhưng cô muốn Trọng Phong biết cảm giác rời giường sau khi vừa tỉnh ngủ là như thế nào. Lười biếng, thư giãn, sung sướng, mà lại thoải mái.