Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 72: Trò chơi thứ 5




Tiếp sau đó là khoảng thời gian để phân phối điểm thuộc tính. Lúc trước Tống Tân đã cộng hết điểm thuộc tính vào thính lực, nhưng không cảm thấy có sự thay đổi nào quá rõ rệt. Lần này cô vẫn tiếp tục cộng vào thính lực, chỉ để lại ba điểm để mua đồ vật lúc cần thiết.

Mười phút kết thúc, Tống Tân bỗng thấy hoa mắt, sau đó liền bước vào một thế giới khác.

Đập vào mắt cô chính là bốn người bên cạnh, ba người trong đó số đó đều không hẹn mà cùng mà mở vòng tay đen của mình lên.

Xem ra bọn họ đều muốn biết mình thứ tự của mình. Tống Tân tuy là cũng tò mò, nhưng chuyện này vốn không cần vội, hơn nữa Trọng Phong lại không có vòng tay. Nếu cả bốn người bọn họ đều xem vòng tay mà chỉ riêng anh không nhúc nhích thì sẽ khiến anh bị chú ý.

Cho nên Tống Tân chỉ đứng quan sát xung quanh mà thôi. Có điều nơi này cũng chẳng có gì đẹp, chỉ là một căn phòng trống rỗng màu trắng, giữa phòng có một cái bàn, trên bàn là một tờ giấy gấp.

Đó hẳn là tấm bản đồ đã được nhắc đến trong quy tắc. Người chơi cần dựa vào tấm bản đồ này để tìm điểm mục tiêu.

Tống Tân đi về phía bàn, Trọng Phong thấy thế liền lập tức đi theo.

Khi cô cầm tờ giấy kia cũng là lúc ba người chơi còn lại đã đóng giao diện, cùng nhìn về phía này.

Tống Tân lần lượt mở tờ giấy ra, sau khi mở hết các lớp thì tờ giấy biến thành một tấm bản đồ hình vuông mỗi cạnh tầm 60cm.

Thay vì nói nó là bản đồ thì nên gọi đây là một tấm bản đồ chuyển tuyến gồm toàn những đường vẽ và đánh dấu đơn giản, giống như trẻ con nghịch ngợm vẽ ra vậy, ngay cả nét vẽ còn không chỉnh tề.

Dưới cùng là một hình chữ nhật, bên trong ghi “Điểm xuất phát”, chính là chỉ nơi người chơi đang đứng lúc này.

Nối với nó là một đường nối, kéo dài một đoạn không xa liền phân nhánh thành hình chữ Y.

Kỳ quái là ở chính giữa hình phân nhánh chữ Y này lại ghi một dấu chấm hỏi màu đỏ rất to. Hai đường phân nhánh cũng chỉ kéo dài một đoạn rồi lại tiếp tục tách ra tiếp. Tiếp tục đi lên phía trước một đoạn lại là một đường phân nhánh hình chữ Y.

Một cậu trai nhìn như học sinh cấp ba trong đội chỉ chỗ đó, nói: “Chỗ này hẳn là muốn người chơi tự chọn xem phải đi đường nào, chỉ có một con đường là nối liền với đoạn đường tiếp sau.”

Sau đó, tuyến đường liền biến thành mê cung. Một đường phân nhánh làm hai, mà trên hai con đường ấy lại tiếp tục chia làm nhiều ngã rẽ nhỏ. Đi tiếp thì những tuyến đường bị phân nhanh sẽ lại giao với nhau, giao điểm là một dấu chấm hỏi lớn, sau đó biến thành một đường thẳng tắp, phía trước vẽ một vòng tròn đỏ thẫm, viết “Điểm mục tiêu”.

Cậu nhóc kia nói tiếp: “Xem ra sẽ rất khó, con đường phân nhánh đầu tiên này chỉ là khởi động mà thôi, đống đường như mạng nhện phía sau mới là trọng điểm.”

Một người đàn ông bề ngoài nhã nhặn mím môi, chậm rãi nói: “Chỗ khó nhất là trong hai con đường chỉ có một cái dẫn đến điểm mục tiêu.”

“Chỉ dựa vào tấm bản đồ này, chúng ta không thể nào biết được đâu mới là đường đúng.” Cậu nhóc nói.

Người chơi nữ trước giờ chưa lên tiếng đẩy kính, nói: “Mở cửa đi ra ngoài xem sẽ biết ngay thôi.”

Cậu nhóc đi đến cửa, vừa đưa tay đẩy cửa vừa cười nói: “Nơi này hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đúng không?”

Cửa phòng mở ra, quả thực không có bất cứ nguy hiểm gì.

“Trò chơi lần này thiết kế hai tuyến đường hẳn là để kéo dài thời gian.” Người đàn ông nhã nhặn nói: “Bởi vậy, cho dù bản đồ của hai đội giống nhau, cũng không thể nào đến đích cùng lúc được, khán giả xem mới thấy hồi hộp.”

Vừa nói chuyện, người chơi vừa đi ra cửa, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy được bầu trời.

Trước mắt bọn họ chỉ là một đường đi hình tròn.

Ngoại trừ mặt đất bằng phẳng, hai bên vách tường cùng phía trên đều là hình tròn. Con đường thẳng tắp về phía trước, người chơi chỉ có thể nhìn thấy mặt tường cuối đường.

Trên lối đi không có đèn, nhưng con đường này lại rất sáng.

Cậu nhóc hỏi: “Chúng ta có nên đến phân nhánh đầu tiên xem thử không?”

“Được.” Cô gái đeo kính nói: “Chúng ta có thể chia làm hai đội đi vào hai đường xem tình hình thế nào, sau đấy lại quay lại đây tập hợp, dựa theo tình huống cụ thể mà lên kế hoạch.”

Những người khác không ai phản đối, thương lượng chia đội xong liền xuất phát.

Tống Tân cùng cô gái đeo kính và Trọng Phong một đội, đội còn lại là hai người kia.

Cô gái tên Nghiêm Tĩnh, khoảng 27 28 tuổi, theo như cô ấy nói thì trước khi trái đất xảy ra chuyện cô ấy làm nghiên cứu, cụ thể nghiên cứu cái gì thì không nói.

Tống Tân nói chuyện với cô ấy, Trọng Phong lặng lẽ đi bên cạnh Tống Tân. Ba người cùng nhau đi con đường bên phải.

Trên đường nhìn có vẻ rất an toàn, nhưng bọn họ đều không nói chuyện nữa mà nghiêm túc chú ý động tĩnh xung quanh.

Nhưng xung quanh vẫn sóng yên bể lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều của ba người. Dần dần Tống Tân cũng cảm thấy có chút sốt ruột.

Đi chừng mười phút, Nghiêm Tĩnh dừng bước, nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy con đường này như thể không có điểm cuối vậy, chắc là đi sai đường rồi. Có lẽ trên đường sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, chỉ cần tìm đúng đường là được.”

Tống Tân cảm thấy khả năng đầu tiên cao hơn, chứ còn loại thứ hai thì… Chúng nó đời nào lại tốt bụng vậy?

Cô gật đầu nói: “Chúng ta quay về, xem bọn tình hình bên kia thế nào đã.”

“Được, đi thôi.” Nghiêm Tĩnh quay lại, nhưng vừa mới ngoái đầu lại liền sững sờ.

Tống Tân cũng sửng sốt… Phía sau bọn họ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một làn sương đen dày được!

Màu đen của màn sương mù đã hoàn toàn chặn kín con đường đằng sau.

Nhưng hai phút trước Tống Tân còn từng quay đầu lại xem, lúc ấy đằng sau không có gì cả, sao bỗng nhiên lại……

“Chẳng lẽ sau khi đi rồi là không quay lại được?” Nghiêm Tĩnh căng thẳng nhìn chằm chằm màn sương đen, đôi mắt sau chiếc kính lộ ra chút sợ hãi.

Tống Tân không biết, nhưng quy tắc trò chơi hoàn toàn không nhắc đến chuyện này. Nếu thực sự là như vậy thì quá làm khó người chơi rồi.

Trò chơi vừa mới bắt đầu đã khiến bọn họ tổn thất một nửa đồng đội cũng sẽ làm giảm sự gay cấn của đoạn sau.

Có lẽ đây chỉ là một thủ thuật che mắt, sương đen chỉ để khiến bọn họ nghĩ rằng không thể quay lại mà thôi.

Tống Tân muốn thử xem, nhưng cô lại không dám dùng tay không chạm vào sương đen, chỉ đành mượn miêu đao của Trọng Phong, đứng từ xa dùng mũi đao đụng vào sương đen.

Giây phút mũi đao chạm tới sương đen, chúng liền lập tức bám vào mũi đao, quấn quanh vài cái giống như sinh vật sống rồi mới tan đi.

Nhìn thấy vậy, Tống Tân lại càng không dám chạm vào nữa.

Tâm trạng cô bỗng trở nên nặng nề. Tuy là bản đồ ở trong tay cô, nhưng nếu không thể trở về, cô sẽ mất hai đồng đội. Hơn nữa dù đi tiếp con đường này cũng chưa chắc là đường đúng.

Như vậy…… Ba người bọn họ có khả năng sẽ kẹt ở đây đến chết.

Đang lúc cô nghĩ như vậy thì làn sương đen bỗng nhiên quay cuồng giống như bị gió thổi.

Trọng Phong lập tức tiến lên kéo cô ra sau một đoạn, sau đó nghiêng người chắn trước mặt. cô

Tống Tân cũng vội vàng trả miêu đao lại cho anh, đồng thời lấy dao găm từ trong nhẫn không gian ra.

“Sao thế này?” Nghiêm Tĩnh chau mày, vừa nói vừa lùi đến bên cạnh Tống Tân.

Cô ấy không biết quan hệ giữa Trọng Phong và Tống Tân, chỉ cho rằng anh là đàn ông muốn bảo vệ hai cô gái nên mới đứng ở đằng trước. Cô ấy lùi ra sau cũng rất bình thường.

Nhưng làm như vậy thì chỉ còn lại một mình Trọng Phong đứng ở đằng trước.

Tống Tân lập tức tiến lên bên trái Trọng Phong, đứng sóng vai cùng anh. Khi Trọng Phong đang định bảo cô lùi lại thì làn sương đen đột nhiên tan hết.

Chỉ khoảng ba đến năm giây, làn sương che kín con đường đã biến mất sạch, như thể chúng chưa từng tồn tại vậy.

Chỉ còn điều… Sau khi làn sương đen tan đi lại để những ‘Thứ’ khác. Trên con đường hình tròn bỗng xuất hiện vài con zombie.

Tống Tân chỉ nhìn qua đã nhận ra đám zombie này giống hệt lũ zombie trong phim Hollywood.

Không cần phải nói cũng biết chúng nó gần đây lại cày phim về zombie rồi.

Zombie khá đông, Tống Tân cũng không đếm hết được rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải tầm 50.

Chúng nó đứng phân tán trên đường, miệng gào rống những tiếng kỳ lạ, cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp về phía bọn họ.

Trong không khí từ từ có mùi hôi thối, Tống Tân nhìn chằm chằm đám zombie một lúc, thấy chúng nó chậm y như trong phim cũng yên tâm hơn. Quay đầu nói với Trọng Phong: “Tấn công vào phần đầu, đâm hoặc chặt đều được.”

Trọng Phong gật đầu, cười nói: “Em đứng ra sau một chút, chúng nó nhìn có vẻ rất hôi, cẩn thận bị bẩn, một mình tôi lên là được.”

Tống Tân bật cười nhưng không thoái nhượng, vẻ mặt nghiêm túc, giơ ngang dao găm trước ngực, nói: “Cùng lên.”

Nghiêm Tĩnh đứng ở đằng sau lại chỉ có thể lo lắng suông: “Tôi

không có dao làm sao bây giờ, hai người còn không?”

Đương nhiên là không.

Tuy rằng nhẫn không gian có thể chưa đồ vật trong trò chơi nhưng những thứ ấy không thể mang về thế giới thực. Thế cho nên mỗi lần vào một trò chơi mới thì trong tay Tống Tân chỉ có thẻ đạo cụ và con dao găm này thôi.

Nhưng đám zombie kia nhìn có vẻ như không thông minh lắm, cho dù số lượng khá nhiều nhưng có Trọng Phong thì vẫn dễ đối phó.

Tống Tân không quay đầu lại, chỉ nói một câu với Nghiêm Tĩnh: “Không có vũ khí thì lùi ra sau chờ.”

Nghiêm Tĩnh có chút ngượng ngùng, nhưng cô ấy lại không nỡ dùng đạo cụ ở chỗ này, chỉ đành lùi ra sau một khoảng.

Lúc này, đám zombie cũng đã ì ạch đến gần bọn họ.

Trọng Phong bước lên hai bước, vung Miêu đao chém xuống, con zombie đi đầu mất luôn một nửa đầu, lập tức ngã xuống.

Vũ khí của Tống Tân dao găm ngắn nên cô chỉ có thể tiến đến gần rồi dùng dao đâm vào phần mềm nhất trên đầu zombie là mắt mà chọc.

Khi mũi dao đâm vào, mùi hôi nồng nặc liền tuôn ra, hôi đến mức khiến người ta váng cả đầu.

Ngón tay Tống Tân dính phải một giọt chất lỏng màu xanh lục, nhưng hiện giờ không để ý được đến những tiếu tiết ấy. Cô đẩy ngã con zombie đã bị đâm chết, lại tiếp tục quay người đâm con zombie tiếp theo. Nhưng dao của cô còn chưa tới, thì miêu đao đã đâm xuyên qua não nó.

Trọng Phong kéo Tống Tân về phía sau mấy bước, đến khoảng cách an toàn rồi liền đưa miêu đao của mình cho cô, sau đó cầm lấy dao găm, tiếp tục xông lên.

Tống Tân sửng sốt, trong lòng dâng một thứ cảm xúc phức tạp.

Đến khi cô hoàn hồn thì lại tiếp tục cầm miêu đao xông lên, cùng Trọng Phong gi3t chết một con zombie.

Miêu đao quá dài cũng không dễ khống chế, chém được hay không còn phụ thuộc vào lực tay của người sử dụng. Trọng Phong tùy tay chém một cái là có thể chặt bỏ đầu zombie, nhưng ở trong tay Tống Tân lại chỉ có thể dùng mũi đao chọc mắt.

Ban đầu cô cũng không ngờ là khó dùng đến vậy nên cũng vung đao chém đầu zombie giống Trọng Phong. Không ngờ lưỡi dao lại bị kẹt vào xương sọ, zombie không chết, không ngừng đưa tay muốn cào cô, mà miêu đao thì lại không rút ra được.

Vẫn là nhờ Trọng Phong dùng dao găm đâm chết nó, sau đó dẫm lên phần đầu zombie, cầm tay cầm đao của Tống Tân, dùng sức rút lên hộ cô.

Anh còn nhàn rỗi nói một câu: “Chơi chơi thôi, chúng nó không mạnh, cứ giao cho tôi.”

Vì thế khi tất cả đám zombie ngã xuống, Tống Tân đếm được mình tổng cộng giết mười ba con, còn lại đều do Trọng Phong dùng dao găm giải quyết hết.

Có lẽ cô không nên tới giúp. Không có sự “trợ giúp” của cô, anh dùng miêu đao có khi sẽ giết nhanh hơn nữa.

Tống Tân trả miêu đao lại cho Trọng Phong, dùng ống tay áo lau máu đen bắn trên mặt anh, cười nói: “Em đúng là chỉ ngáng chân anh chứ không giúp được gì.”

Trọng Phong chớp mắt, cười đáp: “Tôi thích như vậy, nhưng nguy hiểm lắm, về sau làm vậy ít thôi.”

Nghiêm Tĩnh dùng tay áo bịt mũi đi tới, nhìn hai người, hỏi: “Hai người quen nhau từ trước à, quan hệ dường như cũng tốt ha.”

Tống Tân nhìn cô ấy, nghiêm trang đáp: “Đương nhiên không quen, có điều…… Tuy là lần đầu gặp, nhưng tôi chấm anh ấy rồi, cho nên quan hệ giữa hai chúng tôi tốt chút cũng được.”

Trọng Phong phối hợp gật đầu: “Tôi cũng vậy.”

Nghiêm Tĩnh: “……”

===

p.s: Dúi trá. Anh chụy thôi đi:v