Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 87: Lời mời




Tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, hai tiếng khác đi về phía cửa sổ, nếu như không phải đã kéo rèm lại, Tống Tân nhất định có thể thấy hai bóng người trên cửa sổ thủy tinh. Ngay sau đó, giọng một người đàn ông vang lên. “Bên trong có người đúng không? Yên tâm, chúng tôi tới không phải để giết người, chỉ muốn mời ‘anh’ gia nhập liên minh người chơi của chúng tôi mà thôi. Thay vì mỗi người một nơi, không bằng hợp tác với nhau, còn có thể chia sẻ tin tức, không phải càng có lợi hơn với những màn chơi sau sao? Nếu như có hứng thú, không bằng mở cửa chúng ta giáp mặt nói chuyện.”

Tống Tân và Trọng Phong nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Đầu tiên, người này nhắc đến người chơi thì chắc hẳn anh ta cũng là một người chơi. Thứ hai, có vẻ như bên ngoài có không ít người, nếu tất cả đều là người chơi, vậy cô và Trọng Phong khó mà đánh lại họ. Cho nên, trước mắt cô chỉ có thể làm theo lời người kia, ra xem rốt cuộc có chuyện gì, tránh đánh nhau.

Nghe có vẻ người đàn ông ngoài kia cho rằng bên trong nhà chỉ có một người. Tống Tân nghĩ vậy liền vẫy tay với Trọng Phong, ra dấu cho anh lại gần, ghé vào lỗ tai anh khẽ nói: “Em ra ngoài xem thế nào, anh ở yên đây đừng lên tiếng.”

Trọng Phong có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu, khẽ đáp: “Cẩn thận.”

Tống Tân bật cười, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ mở ra phòng khách, cho nên bên ngoài còn một cửa chính, những người kia đứng bên ngoài cửa chính.

Tống Tân cố ý phát ra tiếng bước chân, đi ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, hai luồng sáng chói mắt từ hai bên trái phải chiếu vào mặt khiến cô bắt buộc phải nheo mắt lại.

“Hai người các anh không biết dùng đèn pin à?” Một giọng nói vang lên, sau đó hai luồng sáng hạ xuống.

Lúc này Tống Tân mới nhìn rõ, đứng chính giữa cửa là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, phía sau anh ta là hai người, hai bên sườn là hai người đứng chiếu đèn, cộng thêm hai tiếng bước chân vừa nãy đi đến bên cửa sổ, bọn họ tổng cộng có bảy người.

Bởi vì ánh đèn pin chiếu thẳng vào Tống Tân nên cô không nhìn rõ mặt bọn họ.

“Hóa ra là một cô gái à.” Người đàn ông đứng chính giữa dường như là người đứng đầu, anh ta cười khẽ, nói: “Đừng sợ, chúng tôi đều là người chơi, sẽ không làm hại cô đâu. Tôi tên Trương Cường, là một đội trưởng trong liên minh người chơi, đội chúng tôi phụ trách tìm kiếm người chơi, mở rộng liên minh.”

Trong lúc anh ta nói chuyện, mắt Tống Tân đã quen với ánh sáng, thấy rõ hình dạng và vũ khí của họ.

Nhìn bên hông anh ta dắt một khẩu súng, Tống Tân trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ hôm nay nhất định không được xung đột với bọn họ.

Đương nhiên, chưa biết chừng vốn không cần đánh.

Tên đội trưởng Trương Cường kia thấy cô không nói gì, nở nụ cười thân thiện, rút súng vứt cho người đứng phía sau, sau đó giơ hai tay lên, bước lên hai bước tới gần Tống Tân: “Thế này nhé, để bọn họ chờ ở bên ngoài, một mình tôi nói chuyện với cô. Thật ra, nếu chúng tôi muốn giết cô thì đã ra tay rồi, cần gì nói với cô nhiều như vậy, đúng không?”

Tống Tân gật đầu, nghiêng người bật đèn, lùi về phía sau vài bước nói: “Anh vào đi.”

Trương Cường liền cất bước đi vào. Mặc dù súng đã giao cho người khác, nhưng anh ta có vẻ hoàn toàn không lo lắng sau khi đi vào sẽ gặp phải nguy hiểm.

Tống Tân kéo một cái ghế ra cho anh ta ngồi, còn cô ngồi ở đối diện.

Trương Cường đợi cô ngồi xuống mới cười nói: “Cô đồng ý cho tôi vào nói chuyện chứng tỏ cô có hứng thú gia nhập liên minh đúng không?”

Tống Tân gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi muốn tìm hiểu về liên minh của các anh đã, sau đấy cũng phải cho tôi thời gian cân nhắc.”

“Đây là đương nhiên.” Trương Cường bắt chéo chân, nói: “Tôi sẽ nói qua cho cô về tình hình hiện giờ của liên minh, cô có gì không rõ thì cứ hỏi.”

Liên minh người chơi do một người đàn ông tên Từ Sơn tạo nên, nằm ở một huyện cách nơi này không xa, trước mắt đã có 79 gia nhập. Trong tay Trương Cường có súng là bởi vì đội anh ta phụ trách đi tìm và mời người chơi gia nhập liên minh, dễ gặp nguy hiểm, cho nên mỗi người được phát một khẩu chứ không phải ai trong trong liên cũng có.

Trong liên minh không có hoạt động bắt buộc nào, yêu cầu duy nhất là không được phép tùy tiện giết người.

Mỗi lần kết thúc trò chơi, người chơi cần viết lại nội dung trò chơi rồi nộp lên, sẽ có người chép lại rồi phát cho tất cả mọi người mỗi người một bản.

Nghĩa là bọn họ sẽ nắm được nội dung trò chơi của cả chục người, nhờ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm trong thời gian ngắn.

Nếu như người chơi trong liên minh gặp phải nguy hiểm trong hiện thực, hoặc bị trả thù, thì những người khác có nghĩa vụ trợ giúp người này vô điều kiện.

Trương Cường nói: “Đại khái là thế, để tiện nộp và mượn tư liệu, người chơi ở cùng một khu ký túc tại huyện Thụy Dương. Nếu cô đồng ý gia nhập, thì phải chuyển đến đó ở. Trong liên minh mặc dù ít phụ nữ, nhưng vẫn có mấy người, đều còn trẻ cả, hẳn là sẽ chơi được với nhau.”

Tống Tân ngẫm nghĩ, hỏi: “Sao các anh biết tôi là người chơi?”

Bọn họ đi thẳng một mạch tới nhà cô giống như đã biết trước nơi này có một người chơi.

Trương Cường cười cười, nói: “Cái này không khó, người chơi và người thường không giống nhau. Chúng tôi vì tìm người chơi, nên cứ sau khi trời biến đen, ai hoàn thành trò chơi trước sẽ ra ngoài tìm kiếm. Lần trước sau khi trời biến đen được ba hôm, người của chúng tôi vào thôn đã chú ý nhà cô không bật đèn, nhưng khi bọn họ quay về thì lại thấy đèn sáng, nên có đánh dấu lại. Cả ngày hôm qua nữa. Lần này tôi tốn ít thời gian trong trò chơi nên ngày hôm qua đã vượt ải xong. Tôi dựa theo đánh dấu mọi người để lại, lái xe đi dạo một vòng. Khi đi qua nơi này có leo tường vào xem thử, phát hiện trong phòng bếp có mì ăn liền. Cô cũng biết đấy, loại mì ăn này vỏ màu đen sì, bên ngoài nào bán.”

Tống Tân gật đầu, nói: “Tôi phải suy nghĩ thêm, ngày mai sẽ trả lời các anh, được không?”

“Đương nhiên được chứ.” Trương Cường đứng lên, lấy từ trong túi một tờ giấy đưa cho cô: “Trên đây là số và tên tôi, nếu cô nghĩ xong có thể dùng vòng tay liên lạc với tôi. Nếu đồng ý gia nhập, ngày mai chúng tôi sẽ tới đón cô. Đương nhiên, nếu như ngày mai cô còn do dự, cũng có thể tới căn cứ của bọn tôi xem thử, tôi sẽ tới đón ngươi.”

Tống Tân cũng đứng dậy, cầm lấy tờ giấy, nói: “Được, vậy tôi không tiễn nhé.”

Trương Cường cười một tiếng, xoay người đi ra cửa, vung tay ra hiệu với những người bên ngoài, bọn họ liền nối đuôi đi ra sân.

Đợi đến khi bọn họ mở cửa đi rồi, Tống Tân nghe thấy tiếng xe xa dần mới đi ra đóng cửa, về phòng ngủ.

Trọng Phong vẫn đứng ở cạnh cửa chờ, thấy cô vào, mới buông đao trên tay xuống.

Tống Tân ngồi xuống giường, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể gia nhập một liên minh như vậy quả thực rất có lợi.

Những thứ khác không quan trọng, quan trọng là sau mỗi một ván chơi cô sẽ có được gần 80 nội dung ván chơi và kinh nghiệm từ người khác. Kể cả có vài nội dung ván chơi bị trùng thì cũng là một lợi thế cực kỳ hấp dẫn.

Trong những nhiệm vụ cô vượt qua, đã từng xuất hiện tình huống chúng nó lợi dụng quy tắc trò chơi đánh lừa người chơi. Ví dụ như lần này, cô, Nghiêm Tĩnh và Tiết Thịnh không hề biết trong đội của bọn họ có một gián điệp của đội xanh.

Nếu biết được kinh nghiệm của người chơi khác, về sau có gặp phải tình huống tương tự, sẽ không đến mức bị động như vậy nữa.

Hơn nữa ngoại trừ nội dung trò chơi, còn có thể biết rất nhiều về thẻ đạo cụ người chơi khác từng sử dụng. Nhưng… Trong lòng Tống Tân còn chút băn khoăn.

Nơi này không giống trong trò chơi, mọi người sau khi rời khỏi trò chơi có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Cho dù những người kia biết được thân phận của Trọng Phong cũng không sao.

Nhưng ở thế giới thực thì khác.

Mặc dù cô biết người máy trí năng không thể bị người chơi khác cướp đi, nhưng vẫn lo bại lộ thân phận của anh sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

Trọng Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Tân, hỏi: “Em muốn gia nhập với bọn họ không?”

Tống Tân quay sang nhìn anh anh, cười nói: “Em còn đang suy nghĩ, chưa quyết định.”

“Vì tôi à?” Trọng Phong hỏi.

Tống Tân nhún vai: “Em sợ thân phận của anh bị phát hiện. Người kia nói gia nhập thì bắt buộc phải chuyển đến ở ký túc, sớm muộn gì cũng có người nhận ra.”

Trọng Phong chỉ hai mắt mình: “Hay để tôi đeo kính sát tròng?”

Tống Tân sửng sốt, sau đó bật cười: “Sao ngay cả cách đơn giản thế mà em cũng không nghĩ ra nhỉ. Nhưng mà… Phải đeo loại có màu, liệu có ảnh hưởng đến thị lực của anh không?”

“Không sao, ra ngoài mới dùng, vào trò chơi cũng có thể không đeo mà.”

“Thế chúng ta đi tìm kính thôi.” Tống Tân đứng dậy nói: “Đi ăn cái đã, rồi lát nữa lên trấn trên tìm xem có kính sát tròng không.”