Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 228: Quyết định của Tử Phong




Tử Phong thở ra một hơi, đặt tấm bản đồ trên tay hắn xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng nói: “Ta đại khái đã hiểu rõ kế hoạch, thế nhưng mà nói gì thì nói, thứ nhất, mọi người có thể không nhìn ta chằm chằm giống như đang nhìn sinh vật lạ như thế!! Thứ hai là, là tên đần nào đã nghĩ ra cái kế hoạch này vậy??”

Lúc này Tử Phong, đã ăn mặc quần áo tử tế, đương nhiên vẫn là một bộ cánh màu đen như thường lệ, quen thuộc tới mức người khác có nghĩ rằng hắn quanh năm suốt tháng không hề tắm rửa thay quần áo, cơ mà nếu có người nghĩ như thế thật, Tử Phong hắn cũng mặc kệ, người khác nghĩ gì liên quan quái gì đến hắn, nhưng hiện tại hắn đang ngồi ở bên một chiếc bàn lớn, vây xung quanh là hai vị thống soái của quân đội Bắc Hoàng Quốc mà hắn đã gặp trước kia, cạnh đó là bốn vị Phán quan của Lăng Hư Cung, cuối cùng chính là trưởng lão Diệu Yên, tất cả đều giống như tham quan thú nuôi quý hiếm trong sở thú mà nhìn chằm chằm vào Tử Phong khiến hắn cảm thấy hơi lạnh gáy.

Nếu là một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như Diệu Yên soi hắn thì còn đỡ, đằng này đến cả mấy tên nam nhân kia cũng dùng một ánh mắt nóng rực để nhìn hắn, không khỏi khiến Tử Phong cảm thấy nhột nhột ở bên dưới bàn toạ. Nghe Tử Phong nói có vẻ tức giận, mọi người mới rời ánh mắt của mình đi, Phán quan số 33 cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng

“Có đúng là ngươi vừa đột phá Tôn cấp, sau đó lấy một địch ba giết chết ba tên Tôn cấp lục phẩm??”

“Không, là tin đồn nhảm đấy, ta đúng là mới đột phá Tôn cấp nhưng sao có thể là đối thủ của Tôn cấp lục phẩm được, hơn nữa lại còn là ba người.” Tử Phong nhún vai nói.

“Ngươi nói vậy ai tin, đây chính là đích thân Diệu Yên trưởng lão chính miệng nói ra, sao có thể là giả được.” Phán quan số 33 ngay lập tức phản bác.

“Vậy chứ ngươi còn hỏi ta làm cái quái gì, đằng nào thì ta nói bọn ngươi cũng đâu có tin.” Tử Phong không nhịn được mà trừng mắt lên, sau đó không khỏi bất mãn mà nhìn Diệu Yên.

“Đừng có oán ta, ta chỉ ăn ngay nói thật, thực lực của ngươi đến cả Tôn cấp thất phẩm không cẩn thận cũng có thể bị ngươi giết chết, để cho mọi người biết đến thì có sao, ít nhất thì cũng dễ dàng phối hợp với nhau hơn.” Diệu Yên nhàn nhạt nói, cơ mà trong lòng thì nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Ngay cái lúc Tử Phong rơi từ trên không trung xuống, Hồ Phi Nguyệt liền vạch một ngón tay lên không trung, sau đó thân hình của Tử Phong liền rơi vào một lỗ hổng không gian, sau đó ngã vào lòng Hồ Phi Nguyệt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm nhũn vô lực chỉ còn lại một hơi thở của hắn, sau đó cứ như vậy mà quay người bỏ đi.

Diệu Yên vẫn còn nhớ rõ, cái lúc mà Hồ Phi Nguyệt đi qua người mình, nàng cảm giác như toàn thân vừa lọt vào một cái hố băng, sau đó giọng nói lành lạnh của vị cường giả Thánh Hoàng đỉnh phong vang lên bên tai nàng, tràn đầy sát khí mà nói: “Những gì xảy ra ở đây, tin tưởng cô bé như ngươi cũng biết phải ăn nói ra sao chứ??”. Diệu Yên chỉ cảm thấy giống như có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào tâm linh mình, gây cho nàng một áp lực kinh hồn, tới mức mà khi Hồ Phi Nguyệt dứt lời, nàng đã ngã gục xuống đất, mồ hôi lạnh trên người vã ra như tắm.

“À mà, thực lực của Tử Phong, cứ để lộ ra nhé, ta không thích phu quân của mình điệu thấp như hiện tại đâu.”

Cái cảnh Hồ Phi Nguyệt nói câu đó với một nụ cười hạnh phúc trên môi cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu Diệu Yên, nàng tự hỏi Tử Phong hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào, hắn có bản lĩnh gì mà đến một Thánh Hoàng cường giả có thể đi ngang qua cả Huyền Linh đại lục cũng triệt để sa vào lưới tình, tình nguyện trở thành tiểu thê tử ôn nhu khả ái hết lòng vì phu quân như thế. Thân là một nữ nhân, nàng thật sự có thể cảm nhận được sự hạnh phúc từ đáy lòng của Hồ Phi Nguyệt khi nói về “phu quân” của mình, điều đó lại càng làm Diệu Yên cảm thấy hiếu kì về Tử Phong hơn.

“Được rồi mọi người bình tĩnh nào, Tử Phong, à không, đội trưởng Tử Phong, kế hoạch đó là do chính tại hạ nghĩ ra, không biết là ngài có ý kiến gì về nó.” Gã thống soái thấy mọi người có vẻ to tiếng với nhau, liền vội vàng cười hoà giải. Còn về vấn đề tại sao hắn lại xưng hô kính trọng như vậy đối với Tử Phong, điều này cũng dễ hiểu mà thôi, vốn dĩ Tử Phong là đội trưởng đội Ám Vệ của Lăng Hư Cung, thân phận cao quý hơn hắn đến mấy trăm lần.

Đó là chưa kể nếu xét về thực lực hiện tại của Tử Phong, dù hắn có muốn một mình đạp bằng cả cái Bắc Hoàng Quốc này dưới chân thì cũng chả ai ngăn cản nổi, dù sao thì hai vị lão tổ của Bắc Hoàng Quốc cũng chỉ là Tôn cấp lục phẩm mà thôi, trong khi đó thì một mình Tử Phong hắn đã tự tay làm gỏi đến tận ba người như thế.

“Kế hoạch này là của ngươi phải không, được rồi, vốn ngươi là tướng quân thân kinh bách chiến, ta chỉ là một tên võ giả tối ngày biết chém giết, nhưng ta phải nói là cái kế hoạch này thối lắm. Ngươi nghĩ sao mà khi sĩ khí quân ta lên cao chưa từng có, rồi quân địch bị ta làm cho tổn thất thảm trọng, thay vì thừa thắng xông lên thì ngươi lại chọn tiến quân từ từ chậm rãi hả? Ngươi sợ cái rắm gì nói thử ta nghe xem??” Tử Phong đứng dậy gõ lên mặt bàn một cái, vô tình khiến chiếc bàn đá rung lên.

“Mạt tướng không có sợ hãi, dù quân địch có đông hơn nữa thì với cương vị là thống lĩnh của lá chắn cuối cùng bảo vệ Bắc Hoàng Quốc, mạt tướng cũng không hề biết sợ hãi là gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mạt tướng lo rằng nếu chúng ta lỗ mãng xông lên mà không rõ tình hình, rất có thể sẽ sa vào mai phục của quân đội Xuất Vân đế quốc, dù sao thì lần này bọn họ đưa đến tận 800 vạn quân, thật sự là một con số quá lớn, tuy rằng đã bị ngài trực tiếp giết chết gần hết, nhưng ai mà biết được liệu họ còn quân tiếp viện hay không. Hơn nữa quân tiếp viện là một chuyện, ta chỉ sợ võ giả cao giai lần này sẽ không để cho chúng ta tự tung tự tác nữa, mà sẽ gia nhập vòng chiến, đến lúc đó thì đám binh lính của ta không khác gì con tép cả.” tên thống soái bình tĩnh nói, chỉ là đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thủng xương sọ của Tử Phong, hắn nói hết câu mà mồ hôi lạnh đã chảy đầy lưng, chỉ sợ cái tên điên trước mặt nhìn hắn không vừa mắt mà đập một chưởng tiễn hắn đi về miền đất hứa mà thôi.

Tử Phong nhìn tên thống soái một hồi lâu, sau đó mới ngồi xuống, sau đó trầm ngâm nói: “Diệu Yên trưởng lão, ngài có nghĩ rằng liệu đối phương có thể xuất hiện nhiều hơn ba Thánh cấp không?”

“Khả năng là có, nhưng rất nhỏ, dù sao Thánh cấp cũng không phải nói có là có, lấy ví dụ là sự việc lần này vô cùng hệ trọng mà Lăng Hư Cung cũng chỉ phải một Thánh cấp đó là ta ra trận, đối phương có tận ba người thì cũng hơi bất thường, nhưng ta đoán đó cũng là cực hạn của họ rồi.” Diệu Yên suy nghĩ một chút rồi nói, trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu: “Dù sao thì chắc chắn sẽ không có Thánh Hoàng cường giả xuất hiện, dù có thêm cả chục tên Thánh Giả nữa thì cũng chả đủ cho phu nhân của ngươi đập cho đã tay.”

“Khậc khậc, vậy thì mối lo ngại duy nhất đó chính là sự tồn tại của Tôn cấp cao thủ cùng với Vương cấp đúng không?” Tử Phong chợt cười lạnh.

Tất cả mọi người nhìn nhau sau đó gật đầu, đó là điều hiển nhiên mà, không cần phải hỏi lại như vậy chứ.

“Mọi người có nghĩ rằng đối phương sẽ tuân thủ thiết luật của Huyền Linh đại lục, Tôn cấp không ra tay với võ giả cấp thấp hơn không?”

“Đại khái là nếu không muốn xé rách da mặt, trở thành cái đích chỉ trích của toàn đại lục, thậm chí có thể khiến giang hồ phẫn nộ, thì ta đoán bọn hắn sẽ không công khai làm như vậy.” Phán quan số 65 lắc đầu nói.

Tử Phong nghe vậy vỗ tay một cái, cười nói: “Vậy cuối cùng mối lo ngại duy nhất của chúng ta vẫn là những Vương cấp cao thủ còn lại mà không rõ số lượng là bao nhiêu đúng không.”

“Ngươi nói đúng, dù sao thì nếu không phá vỡ thiết luật, mấy người bọn ta ở đây hẳn là cũng đủ để kiềm chế Tôn cấp của đối phương, kể cả Thánh cấp, nhưng hiện tại Vương cấp cao thủ của chúng ta quá ít, nếu như ngươi không đột phá thì lấy chiến lực của ngươi, đám Vương cấp đó đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, chỉ là bây giờ ngươi đã là Tôn cấp cao thủ, không thể không tuân theo thiết luật.” Diệu Yên cau mày nói.

“Thế là được rồi, thống soái đại nhân, phiền ngươi mang cho ta một cái bản đồ lớn hơn, ít nhất là chính xác hơn miếng rẻ rách này, và ta cần biết được địa bàn đóng quân của Xuất Vân đế quốc, tốt nhất là ngay tối nay ta muốn phải có nó.” Tử Phong nói xong liền đứng dậy, xoay người muốn rời đi.

“Này Tử Phong, ngươi tính làm gì, chẳng lẽ ngươi định phá vỡ….” Phán quan số 42 bật thốt.

“Hắc hắc, đương nhiên là ta vẫn sẽ tuân thủ theo thiết luật rồi, chỉ là nếu như mấy tên Vương cấp Tôn cấp của Xuất Vân đế quốc đột ngột biến mất khỏi nhân gian thì ta cũng không có trách nhiệm gì a…” Tử Phong cười nói, toàn thân toả ra một thứ khí tức quỷ dị khó nói nên lời.

“Ngươi định…” lần này thì mấy tên Phán quan đều đồng loạt thốt lên, bọn hắn đã đại khái hiểu được Tử Phong muốn làm gì.

“Yên lặng, Tử Phong ta hỏi cậu một câu, cậu nắm chắc bao nhiêu thành là có thể toàn mạng trở về? Ta không muốn tự nhiên Lăng Hư Cung lại rước lấy một cường địch đâu!!” Diệu Yên ra hiệu cho mấy người kia ngậm miệng, sau đó cực kì nghiêm túc nói, nàng thật sự không muốn vì quyết định không tính toán kĩ càng của Tử Phong mà Lăng Hư Cung lại tự nhiên phải gánh chịu lửa giận của Hồ Phi Nguyệt, một Thánh Hoàng đỉnh phong.

“Diệu Yên trưởng lão, bật mí cho ngài biết một điều, trước khi ta bị bà cô Lâm Tử Hàm lôi về Lăng Hư Cung, thân phận của ta vốn là một sát thủ, ta được gọi là….Bá Vương Bóng Đêm!!” Tử Phong khẽ xoay đầu lại, từ trong đôi mắt đen kịt của hắn chợt loé lên một đoàn quang mang.

Tử Phong rời khỏi túp lều, mọi người bên trong vẫn còn ngạc nhiên vì quyết định bất ngờ của hắn, lúc này mới tỉnh lại, mấy cặp mắt nhìn nhau sau đó lâm vào trầm tư, một hồi lâu sau một tên Phán quan mới lên tiếng: “Diệu Yên trưởng lão, ngài cứ như vậy mà đồng ý với điều kiện của hắn ư?”

Diệu Yên không trả lời ngay, mà chỉ thở dài một tiếng, sau đó đưa một tay lên bóp trán, trầm ngâm nói: “Chúng ta còn cách khác tốt hơn ư, thiết luật là không thể bị phá bỏ, bản thân chúng ta thì bị nó bó chân bó tay, quân tiếp viện từ Lăng Hư Cung cũng không thể một sớm một chiều mà đến ngay được, đây chính là biện pháp tốt nhất của chúng ta rồi. Hơn nữa, ta cũng muốn nhân cơ hội này, thử xem cái tên Tử Phong này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bản lĩnh nữa.”

Chiếc bàn đá trước mặt mọi người chợt phát ra mấy tiếng răng rắc, sau đó biến thành một đống bụi phấn rơi trên mặt đất khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Một tên phán quan nhớ tới cú gõ của Tử Phong lên mặt bàn lúc trước, thầm lẩm bẩm: “Ám kình thật là khủng bố…”

Tử Phong đi ra khỏi túp lều, vừa rồi khi nhắc lại danh hiệu của mình, hắn hiện tại hơi có một chút hoài niệm, “Bá Vương Bóng Đêm”, “Tử Thần Đen”, “Thợ Săn Tiền Thưởng”…, đó chỉ là một vài trong số vô số danh hiệu mà thế giới ngầm đã đặt cho hắn ở kiếp trước, kể từ khi hắn xuyên không tới bây giờ, hắn đã lâu không có thể hiện năng lực mạnh nhất của mình rồi, đa phần đều là những trận chiến đối kháng trực tiếp khiến hắn đôi khi còn quên mất bản thân là một sát thủ chứ không phải là đấu sĩ.

Quyết định này của hắn không phải là một quyết định bồng bột, trận chiến hôm trước đã khiến hắn nhận ra một điều, dù hiện tại hắn có mạnh tới đâu, dưới Thánh Cấp hắn cũng chỉ là con gián hơi khó chết mà thôi, bản thân hắn không có kẻ thù thực lực mạnh đến thế, nhưng Hồ Phi Nguyệt thì có, cứ nhìn vào việc nàng đã từng là Thánh Hoàng đỉnh phong mà còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy, hiển nhiên địch nhân của nàng phải vô cùng mạnh, rất có thể sẽ là Thánh Tôn, thậm chí là Thánh Quân cường giả.

Hồ Phi Nguyệt đã là thê tử của hắn, vì nàng hắn có thể làm tất cả, hắn không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn nàng một mình đương đầu với kẻ thù được. Tử Phong hắn cần sức mạnh, hắn cần tu vi, và hiện tại, không còn cách gì có thể tăng cao tu vi của hắn nhanh bằng giết người cả. Với Sinh Tử Quyết trong tay, Vương cấp, hay Tôn cấp võ giả của Xuất Vân đế quốc chính là những con mồi hoàn hảo.

Vậy nên, đã đến lúc hắn trở lại với chức nghiệp của bản thân rồi: “Hừm, Sát Thủ Hư Không – Thợ Săn Bóng Đêm à, xem ra cái hệ thống này cũng có chút ý tứ đấy, hay đây chính là chủ ý của Hắn nhỉ??”, Tử Phong lẩm bẩm.

“Đội trưởng!!”

Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tử Phong, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở đó chính là 34 tên Ám Vệ, đại khái mỗi người đều mang theo ít nhiều thương thế, nhưng hiển nhiên là không đáng lo ngại, tất cả lúc này đều đang đứng trước mặt Tử Phong với một biểu tình nghiêm túc trên khuôn mặt.

“Các ngươi đây là…??” Tử Phong có chút khó hiểu nói.

Bỗng nhiên cả 34 tên Ám Vệ đồng loạt đứng nghiêm, thẳng lưng ưỡn ngực, làm ra một động tác chào đúng tiêu chuẩn Ám Vệ, sau đó đồng thanh hô: “Cung nghênh đội trưởng đã khôi phục thương thế và trở lại, chúng thuộc hạ đã sẵn sàng để nghe mệnh lệnh của ngài!!”

Tử Phong có chút bất ngờ nhìn đám Ám Vệ, trên mặt mỗi người là một biểu tình cực kì nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại cực kì sùng bái, không phải là sợ hãi như trước kia mà là thuần tuý một sự sùng bái từ trong nội tâm. Thấy vậy Tử Phong không khỏi cười khổ, xem ra cái tin hắn giết chết ba tên Tôn cấp lục phẩm thật sự có hiệu quả không thể ngờ đến, rốt cuộc Diệu Yên đã nghĩ gì mà tiết lộ cái này ra bên ngoài như vậy chứ….s