Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 305: Khế ước



Một luồng ánh sáng vô hình với người thường mà chỉ Tử Phong mới có thể nhìn thấy được nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn, sau đó thiên địa linh khí vốn rời rạc khắp nơi sau khi bị giày xéo bởi trận chiến vừa rồi liền tập hợp lại, sau đó giống như một ngọn thác cao vạn trượng mà điên cuồng đổ ập lên người Tử Phong.

Linh khí dùng một tốc độ chóng mặt mà chuyển hóa thành linh lực xâm nhập vào thể nội Tử Phong, linh lực này nhanh chóng đổ đầy cơ thể khô kiệt của hắn, đồng thời tràn ra tứ chi bách hải, không ngừng tẩy rửa cùng gia cố từng thớ cơ trên cơ thể hắn, kinh mạch trong người cũng vì thế mà trở nên lớn hơn, kiên cố hơn.

Linh lực hào mòn gần hết trong cơ thể Tử Phong dần dần được khôi phục tràn đầy, Tái Sinh Siêu Tốc liền phát huy tác dụng vốn có của nó khi linh lực sung túc, những vết thương khắp nơi trên người Tử Phong lấy tốc độ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bắt đầu lành lặn lại, sau vài giây liền biến mất hoàn toàn đến cả một vết sẹo mờ cũng không có, đất đá bám trên da thịt hắn cũng biến mất, quần áo rách tả tơi của hắn biến mất, một luồng năng lượng màu đen bùng lên, nhanh chóng tạo thành một bộ quần áo mới hoàn chỉnh.

Tử Phong thoáng cảm nhận một chút tình huống cơ thể mình, hắn không khỏi giật mình khi nhận thấy sự thay đổi của bản thân.

- Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thiên Ma Vương (đã thức tỉnh)

Sát thủ hư không level 37

Nhanh nhẹn: ‭10,527,847‬ (+‭10,527,847‬)

Thể lực: ‭10,161,712‬ (+‭20,323,424‬)

Lực lượng: ‭10,411,093‬ (+‭20,822,186‬)

Tinh thần: ‭11,234,110‬

Linh lực: ‭30,176,799‬

Phần thường 150% kinh nghiệm khiến hắn đang ở mốc level 35 xấp xỉ 90% kinh nghiệm một đường đột phá lên tận level 37, tức tương đương Tôn cấp bát phẩm, hơn nữa vì đặc tính của hệ thống khi lên level, hắn mặc nhiên một bước lên trời, đạt tới Tôn cấp bát phẩm đỉnh phong đại viên mãn. Tuy vẫn ở trong hàng ngũ Tôn cấp, nhưng không hổ là võ giả càng lên cao càng có cách biệt lớn, chỉ là Tôn cấp trung kì với hậu kì cũng cách biệt lớn đến như vậy, hoặc đúng hơn là chỉ có bản thân hắn mới xảy ra chuyện lạ như vậy.

Nói như thế nghĩa là sao?? Thân là chủ nhân của hệ thống, có được con mắt phân tích chỉ số bá đạo hết sức, cộng với việc thời gian gần đây hắn đã gặp rất nhiều Tôn cấp võ giả, hắn có thể khẳng định không một tên Tôn cấp nào khi đột phá lại có chỉ số tinh thần và linh lực đột ngột tăng vọt lên giống như mình.

So sánh với Tôn cấp thông thường, dù đột phá hẳn hai tiểu cánh giới một lúc thì hai chỉ số này cũng chỉ tăng lên tầm 2-3 thành so với trước kia là cùng, đâu có như hắn, tinh thần tăng lên gần như gấp đôi, còn linh lực thì trực tiếp tăng lên gấp ba lần. Nghĩ đến đây, Tử Phong chợt nhớ ra, không thể so sánh bản thân mình với võ giả thông thường được, dù sao thì mình cũng có phải con người quái đâu, nhưng mà chẳng phải Thiên Ma Tộc có thiên phú về sức mạnh thể chất cùng khả năng hồi phục thương thế sao, đâu có nghe nói bọn chúng còn có thiên phú về linh lực và tinh thần lực nữa. Nghĩ nhiều nhức đầu, Tử Phong trực tiếp ném luôn mấy vấn đề này vào sọt rác, chỉ cần biết bản thân mình hiện tại mạnh đến thái quá, thế là đủ, quan tâm nhiều làm gì.

Còn một thứ mà Tử Phong quan tâm hơn, hắn mở lòng bàn tay mình ra, bên trong lòng bàn tay hắn là một cuộn giấy nhỏ cỡ hai ngón tay, chất giấy đã ngả sang màu vàng, phía bên mép còn có mấy vết rách trông vô cùng cũ kĩ giống như là đã tồn tại qua hàng trăm năm. Cuộn giấy được buộc lại bằng một sợi chỉ màu đỏ mỏng manh cũng đã ngả màu cùng sờn rách giống với tình trạng của cuộn giấy. Tử Phong có chút băn khoăn mà nhìn vào cuộc giấy này, bởi vì nó chính là phần thường của cái nhiệm vụ kia: “Chủ - Bộc Khế Ước”.

Được rồi, với kinh nghiệm duyệt qua hàng ngàn trang web giả tưởng, một tấn truyện huyền huyễn các thể loại trên internet, hắn thừa biết cái thứ này có tác dụng ra sao, nói trắng ra là dùng để biến một ai đó thành nô bộc của mình, chỉ là hắn không có rõ thứ này hoạt động ra sao, hơn nữa hiệu quả cao đến đâu, lại còn cả điều kiện sử dụng nữa.

Còn đang đăm chiêu nhìn cuộn giấy trong tay, Tử Phong chợt nghe thấy một tiếng rên khẽ, hắn lúc này mới nhớ ra là trước mặt mình vẫn còn một nữu nhân lõa thể không có chút sức lực nằm dưới đất, hơn nữa lại còn tình cờ là một Thánh Giả trung giai nữa. Nghĩ đến đây, Tử Phong chợt nở một nụ cười cổ quái phía sau lớp mặt nạ, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ trực tiếp dùng cái thứ này lên người nữ tử thần bí chẳng phải là xong chuyện hay sao.

Cũng không phải là Tử Phong làm bừa, hắn cũng đã suy tính thiệt hơn rồi, đối phương lúc này đang trong trạng thái suy yếu, để sử dụng khế ước lên người nàng là cơ hội tuyệt hảo, hơn nữa dù cho sau khi sử dụng khế ước đối phương bật dậy cho hắn một đao thì sao, Tuyết Liên đang úp mặt vào trong lòng hắn không phải để chơi a.

Tử Phong không nhận được bất kì thông tin gì liên quan đến “Chủ - Bộc Khế Ước”, nhưng nếu bảo hắn sử dụng nó thì vẫn sử dụng được, dù sao thì nó vẫn là vật phẩm thuộc về hệ thống, muốn kích hoạt thì chỉ cần một ý niệm mà thôi.

Theo mệnh lệnh của Tử Phong, cuộc giấy trong tay hắn bỗng bay lên không trung, sợi chỉ đỏ tuột ra sau đó hóa thành một dòng chất lỏng màu đỏ không ngừng bành trướng sau đó lượn lờ xung quanh cuộc giấy. Cuộn giấy mất đi sợi chỉ đỏ trói buộc ngay lập tức liền bung ra, sau đó biến thành một tờ giấy khổng lồ to cỡ người bình thường, bên trên tờ giấy viết vô số những văn tự không rõ ý nghĩa. Đúng lúc này, dòng chất lỏng màu đỏ kia biến thành hai mũi dao nhỏ, nháy mắt liền đâm vào người Tử Phong cùng nữ tử thần bí sau đó rút ra, lấy máu tươi của hai người vẩy lên cuộn giấy.

Ngay khi máu tươi của hai người dính lên, tờ giấy bắt đầu rung lên sau đó trực tiếp bốc lửa, giây lát liền hóa thành tro tàn, những tro tàn này như là có gì đang điều khiển, bay lượn trên không trung một hồi rồi bao phủ lấy cơ thể của nữ tử thần bí, dần dần hình thành một bộ y phục mang theo vài nét tương đồng với y phục của Tử Phong, chỉ khác một chỗ đó là thon gọn và bó sát vào người hơn, lộ ra từng đường cong trên cơ thể nàng, và chiếc quần dài màu đen được thay thế bằng một chiếc váy xẻ nhìn hơi giống với xường xám của Trung Quốc ở kiếp trước Tử Phong, để lộ ra đôi thân thon dài của nàng.

Dòng chất lỏng màu đỏ trên không trung lúc này biến thành một làn sương đỏ quấn quanh cổ nữ tử thần bí, một đường liên kết nối từ cổ nàng đến tay Tử Phong sau đó biến mất, lúc này người khác không còn nhìn thấy sự hiện diện của nó nữa, nhưng trong mắt của Tử Phong cùng nữu tử kia thì thứ này vẫn còn hiện hữu như có như không, đại biểu khế ước đã hoàn thành.

Lúc này trong đầu Tử Phong nổ oanh một cái, một lượng lớn thông tin tới từ khế ước bắt đầu tràn vào đầu hắn, lúc này hắn mới rõ ràng cái thứ khế ước này ra sao, chỉ là lúc biết được thì hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Chủ - Bộc Khế Ước” là một siêu cấp cấm đoạn chi khí do đích thân Chúa Tể Hư Không tạo ra, về phần nguyên liệu cùng cách thức chế tạo không có nói đến, chỉ biết sợi chỉ đỏ kia chính là một sợi tóc được tầm máu tươi của chính hắn mà thôi. Khế ước này hiệu nghiệm với tất cả sinh vật sống, bất kể là con người, yêu thú, linh thụ hay thậm chí cả thần linh cũng có thẻ dùng. Điều kiện để sử dụng khế ước đó là đối phương có tu vi thấp hơn mình, hoặc là đối phương không có lực để phản kháng, vừa vặn tốt đối với trường hợp của Tử Phong.

Sau khi bị sử dụng khế ước lên người, mục tiêu sẽ trở thành nô bộc cho chủ nhân vĩnh viễn không bao giờ có thể phản bội hay ngừng trung thành với chủ nhân, trừ khi là chính tay Chúa Tể Hư Không ra tay giải thoát. Nô bộc hoàn toàn bị chủ nhân kiểm soát, phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của chủ nhân, dù bản tâm không nghe theo thì cơ thể cũng tự động nghe theo, nói trắng ra cưỡng ép phải nghe lời. Còn chú nhân thì chân chính nắm giữ toàn bộ mọi thứ của nô bộc, đến cả sinh mạng của nô bộc cũng có thể nắm trong tay, chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể khiến nô bộc hình thần câu diệt, hơn nữa nô bộc không thể làm ra chuyện có hại với chủ nhân, trừ khi được chính chủ nhân ra lệnh, thậm chí nếu chú nhân chết thì nô bộc cũng sẽ chết theo, nếu chủ nhân bị giết thì nô bộc buộc phải trả thù bằng mọi giá, sau khi thành công thì sẽ tuẫn táng theo chủ nhân, có thể nói khế ước này là một thứ khế ước vô cùng tàn khốc.

Tử Phong khi biết được thứ này không ngờ đến cả Thần linh trong truyền thuyết cũng có thể nô dịch, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình, không biết cái tên Chúa Tể Hư Không đang hàng ngày lấy việc ngồi quan sát mình làm thú vui là cái thể loại nhân vật nào nữa, mấy thứ kinh khủng như thế này mà cũng có thể tạo ra được.

Nhưng nô bộc cũng không hoàn toàn không được lợi một chút gì, nô bộc có thể sử dụng một vài năng lực đặc biệt của chủ nhân ở một mức độ sức mạnh tương đương với tu vi của nô bộc, có nghĩa là nếu nô bộc có tu vi cao hơn chủ nhân thì có thể sử dụng kĩ năng còn mạnh hơn cả chú của mình.

Nữ tử thần bí sau khi hoàn thành khế ước thì nằm bất động trên mặt đất một lát, sau đó mới từ từ ngồi dậy, hai mắt có chút ngơ ngác mà nhìn xung quanh, sau đó dường như là không tin vào mắt mình mà nhìn ngó bản thân mình trên dưới một lượt, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, khóe miệng có chút giật giật mà quỳ gối trước mặt Tử Phong, miệng nói: “Nô gia tham kiến chủ nhân.”

Tử Phong thu hết tất cả biểu hiện vào mắt, hắn biết rằng đây chính là cái gọi là “dù bản tâm không nghe theo thì cơ thể cũng tự động nghe theo” như trong khế ước đã viết, hơi cười nhẹ một tiếng, hắn mới phất tay ra hiệu cho nàng đứng lên. Nhìn trang phục trên người nàng không ngờ lại giống như phiên bản nữ của trang phục của mình, Tử Phong có chút chịu thua mà lắc đầu, giờ thì cả chủ lẫn tớ đều ăn mặc kiểu kì dị rồi, rất có phong phạm chủ nào tớ nấy a.

“Ngươi tên là gì??” hắn chỉ biết nội dung của khế ước, còn thông tin của nữ tử trước mắt này thì hoàn toàn không có, lẽ đương nhiên là hắn phải hỏi rồi.

“Nô gia tên là Nhạc Tư Kỳ.” nữ tử thần bí, à không, bây giờ phải gọi là Nhạc Tử Kỳ vẫn không đứng dậy, bảo trì nguyên trạng thái quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu nói.

“Ngươi là người của Âm Dương Thánh Giáo??” Tử Phong nhíu mày hỏi, ở nơi đồng không mông quạnh tự nhiên lòi ra một Thánh cấp cường giả, hơn nữa người này vừa nhìn thấy mình giết người của Âm Dương Thánh Giáo trong cái thôn làng kia liền tấn công, có bị ngu thì hắn cũng phải nghĩ đến trường hợp này. Cơ mà lúc này hắn mới nhớ ra, hình như cái thôn làng kia cách đây không xa lắm thì phải, hẳn là đã bị dư ba của trận chiến chôn vùi rồi. Chặc lưỡi một cái, Tử Phong cũng chả quan tâm tới mấy cái mạng người đó, chết thì chết, hắn chẳng có tí cảm giác tội lỗi nào cả.

“Dạ vâng, nô gia hiện tại là trưởng lão ngoại môn của Âm Dương Thánh Giáo, hiện đang phụ trách khu vực biên giới phía tây Thanh Linh Quốc.”

Tử Phong trong lòng nhảy dựng lên, trúng lớn rồi, không ngờ lại bắt được một con cá lớn, à không, đây nào có phải cá, phải gọi là cả một mẻ cá lớn ấy chứ, trưởng lão ngoại môn của Âm Dương Thánh Giáo à, dù có là ngoại môn thì chắc chắn cũng phải biết rất nhiều thông tin về cái Dâm Giáo này chứ.

Đang nghĩ tới đây, Tử Phong chợt cảm thấy ở phương xa mấy trăm dặm có một chút dao động linh lực vô cùng bất thường, hắn liền ngạc nhiên tới đờ người ra. Không phải vì dao động linh lực đó, mà bởi vì hắn đang bất ngờ cực độ, từ lúc nào mà tinh thần lực của hắn có thể xuất kì bất ý cảm nhận được động tĩnh khác thường cách xa đến mấy trăm dặm như vậy, chẳng lẽ là do tinh thần lực của hắn được đề thăng lên quá nhiều ư?

Còn không đợi Tử Phong làm ra hành động, Nhạc Tư Kỳ đã từ dưới đất đứng lên, sau đó cong người một cái liền hóa thành một đạo bóng mờ lao thẳng vào trong rừng, nhằm thẳng về cái hướng có động tĩnh mà chạy, tốc độ khủng khiếp so với lúc ban nãy còn nhanh hơn mấy lần. Tử Phong chỉ cảm thấy một cơn gió thổi vào mặt mình, sau đó Nhạc Tư Kỳ đang quỳ trước mắt đã biến mất, hắn nhìn theo bộ pháp của nàng mà không khỏi thốt lên:

“Thuấn Bộ??”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.