Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 549: Mê Trận






Gia chủ Lý gia Lý Kiếm cùng với gia chủ Mạnh gia Mạnh Thiên Quân sau khi ra ngoài liền nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nét ngưng trọng trong mắt đối phương, tuy nhiên bọn hắn không nói gì với nhau mà lại mỗi người đi một nẻo, trở về phủ đệ của mình.

Đúng lúc này có một tên thủ vệ từ bên trong đi ra, nhìn thấy gia chủ Lý gia liền vội vàng chạy tới, cung kính nói
“Lý đại nhân xin hãy dừng bước!!”
“Có chuyện gì?” Lý Kiếm nhíu mày nói.
“Bệ hạ yêu cầu đại nhân gặp riêng ngài ấy, xin hãy đi theo tiểu nhân.” Tên thủ vệ vừa nói xong, tay đã giơ lên ra ý mời, không hề để cho Lý Kiếm có cơ hội từ chối.
Lý Kiếm không biết Triệu Thanh Thanh có ý gì nhưng hắn cũng không sợ, dù sao thì Lý gia cũng không phải là con chó con mèo giống như Bạch gia để mà nàng có thể dễ dàng đụng chạm vào được, hơn nữa nếu nàng có ý định gây bất lợi cho mình thì đáng lẽ ra phải hành động ở ngay trong đại điện, dư uy cái chết của Bạch Kỳ vẫn còn đó, nàng ta sẽ dễ dàng thu được sự ủng hộ của mọi người hơn, vậy nên đây tuy không chắc là chuyện có lợi, nhưng chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì có hại.
Mạnh Thiên Quân nhìn Lý Kiếm đi theo tên thủ vệ kia mà tinh quang trong mắt không khỏi lóe lên, với tu vi của hắn thì những gì tên thủ vệ nói không thoát khỏi lỗ tai hắn, hơn nữa đối phương cũng không cố ý giấu giếm.
“Rốt cuộc là chuyện gì mà không thể nói ra ở trong đại điện mà lại phải gặp riêng như thế này? Hừm….Lý gia à….”
Nghĩ đến việc nhi tử của mình mất tích, cùng với việc thủ hạ của mình chết một cách bí ẩn ở gần phủ đệ của Lý gia và một vài động tĩnh khác thường gần đây, đôi lông mày của Mạnh Thiên Quân không khỏi nhíu chặt lại, trong lòng nhủ thầm việc này cần phải điều tra kỹ càng hơn.
Lý Kiếm được tên thủ vệ dẫn đường đi tới thư phòng của Triệu Thanh Thanh, ngay khi đến nơi thì tên thủ vệ kia liền gõ cửa
“Thưa bệ hạ, Lý đại nhân đã đến!”
“Đưa Lý đại nhân vào đây!” giọng nói của Triệu Thanh Thanh từ bên trong truyền ra.

Đi vào trong phòng, Lý Kiếm nhìn thấy Triệu Thanh Thanh đang ngồi sắp xếp giấy tờ gì đó, bộ y phục trang trọng dính đầy máu tươi ban nãy đã được thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ có phần đơn giản, chỉ là nhìn vào đôi mắt hờ hững đang nhìn xuống mấy tờ giấy trên tay của nàng, hắn không tự chủ được mà cảm nhận thấy một tia áp lực nhàn nhạt, trong lòng thầm kiêng kỵ, xem ra tiểu nha đầu này đã thực sự thay đổi rồi, thứ áp lực ban nãy hắn cảm nhận được ở đại điện không phải là ảo giác.
“Vi thần khấu kiến bệ hạ!” Lý Kiếm hành lễ nói.
Tuy suy nghĩ vẫn còn tồn tại một chút coi thường đối với vị nữ hoàng trẻ tuổi này nhưng tấm gương của Bạch Kỳ vẫn còn ở đấy, Lý Kiếm luận tu vi còn thấp hơn Bạch Kỳ một bậc, nếu không cẩn thận chọc giận đối phương thì rất có thể Triệu Thanh Thanh sẽ nổi điên ra lệnh cho cái vị “thủ hộ giả” kia giết mình tại chỗ, đến lúc đó thì hưng suy của gia tộc hay dã tâm của bản thân đều không còn quan trọng gì nữa cả, vẫn cứ cẩn thận thì vẫn hơn.
“Miễn lễ! Lý đại nhân hãy ngồi xuống đi, ngài dùng trà chứ?” Triệu Thanh Thanh nhàn nhạt nói.
“Vi thần không dám, chẳng biết bệ hạ gọi thần đến đây là có việc gì?” Lý Kiếm lắc đầu nói.
“Cũng không có gì nhiều, chỉ là muốn hỏi ý kiến của Lý đại nhân một chút.

Ngài có suy nghĩ gì về việc tạo phản của Lã tướng quân và Bạch Kỳ hay không?”
Trong lòng Lý Kiếm hơi động một chút, Triệu Thanh Thanh nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ đây là đang nghi ngờ Lý gia có nhúng tay vào vụ việc này hay sao? Trên thực tế thì hắn cũng đã suy tính đầy đủ, với thế đối lập giữa gia tộc của mình và Triệu Thanh Thanh, Lý gia chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nhưng mà nếu không có chứng cứ thì có thể làm gì được gia tộc của hắn đâu chứ.
Hơn nữa kể cả Triệu Thanh Thanh nắm trong tay bằng chứng liên quan đến Lý gia thì hắn cũng không sợ, vụ việc ám sát lần này Lý gia bọn hắn hoàn toàn không phái ra bất kỳ cường giả nào trợ giúp cả, rất khó để có thể khép tội phản nghịch lên đầu hắn được, không có việc gì phải sợ hãi cả.
Ngoài mặt Lý Kiếm không có chút biểu hiện gì đáng ngờ cả, khuôn mặt hắn không lộ ra một chút cảm xúc, miệng nói
“Ta cũng không ngờ rằng Lã tướng quân và Bạch gia chủ lại có suy nghĩ phản loạn như vậy, chỉ là việc này ta nghĩ bệ hạ đã quá sơ suất rồi.

Lã tướng quân tự đưa đầu vào chỗ chết thì cũng thôi, nhưng đáng lẽ ra ngài nên giữ lại mạng của Bạch gia chủ, từ đó mới có thể điều tra được chủ mưu đằng sau, ta không tin rằng một gia tộc nhị lưu như Bạch gia lại có lá gan lớn đến như vậy.”
Lời nói của Lý Kiếm rất có đạo lý, hoàn toàn nghĩ đến lợi ích của Triệu Thanh Thanh mà nói, nhưng người trong cuộc đều biết hắn đang giả mù sa mưa, Bạch Kỳ đằng nào thì cũng đã chết rồi, có nói kiểu gì cũng không ảnh hưởng đến kết quả đã xảy ra, chỉ cần lựa lời một chút cho dễ nghe là được, thuận tiện thăm dò mục đích của Triệu Thanh Thanh khi mời hắn tới đây.
Triệu Thanh Thanh hơi híp mắt lại nhìn Lý Kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên giống như là đang cười nhưng lại không nói gì.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, Lý Kiếm nhìn biểu cảm trên gương mặt của Triệu Thanh Thanh mà không khỏi cảm thấy một tia áp lực nhè nhẹ, âm thầm vận tinh thần đề tỉnh bản thân, tự nhủ ngày hôm nay mình bị làm sao vậy, một cường giả Thánh Tôn như mình lại bị một tiểu nha đầu còn không tới Thánh cấp áp bức hay sao?
“Lý đại nhân nói rất đúng, chỉ là chúng ta đều biết được rằng dù Bạch Kỳ hay Lã tướng quân có còn sống thì cũng chẳng thể điều tra ra được gì đâu, chẳng bằng trực tiếp giết gà dọa khỉ một trận còn có tác dụng hơn, ngài có nghĩ như vậy không?” Triệu Thanh Thanh nhẹ nhàng nói.
“Con mẹ nó tiểu tiện nhân này, cái gì mà chúng ta đều biết, ngươi đây là đang mỉa mai bọn ta hay sao?”
Lý Kiếm âm thầm mắng to trong lòng, nhun ưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười, gật đầu nói
“Bệ hạ nói đúng, nếu có thể dễ dàng điều tra ra như vậy thì đã chẳng có phản loạn ngay từ ban đầu rồi.”
“Nói chung thì phản tặc đã bị trị tội thích đáng, chỉ là hiện giờ mất đi Lã tướng quân và Bạch Kỳ, cả hai vốn đều là đại thần của Thiên Hành đế quốc chúng ta, khuyết thiếu hai người đó sẽ dẫn tới một vài kết quả không đáng có, không biết Lý đại nhân có cách gì để khắc phục hay không?” Triệu Thanh Thanh cúi đầu xuống nhìn vào tờ giấy trên bàn, lơ đãng nói.
Thì ra là như vậy!! Trong lòng Lý Kiếm hô lớn một câu, hắn cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Triệu Thanh Thanh khi mời hắn đến đây rồi.

Thiên Hành đế quốc có tổng cộng bốn đại quân đoàn trấn thủ biên cương theo bốn hướng đông tây nam bắc, tứ đại quân đoàn này chính là chủ lực của đế quốc trong chiến tranh toàn diện, chiếm tới tám phần quân lực của toàn bộ đế quốc.
Vẫn nói ở thế giới này quân đội dù có đông đến đâu cũng không thể nào làm gì được những chí cường giả ở trên cao, nhưng vì thiết luật của Huyền Linh đại lục nghiêm cấm võ giả từ Tôn cấp trở lên ra tay với võ giả dưới Tôn cấp hay dân thường, cho nên quân đội đối với mỗi một quốc gia đều có tác dụng cực kỳ quan trọng.


Đương nhiên thiết luật cũng chỉ là luật bất thành văn mà thôi, nhưng chỉ cần có một tên điên nào đó ỷ vào tu vi cao thâm mà tàn sát quân đội thồng thường số lượng lớn thì ắt sẽ dẫn đến cả thiên hạ cùng chung tay thảo phạt, đến cả những tông môn ma đạo như Âm Ma Tông cũng không làm ra những hành vi đó.
Lã tướng quân là thống lĩnh quân đoàn phía Tây của Thiên Hành đế quốc, về mặt võ lực có khi còn thua một vài vị đại thần vốn là quan văn ở đại điện vừa rồi, nhưng địa vị thì vô cùng lớn, lời nói của hắn cũng có vài phần phân lượng.

Bạch Kỳ là một võ quan, tuy không liên quan mật thiết đến quân đội nhưng hắn lại là Tổng giáo đầu của hơn chín mươi vạn cấm quân bảo vệ kinh thành, địa vị cũng quan trọng không kém, rất có tiếng nói trong giới chính trị.
Hai vị trí này không thể cứ như vậy mà để trống được, để cho cả một cấu trúc bền chắc của hoàng triều Thiên Hành đế quốc không thể xuất hiện hai lỗ hổng lớn như quả núi như thế, ắt phải nhanh chóng tìm được người ngồi vào hai vị trí đó.

Nhưng mà nói dễ hơn làm, nếu Triệu Thanh Thanh giống như gia gia của nàng, là một bị hoàng đế nắm toàn bộ quyền lực trong tay thì chỉ cần đơn giản ra lệnh vài cái là có thể bổ nhiệm người vào trong hai vị trí đó ngay lập tức, không ai dám hé răng ra phản đối nửa lời, chỉ là Triệu Thanh Thanh không làm được như vậy.
Bởi vì vị thế của nàng hiện tại chính là tứ bề thọ địch, đồng minh còn chả ra hồn đồng minh, dù nàng có muốn đưa người của mình lên ngồi vào hai vị trí đó thì cũng phải cân nhắc trước sau, không thể cứ phóng tay thoải mái mà làm được.

Lý Kiếm đương nhiên là nhận ra điều này, vậy nên hắn mới hiểu được dụng ý của Triệu Thanh Thanh, hai hàm răng của hắn hơi nghiến chặt vào nhau, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc, trong đầu âm thầm nói
“Giỏi cho một vị nữ hoàng, tiểu tiện nhân ngươi tính kế được lắm!”
Kế hoạch của Triệu Thanh Thanh rất nhanh hiện ra trong đầu Lý Kiếm, trước tiên nàng phải khẳng định vị thế một nữ hoàng của bản thân, để làm được điều đó mà không tốn công tốn sức thì đơn giản nhất đó là lập uy.

Nhưng lập uy như thế nào? Thế là Bạch Kỳ bị đưa ra làm tế phẩm, không cần phải thể hiện thế lực của bản thân mình có bao nhiêu mạnh mẽ, Triệu Thanh Thanh chỉ cần thẳng tay bóp chết Bạch Kỳ trước bao con mắt của văn võ bá quan thế là đã đủ, tràng cảnh máu tanh ở đại điện chẳng lẽ còn chưa đủ uy phong hay sao?
Tiếp theo sau khi lập uy thì phải làm gì? Đương nhiên là trấn áp những phe phái phản đối bản thân mình, cụ thể chính là ngũ đại gia tộc! Tuy Quân gia và Đường gia chỉ là minh hữu trên danh nghĩa của Triệu Thanh Thanh, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không phản đối ý kiến của nàng, Đông Phương thế gia thì khỏi nói, vậy thì mục tiêu chỉ còn lại Mạnh gia và Lý gia.

Mạnh gia thì hiện tại không khác gì quả bom nổ chậm, ai cũng biết rằng đến giờ này nhi tử của Mạnh Thiên Quân vẫn mất tích, sinh tử chưa rõ, chọc vào Mạnh gia không khác gì chọc vào con chó đang lên cơn, hiển nhiên Triệu Thanh Thanh không có lên cơn điên như vậy.

Quay đi quay lại cũng chỉ có Lý gia của hắn là phù hợp để trấn áp.
Cơ mà biết là như vậy, nhưng Lý Kiếm vẫn không khỏi tức giận, tiện nữ nhân ngươi coi rằng Lý gia là quả hồng mềm dễ nắn ư, đừng tưởng có được một chút sự ủng hộ của gia tộc mà đã nghĩ rằng mình vô địch, để ta xem ngươi có thể làm nên được trò trống gì!
“Mọi sự liền nghe theo bệ hạ sắp xếp.” Lý Kiếm cúi đầu nói, trong lòng âm thầm quyết định bất kể Triệu Thanh Thanh muốn nâng đỡ ai vào hai vị trí đó thì hắn sẽ giả vờ đồng thuận, sau đó bí mật xử lí sau, không thể để cho đối phương muốn làm gì thì làm được.
“Ta muốn Lý gia đảm nhận việc này.” Khóe miệng Triệu Thanh Thanh hơi nhếch lên nói.
Toàn bộ mưu tính trong đầu Lý Kiếm chợt sụp đổ trong tích tắc, hắn bất ngờ đến mức ngẩn cả người ra, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì.
“Ý của bệ hạ là….” Lý Kiếm ngờ vực nói.
“Thống soái của quân đoàn phía Tây và tổng giáo đầu của chín mươi vạn cấm quân, ta muốn người của Lý gia đảm nhiệm hai vị trí này!” Triệu Thanh Thanh không hề để ý tới thái độ có chút vô lễ của Lý Kiếm, cười nói.

Miếng bánh bất ngờ rơi từ trên trời xuống khiến Lý Kiếm không biết phải xử lí ra sao nữa.

Như đã nói ở trên thì hai vị trí này nắm trong tay rất nhiều quyền lực chính trị, đối với đại gia tộc như Lý gia mà nói thì đây chính là hai miếng mồi béo bở vô cùng, một vị trí nắm trong tay một phần tư quân lực tinh nhuệ nhất cả đế quốc, vị trí còn lại thì trực tiếp quản lí cấm quân bảo vệ kinh thành, chẳng khác nào đem an nguy của kinh thành đặt vào trong lòng bàn tay của Lý gia cả.
Lý Kiếm tuy không phải là người chân chính có tiếng nói tối cao trong Lý gia, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là gia chủ đương nhiệm, tầm nhìn vĩ mô không hề yếu kém, hắn có thể tưởng tượng được gia tộc của mình sẽ thu về được bao nhiêu lợi ích khi kiểm soát được hai vị trí này.

Nhưng mà trên đời không hề có thứ gì gọi là bữa ăn miễn phí cả, hắn không ngu ngốc đến mức tin rằng Triệu Thanh Thanh không có dụng ý ẩn giấu đằng sau, chỉ là thực sự hắn nghĩ mãi mà không hiểu được chuyện này có lợi gì đối với nàng cả.
Lý Kiếm tuy coi thường vị nữ hoàng trẻ tuổi này nhưng hắn cũng biết rằng nàng không phải kẻ ngu, hai vị trí này có tầm quan trọng như thế nào thì nàng hẳn phải biết rất rõ, nhưng thay vì nâng đỡ người của mình ngồi lên thì lại muốn đưa cho Lý gia của hắn, vốn nằm ở thế đối địch với nàng, chuyện này thật khó tin mà.

Lý do duy nhất mà Lý Kiếm có thể nghĩ đến đó là Triệu Thanh Thanh muốn mua chuộc Lý gia, đây chính là lễ vật mà nàng đưa ra.
Nhưng lý do này cũng thập phần miễn cưỡng, hai bên vốn là kẻ thù với nhau, kể cả Lý gia chủ động đưa tới tận cửa cũng chưa chắc Triệu Thanh Thanh đã chịu thu nhận, đằng này lại nói nàng muốn thu mua gia tộc của mình, chuyện này còn khó tin hơn cả lợn biết bay.

Hơn nữa nếu muốn thu mua Lý gia của hắn thì lễ vật như thế này tuy rằng hậu hĩnh nhưng còn lâu mới đủ, Triệu Thanh Thanh không thể nào thiểu não tới mức nghĩ rằng như này là đủ để hắn quay lưng lại phản bội Nhị Thân Vương được.
Mà cứ cho rằng Lý gia bọn hắn thực sự làm phản rồi về phe của Triệu Thanh Thanh, dạng người phản phúc đổi chủ còn nhanh hơn thay áo như vậy sao có thể đáng tin được, suy bụng ta ra bụng người, bản thân Lý Kiếm hắn cũng không thể tin dùng loại người như vậy như vậy được, đến tám phần kết cục sẽ bị đưa ra làm pháo hôi trong tranh đấu hoặc là “cáo chết chó săn vào nồi”, lợi dụng đủ sẽ bị vứt bỏ, Lý gia không thể nào chấp nhận được cái kết cục đó được.
Cơ mà nói gì thì nói, mặc kệ ý đồ của đối phương là gì, đồ ăn đã dâng đến tận miệng thì không có cớ gì lại từ chối cả, Lý Kiếm cũng vô cùng tự tin rằng một khi để người của mình ngồi vững vào hai vị trí này thì mặc kệ Triệu Thanh Thanh có làm ra hoa chiêu nào cũng chỉ là vô dụng mà thôi.
“Xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại, hai vị trí này thập phần quan trọng, ngài nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định, tuy Lý gia của ta nhân tài đông đảo nhưng không chắc đã phù hợp để đảm nhận a.” Lý Kiếm giả vờ khiêm tốn nói, cũng đồng thời có ý muốn thăm dò ý định thực sự của Triệu Thanh Thanh, chỉ cần nàng để lộ một chút do dự nào là hắn có thể nghĩ ra kế hoạch ứng phó ngay lập tức.
Nào ngờ Triệu Thanh Thanh không hề do dự một chút nào, đến cả cái chân mày cũng không nhíu lấy một cái, trực tiếp trả lời
“Ta đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi, Thiên Hành đế quốc chúng ta nhân tài vô số, nhưng hai vị trí này không chỉ yêu cầu người tài mà còn phải là nhân vật có trọng lượng nhất định, cũng chỉ có Lý gia đã nhiều đời phục vụ hoàng thất, là một trong những đại gia tộc có lích sử lâu đời nhất mới đủ phân lượng để đảm nhận hai vị trí này mà thôi.”
Lý Kiếm hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Triệu Thanh Thanh, mọi chuyện không giống như hắn đã dự đoán, nhưng rất nhanh hắn đã làm ra quyết định, nếu nàng cứ khăng khăng muốn ném cho Lý gia một miếng bánh khổng lồ không chút độc hại như vậy thì ngu gì không nhận.
“Đã như vậy thì vi thần xin tuân lệnh, chỉ là chuyện này quá mức đột ngột, mong bệ hạ cho ta vài ngày để có thể suy nghĩ kỹ càng và chọn ra được nhân tuyển thích hợp, quyết không phụ tấm lòng của bệ hạ!” Lý Kiếm trên mặt không có biểu tình gì nhưng vẻ vui mừng trong mắt đã bán đứng tâm tình của hắn.
“Được rồi, ta tin vào con mắt nhìn người của Lý đại nhân, cố gắng tìm cho ta hai vị hảo thủ có thể đảm nhiệm được hai vị trí quan trọng đó nhé, ta rất chờ mong đó.” Triệu Thanh Thanh gật đầu nói, tay hơi vẫy vẫy ra ý trục khách.
“Vậy thì vi thần xin cáo lui trước.” Lý Kiếm cúi đầu hành lễ, sau đó rời khỏi thư phòng, trong lòng vừa vui mừng vừa có cảm giác quỷ dị giống như bản thân rơi vào trong mê trận vậy, chỉ là rất nhanh hắn liền bỏ suy nghĩ đó đi, trước tiên phải báo tin vui này cho lão tổ tông đã.