Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 640: Vị Chí Tôn Cường Giả Đáng Thương Nhất Trong Lịch Sử






Đối với nàng thì Faltima, hay nói cách khác chính Tử Phong hiện tại là ma quỷ hung tàn ác độc đến cực điểm, là nỗi sợ hãi kinh khủng đã ăn sâu vào trong máu tủy xương cốt của nàng, hắn giống như một cơn ác mộng dai dẳng khủng bố đến mức khiến nàng tuyệt vọng, Tần Như Ngọc thà rằng bản thân ngủ say trong chiếc giới chỉ kia thêm mấy chục vạn năm nữa cũng không muốn lại nhìn thấy hắn.
Vậy nên ngay khi nhìn thấy diện mạo của Tử Phong, Tần Như Ngọc giống như lên cơn thần kinh, nỗi sợ hãi cùng cực và tâm tình tuyệt vọng thống khổ năm xưa tất cả đều cùng ùa về tràn ngập tâm trí nàng cùng một lúc, trong nháy mắt đại não của nàng liền trống rỗng, sau đó được lấp đày bởi sự hoảng loạn vô bờ bến.

Nói nàng yếu đuối, nói nàng là phế vật vô năng cũng được, chê cười nàng nhát gan cũng được, Tần Như Ngọc chính là như vậy, nàng cực độ sợ hãi, cực độ kinh hoàng, đó là sự thật.
Tần Như Ngọc bị Tà Vương Chân Nhãn của Tử Phong trấn áp không thể cử động được mảy may, muốn khóc cũng không được, muốn mở mồm lên tiếng cũng không xong, chỉ có thể dùng một đôi mắt đẫm lệ mông lung mà tội nghiệp nhìn đối phương, trong lòng rối bời không thể tập trung suy nghĩ được.
Đến cả Tử Phong nhìn bộ dáng hiện tại của nàng cũng thiếu chút nữa phải phì cười vì nó thật sự có phần.....khả ái, hơn nữa trông vẻ ủy khuất run sợ của nàng nhìn chẳng khác nào một con thỏ nhỏ, dù tâm tính của hắn có kiên định như đá tảng thì cũng phải mềm xuống một chút.

Không biết là vô tình hay cố ý, giọng nói của Tử Phong trở nên ôn hòa hơn vài phần, giống như là hắn đang cố gắng không khiến tiểu bạch thỏ trước mắt kinh hãi vậy.
“Nói cho ta biết tên của ngươi.”
“Tần.....Tần....Tần Như.....Như Ngọc.....” Tần Như Ngọc run lẩy bẩy, hai hàm răng va đập vào nhau không ngừng, nàng giống như đang dùng hết sức bình sinh của mình, lắp bắp mãi mới phun ra được mấy chữ.

“Tần Như Ngọc đúng không? Nghe nói là ngươi muốn làm sư phụ đệ tử của ta?” Tử Phong ngả lưng ra đằng sau ghế, một tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong cong, biểu lộ hứng thú mười phần nhìn nữ nhân trước mắt.
Vừa mới tạm thời bình tĩnh lại một chút, Tần Như Ngọc nghe thấy Tử Phong nói vậy mặt liền tái mét thêm một lần nữa, bản thân nàng cũng biết việc tuyển chọn ra được một đệ tử vừa ý để truyền thừa y bát khó khăn ra sao, nếu có ai muốn đệ tử của nàng nhận làm sư phụ thì nàng cũng không thể chấp nhận được, không khó để suy đoán tâm tình của đối phương lúc này.

Thêm việc nàng vốn cực kì sợ hãi Tử Phong, một câu hỏi của hắn mặc dù không mang theo chút sát khí nào nhưng Tần Như Ngọc lại có cảm giác như mình đang chuẩn bị nằm vào trong quan tài, rõ ràng chỉ là hồn thể nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Thực tế thì Tử Phong vốn không định hù dọa nữ nhân này, thông qua ký ức của Faltima và phản ứng vừa rồi của nàng, hắn có thể kết luận rằng nàng ta tuyệt đối không phải là một mối nguy hại đối với mình, nhưng mà nghĩ lại thì hắn cảm thấy không tất yếu phải an ủi Tần Như Ngọc, tuy nàng là một siêu cấp đại mỹ nữ nhưng hai người không thân cũng chẳng quen, hắn đối với nàng không hề có chút hứng thú, Tử Phong cũng liền lười chẳng muốn để ý tới tâm tình của nàng, hắn chỉ cần biết mình có thể khống chế nàng thành quân cờ dưới tay mình, thế là đủ.
Tuy rằng tâm tình lúc này vẫn vô cùng hỏng bét, nhưng Tần Như Ngọc tốt xấu gì cũng từng là một Chí Tôn cường giả, đạo tâm vững vàng, sau một hồi phát tiết nỗi sợ hãi của mình, nàng cũng đã trở nên ổn định hơn, nàng cẩn thận từng li từng tí quan sát biểu hiện trên mặt Tử Phong, trông thấy hắn không có vẻ giống như muốn dùng một chưởng vỗ chết mình, âm thầm thở phào một tiếng, nuốt mấy ngụm nước bọt vốn không tồn tại ở trong dạng hồn thể theo thói quen, lúc này mới lí nhí lên tiếng
“Xin...xin lỗi, ta không biết Trần Duệ....hắn là đệ tử của ngài.....nếu ta biết...cho ta mười lá gan ta cũng không dám tranh hắn với ngài....”
Thấy Tần Như Ngọc đến cả “ngài” cũng đem ra để gọi, lại trông bộ dáng bé ngoan cúi đầu không dám ngẩng lên, hai tay nắm lấy vạt áo hết vặn vẹo qua lại rồi xoắn xuýt loạn xì ngậu, biểu hiễn rõ ràng tâm trạng cực kì rối bời lúc này, khóe mắt Tử Phong không khỏi giật giật, hắn thật sự không hiểu nổi nữ nhân này, nàng thật sự từng là một Chí Tôn Bán Thần Cảnh cường giả? Mẹ nó đến cả nuôi heo dùng thuốc tăng trọng thì bản thân con heo phải là giống heo tốt thì mới béo mập lên được, nữ nhân này tâm linh yếu đuối èo uột như tờ giấy vệ sinh, làm thế quái nào nàng có thể tu luyện lên được cảnh giới Bán Thần vậy?
Cố gắng nhịn xuống, thầm nhủ không nên vì một đạo tàn hồn mà tăng huyết áp, Tử Phong một lúc lâu sau mới lên tiếng
“Ngẩng đầu lên!”
Tần Như Ngọc liền ngoan ngoãn ngước lên, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
“Nhìn ta!” Tử Phong trực tiếp ra lệnh.
Không thể phản kháng lời nói của Tử Phong, Tần Như Ngọc cắn răng đưa mắt nhìn hắn, mặc dù không trực tiếp phát hoảng như ban nãy vì thực tế nàng không thể, cơ thể nàng đã bị trấn áp hoàn toàn, nhưng không khó để nhìn ra được nét kinh hoàng trong ánh mắt của nàng, đủ biết hiện tại nàng sợ hãi nam nhân này ra sao.
“Nghe cho rõ đây......”
Thư phòng đóng kín được Sâm La Vạn Tượng bao phủ lấy, không có một tiếng động nào có thể phát ra ngoài, những lời Tử Phong nói sau đó cũng chỉ có những người trong phòng mới biết được, không một ai khác có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra ở bên trong.
--------------------
Tâm trạng của Hồ Tâm Nguyệt có chút buồn bực, kể từ cái hôm nàng để cho Tử Phong gối đùi mình ngủ nguyên một đêm đã được gần một tuần.

Sau cái đêm đó, nàng dường như đã khẳng định lòng mình, bất kể như thế nào, nam nhân này nàng sẽ chăm sóc cho hắn, trời sập xuống cũng không cản được nàng.
Chỉ là hai ngày đầu tiên mọi thứ vẫn còn bình thường, nàng giống như trở lại những ngày tháng còn ở trong tộc đàn của mình, vào vai tỷ tỷ hàng ngày chăm sóc Hồ Phi Nguyệt, chỉ khác một chỗ lần này Tử Phong là đối tượng được nàng chiếu cố.


Không thể không nói một Hồ Tâm Nguyệt đã từ bỏ đi cái mặt nạ cao lãnh khó gần liền trở nên ôn nhu mềm mại đến mức không thể tưởng tượng được, dường như mọi đặc điểm tượng trưng cho sự nữ tính.......và cả mẫu tính đều có trên người nàng.
Hồ Tâm Nguyệt chiếu cố Tử Phong đến mức một kẽ hở cũng không lọt, trời vừa sáng nàng liền đánh thức hắn dậy, chuẩn bị bữa sáng cho hắn, tuy cường giả ở thứ bậc này gần như đã có thể ích cốc, nhưng thưởng thức của ngon vật lạ cũng là chuyện bình thường, nàng chưa từng nhìn thấy Tử Phong ăn bất kỳ thứ gì, nhưng điều đó cũng không cản được nàng muốn cho hắn một bữa sáng ấm cúng ngon miệng hết sức có thể.
Không dừng lại tại đó, một ngày ba bữa tính luôn cả mấy bữa điểm tâm ăn vặt, nàng đều phục vụ Tử Phong đến nơi đến chốn, hắn muốn uống trà nàng liền pha trà sẵn cho hắn, hắn muốn ra ngoài phơi nắng nàng liền chuẩn bị ghế tựa đầy đủ, chỉ thiếu điều khi hắn muốn đi tắm nàng cũng liền đi theo để kỳ lưng cho mà thôi, có thể nói rằng một ngày hai mươi tư giờ của nàng đến chín phần là xoay quanh việc chiếu cố Tử Phong.
Mặc dù Hồ Tâm Nguyệt là yêu thú, nhưng nàng là yêu thú có trí lực và đẳng cấp rất cao, văn hóa của nhân loại nói chung hay là của Nguyệt Ảnh Hồ Tộc nói riêng nàng đều có hiểu biết nhất định.

Nàng tự nhận bản thân mình chăm lo cho Tử Phong phải nói là không có chỗ để chê, vậy mà chỉ sau hai ngày, Tử Phong gặp nàng liền giống như gặp phải ôn thần, một mực tránh mặt, thậm chí ba ngày gần đây đến cả nửa cái chéo áo của hắn nàng cũng không nhìn thấy, như vậy sao có thể không khiến nàng buồn bực được.
Nói thực thì cảm xúc của Hồ Tâm Nguyệt đối với Tử Phong rất phức tạp, nàng hiểu rõ hoàn toàn trăm phần trăm rằng mình sẽ chỉ có thể làm một vật thay thế cho Hồ Phi Nguyệt ở trong tâm trí của Tử Phong, nhưng nàng lại không coi đó là vấn đề gì to tát lắm.

Có thể với một nữ nhân bình thường, nam nhân bản thân coi trọng lại chỉ coi mình như vật thay thế, tình cảnh đó tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Nhưng với Hồ Tâm Nguyệt thì không hẳn là như vậy, nàng vốn không có tình cảm nam nữ đối với Tử Phong, vậy nên có bị coi là vật thay thế hay không cũng chẳng quan trọng, nàng chỉ muốn đối tốt với hắn mà thôi.

Về lí mà nói thì hắn chính là tướng công của Hồ Phi Nguyệt, muội phu thì cũng coi như là nửa cái đệ đệ, Tử Phong chân chính là thân nhân duy nhất trên đời của nàng.
Về tình thì bản thân Hồ Tâm Nguyệt không những được Tử Phong cứu mạng ở đấu giá hội, hắn còn chữa trị tổn thương căn cơ cho chính mình, nhờ vậy mà nàng mới thu được tân sinh, không những không cần phải đối mặt với cái chết trong nay mai, hơn nữa lại còn khỏe mạnh tốt đẹp hơn cả lúc trước.
Trong lòng nàng cũng tồn tại một chút áy náy với hắn, bởi nàng nhận ra mình đã trách lầm hắn bấy lâu nay, cũng đồng thời song song với sự áy náy là một chút thương cảm, nàng thương tiếc cho số phận hẩm hiu của hắn, nàng cảm thấy hắn giống như một linh hồn lạc lõng chịu đủ mọi vùi dập trên đời đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.

Tất cả những yếu tố đó khiến nàng muốn chiếu cố cho Tử Phong, muốn an ủi tâm linh tràn ngập vết sẹo của hắn.
Hồ Tâm Nguyệt cũng biết rằng Tử Phong đang cố tình tránh mặt mình, nhưng nàng chẳng hiểu được lí do tại sao, nàng không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì.

Chung quy lại thì cũng là bởi vì thời gian ở bên cạnh Tử Phong của nàng quá ngắn, khó mà có thể hiểu được hết nam nhân này.

Có một điểm mà Hồ Tâm Nguyệt rất giống muội muội của mình, đó là một khi nàng đã quyết tâm làm chuyện gì, tận thế hàng lâm cũng không thể cản được nàng, vậy nên nàng quyết định sử dụng “quyền trợ giúp đến từ người thân”, cụ thể ở đây chính là Tuyết Phi Nhan.
Tuyết Phi Nhan và Diệu Yên mang tiếng là bế quan, nhưng không phải là bế tử quan, chỉ là cảm giác bình cảnh có chút buông lỏng nên muốn tu luyện một phen, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất quan hít thở khí trời.


Trong những ngày trở lại đây, đại gia đã một lần nữa gặp mặt và làm quen lẫn nhau, Tuyết Phi Nhan cũng biết được Hồ Tâm Nguyệt chính là tỷ tỷ sinh đôi của Hồ Phi Nguyệt, cũng đồng thời biết được quá trình “nhận thân” giữa Tử Phong và nàng có chút không được tốt đẹp cho lắm.
Vậy nên khi Hồ Tâm Nguyệt tìm đến, Tuyết Phi Nhan liền vô cùng ngạc nhiên, trong suy nghĩ của nàng thì vị “chị vợ” này của Tử Phong vô cùng không ưa hắn, hiện tại nàng không ngờ lại tìm đến mình, chỉ để hỏi một câu đó là làm thế nào để gần gũi hơn với Tử Phong, không kinh ngạc mới là gặp quỷ.
Tuyết Phi Nhan cố gắng uyển chuyển tìm câu chữ, nói bóng gió muốn dò xét Hồ Tâm Nguyệt tại sao lại tự nhiên hỏi về một thứ kỳ lạ như thế này, nhưng Hồ Tâm Nguyệt lại vô cùng thẳng thắn, đem mọi chuyện nói ra một cách rõ ràng rành mạch, tóm tắt lại chính là
“Ta muốn chăm sóc cho phu quân của ngươi nhưng đối phương không chịu, mau nghĩ cách giúp ta!”
Tuyết Phi Nhan không phải là dạng nữ nhân có máu hoạn thư ghen tuông điên cuồng, cơ mà tự nhiên có một nữ nhân tới trước mặt nàng nói câu này, tám chín phần mười nàng sẽ trực tiếp rút kiếm tế sống đối phương ngay lập tức.

Chỉ là đối với Hồ Tâm Nguyệt thì nàng lại không làm được như vậy, chưa nói đến việc tu vi của mình căn bản không chạm nổi đến cái chéo áo của nhân gia, mà Tuyết Phi Nhan cũng biết rất rõ rằng nữ nhân này không hề có ý tứ nào liên quan đến tình cảm nam nữ cả.
Mị lực của Tử Phong đối với phái nữ như thế nào thì Tuyết Phi Nhan rõ ràng hơn ai hết, chẳng phải chính nàng cũng dần dần gục ngã mà toàn tâm toàn ý với hắn hay sao, mặc dù khởi đầu giữa hai người cũng chỉ là một hồi tai nạn bất đắc dĩ.

Nhưng mà thân là nữ nhân, ánh mắt của Hồ Tâm Nguyệt khi nói về Tử Phong rất phức tạp, cơ mà chắc chắn không hề có một tia tình cảm nam nữ, điểm này nàng vẫn có thể nhận ra được.
Sau một hồi lắng nghe Hồ Tâm Nguyệt giải thích, Tuyết Phi Nhan rốt cuộc đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, nàng không nhịn được mà bật cười, miệng nói
“Tỷ tỷ nói rằng, mấy hôm nay phu quân vẫn luôn tránh mặt mình đúng không?”
“Đúng là như vậy, ta quả thực không thể hiểu nổi tại sao nữa, rõ ràng ta không có làm sai chuyện gì a, tại sao Tử Phong lại tránh ta giống như tránh tà vậy?” Hồ Tâm Nguyệt bóp bóp trán, khổ não nói.
“Được rồi, Hồ tỷ tỷ hãy thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của phu quân đi, nếu tỷ là phu quân, thứ tỷ cần nhất đó là gì?” Tuyết Phi Nhan cười cười.
“Nếu ta là hắn thì ta sẽ cần gì ư? Thực lực? Quyền thế? Danh vọng? Hẳn là không phải đi, có lẽ thứ ta cần chính là hỗ trợ về mặt tâm linh chăng?” Hồ Tâm Nguyệt trầm ngâm.