Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 166




Chương 166

Nhưng điều khiến họ phải lau mắt nhìn lại là, tám người đó còn chưa đánh Cố Thanh Hy một chiêu nào thì đã phịch một tiếng ngã xuống.

“Hơ…”

Thanh Phong, Giáng Tuyết trợn trừng mắt, không thể tin nổi nhìn một màn đó.

“Sao bọn họ lại ngã xuống hết thế này? Cô dùng độc với họ ư? Không thể nào, bọn họ là cao thủ bậc ba, sao có thể dễ dàng trúng độc của cô được”.

“Ai nói ta dùng độc, ta chỉ dùng thuốc tê thôi”, Cố Thanh Hy dùng những ký ức còn trong đầu.

Biết được sơ sơ, võ công của thế giới này được chia thành bảy bậc, mỗi bậc còn chia thành thượng, trung, hạ. Có thể đạt tới bậc một thì tất nhiên là không tệ, tiêu cục võ quán hay thị vệ đại nội có thể nói là võ công thượng thừa, nhưng còn chẳng với tới bậc một.

Bậc ba thì đúng là cao thủ.

Thanh Phong, Giáng Tuyết đen mặt.

Ai lại đi trữ sẵn thuốc tê thế này? Đúng là chỉ có mình nàng mới làm ra được những chuyện như thế.

Ánh mắt Dạ Mặc Uyên lạnh lùng đến mức có thể lóe lên tia sáng buốt giá.

Ngay cả hắn… Cũng suýt chút nữa bị Cố Thanh Hy lừa.

Từ khi tám người bọn họ xuất hiện, Cố Thanh Hy đã lặng lẽ bỏ thuốc, thế nhưng nàng vẫn cố tình nói chuyện với hắn để di dời sự chú ý của tám người họ, để họ trực tiếp thua trận.

Cao thủ bậc ba lại thua trong tay một tiểu nha đầu không có cả nội công, đúng là quá mất mặt.

Khiến hắn phải lau mắt nhìn là thủ pháp bỏ độc của Cố Thanh Hy, cùng với loại thuốc tê nào lại có thể đánh bại tám cao thủ trong nháy mắt.

“Ngươi đã nói, chỉ cần ta đánh bại tám người họ trước khi bọn hạ nhân mang Thu Nhi đi, ngươi sẽ không truy cứu chuyện ta dạo thanh lâu cùng chuyện của Thu Nhi nữa, đường đường là Chiến thần, đừng có nuốt lời nha”.

Cố Thanh Hy không dám chắc, nàng có thể nhìn thấu bất kỳ kẻ nào, chỉ có Dạ Mặc Uyên là nàng không cách nào hiểu được, đôi mắt sâu thẳm chẳng hề bận tâm đến thứ gì đó, chẳng có nổi một tí gợn sóng nào, căn bản không thể đoán ra được.

Rất lâu sau đó, lâu đến mức Cố Thanh Hy tưởng rằng hắn muốn đổi ý, thì Dạ Mặc Uyên mới chậm rãi phun ra một câu.

“Chuyện này xem như xong, có lần sau nữa thì cô tự suy nghĩ lấy”.

“Chiến thần đã lên tiếng rồi, ta nào dám dạo thanh lâu ngắm mỹ nam nữa”.

“Ô, Chiến thần là cái thá gì vậy, cô muốn lâm hạnh ai mà cũng phải thông qua hắn ư?”

Cái định mệnh.

Tên này phái người điều tra nàng, cả những lời nàng nói cũng biết.

Cố Thanh Hy cười nịnh nọt: “Ta dành cho ngài sự kính ngưỡng kéo dài mãi không dứt, những lời đó chỉ là nói mò thôi mà, sao ta dám mắng ngài là cái thá gì cơ chứ?”

“Bắt đầu đi”.

“Bắt đầu cái gì?”, Cố Thanh Hy ngơ ngác hỏi.

Thấy Dạ Mặc Uyên và Thanh Phong, Giáng Tuyết đều đen mặt, Cố Thanh Hy vỗ đầu: “Tiêu rồi, ta quên mất chuyện này”.

Thanh Phong suýt chút nữa đã mắng thành tiếng.

Chuyện quan trọng đến thế mà nàng cũng quên được hả?

Trong mắt nàng rốt cuộc có chủ tử hay không vậy?