Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 8: Chương 8





Cố Sơ Lan tức giận xong cũng biết chuyện này không có lợi với mình, nếu từ nay về sau cha không cưng chiều nàng ta nữa, vậy thì đời này nàng ta xong rồi.
Cố Sơ Lan lau nước mắt, tủi thân khóc lóc kể: “Con nghe nói hôm qua là ngày giỗ của mẹ tỷ tỷ, vốn định cùng tỷ ấy đi cúng bái, lại lo tỷ không thích người khác làm phiền mẹ mình nên mới hẹn ở ngôi miếu đổ nát.

Đến lúc đó, lại cùng nhau về nhà, nhưng ai ngờ…”
Câu này vừa nói ra hoàn toàn không có ai tin.
Bình thường ở trong phủ, Cố Thanh Hy cũng sống không được tốt.

Nếu nàng ta để ý Cố Thanh Hy thật thì đã không thường xuyên gây khó dễ cho nàng.
Sao Cố Thừa Tướng lại không biết nàng ta đang nói xạo, chỉ là ông ta không muốn xoắn xuýt chuyện này.

Vì thế, đều đổ hết tội lên người Cố Thanh Hy.

“Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cố ý muốn đến miếu Vân Thanh cúng bái mẹ mình thì đã chẳng xảy ra chuyện này.

Sau này, muốn cúng bái thì ở nhà cúng bái”.
Cố Thanh Hy lạnh lùng híp mắt lại, lưng thẳng tắp, khóe miệng khẽ cong hơi lộ ra chút mỉa mai.
“Mẹ con nói mình ở dưới rất cô đơn, hồi đó chết cũng thảm, bà ấy rất muốn đi lên gặp cha, các di nương và bọn tỷ muội”.
“Gặp chúng ta làm gì?”, ngũ di nương lưng ớn lạnh.
“Cha chân trước vừa cưới mẹ, chân sau đã nâng các người làm thiếp, đương nhiên là nhìn xem mọi người có sống tốt, có ân ái với nhau không”.
Sắc mặt mọi người chợt thay đổi.
Nhớ đến đôi mắt tràn ngập oán hận trước khi chết của mẹ Cố Thanh Hy, trong lòng lại nổi da gà.
Con ngươi sắc bén của đại phu nhân lộ ra chút ngờ vực, ánh mắt ban nãy của Cố Thanh Hy cũng không nhát gan như hồi xưa, trái lại lại toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.

Lẽ nào, bà ta nhìn lộn rồi?

Cố Thừa Tướng tức giận nói: “Được rồi, chuyện này đến đây là thôi.

Không ai được để lộ chuyện Lan Nhi mất đi tấm thân trong sạch, không thì, ta sẽ dạy cho người đó một bài học”.
“Vâng”, đám tam di nương đáp.
Cố Thừa tướng tức giận chỉ vào Cố Sơ Lan: “Mấy ngày nay, con ở trong nhà cho ta, không được phép đi ra ngoài”.
“Vâng”.
Cố Sơ Lan thật sự uất ức, tấm thân trong sạch của nàng ta tự nhiên biến mất, còn bị chửi, mà đầu sỏ gây tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì hỏi sao nàng ta có thể cam tâm.
“Còn nữa, ngươi cũng ngoan ngoãn cho ta, nếu để ta biết chuyện Lan Nhi có liên quan đến ngươi thì chắc chắn sẽ không tha cho ngươi”.
Cố Thanh Hy cười gằn, cũng chưa biết ai sẽ tha cho ai đâu.
Cố Thừa tướng rời đi, ngũ di nương sợ ông ta không cưng chiều, chẳng quan tâm đến Cố Sơ Lan nữa bèn vội vàng đuổi theo.
Đám người đại phu nhân, tam di nương và đám Cố Sơ Tình đều cười khẩy, khinh bỉ nhìn Cố Sơ Lan.
Cuối cùng, ở đây chỉ còn lại Cố Thanh Hy và Cố Sơ Lan.
Cố Thanh Hy mặt mày lộ rõ vẻ kiêu ngạo giống như vị vua ngồi tít trên cao rũ mắt nhìn xuống nàng ta, nào còn có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt nữa.
“Ngươi bị out rồi”.
Cố Sơ Lan sửng sốt: “Là sao?”