Cường Thế Tuyết Sát

Quyển 1 - Chương 2




“Chủ nhân...” Một thanh âm suy yếu bỗng nhiên vang lên trong thần thức Phong Như Tuyết khiến nàng giật bắn mình: “Ai??”

“Là ta... chủ nhân... Khống Thiên Tiêu...” Khống Thiên Tiêu vô cùng yếu ớt nói.

“Khống Thiên Tiêu?!!” Phong Như Tuyết cả kinh.

“Phải.. chủ nhân... ta rất suy yếu.. ta cần hấp thu năng lượng... ta sẽ ngủ...” Giọng nói Khống Thiên Tiêu ngày càng mơ hồ rồi im hẳn.

""Ngủ?!?” Phong Như Tuyết cảm thấy chính mình bị những sự việc đang diễn ra này làm cho hồ đồ luôn rồi. Thần khí quả thật có linh tính, nhưng mà ngủ và suy yếu là sao a?! Có ai có thể nói cho nàng biết chuyện này là như thế nào không?!?

Tất nhiên, tất cả chuyện này đều diễn ra trong đầu Phong Như Tuyết, chỉ có mình hai người họ biết.

“Như Tuyết..” Tiếng gọi Dịch Hồ chứa sự kích động không hề che dấu làm Phong Như Tuyết thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. “A...Dạ?”

“Như Tuyết, ta muốn con tiếp nhận vị trí Thiếu Chủ (đại loại là người được định sẵn để trở thành chủ của một cái tổ chức gì đấy đời tiếp đó) Nguyệt Hồ phái.”

“A...Hả!?!” Phong Như Tuyết lần nữa ngây ngốc, có khi nào mình nghe nhầm không, nàng lắp bắp hỏi: “Con.. Thiếu Chủ..?”

“Phải. Ta đã định trao cho con làm Thiếu Chủ trước rồi nhưng chưa biết giải thích thế nào với các vị trưởng lão và bốn vị hộ pháp cả. Nay, con lại có thể làm cho Thần Khí nhận chủ nên liền thuận lí thành chương, quang minh chính đại trở thành Thiếu Chủ Nguyệt Hồ phái. Thật tốt quá! Ha ha ha!” Dịch Hồ cười to.

“Không được! Con không nhận được!” Bên kia, Phong Như Tuyết sau khi phản ứng lại thì lập tức phản đối. Nói đùa à, đó là Nguyệt Hồ phái nha, môn phái đứng đầu đó. Phong Như Tuyết nàng lại chẳng phải đệ tử của môn phái, cũng chẳng phải của Hồ gia gia, làm sao trở thành Thiếu Chủ môn phái người ta a.

“Ta đã quyết định rồi, con cũng nhận cái "thiếu chủ" này đi”

“Nhưng...” Phong Như Tuyết còn muốn chối, Dịch Hồ đã ngắt lời nàng:

“Không nhưng nhị gì cả, ta muốn con trở thành chưởng môn kế nhiệm, hơn nữa,con xuống núi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, làm thiếu chủ Nguyệt Hồ phái cũng tốt lắm”

Biết mình không cự tuyệt được,Phong Như Tuyết cũng không cố chấp nữa nhưng trong lòng là một mảnh cảm động. Hồ gia gia cứu nàng, dạy nàng nhiều thứ,nàng chưa báo đáp thì thôi; nay không phải đồ đệ của môn phái người ta, mạc danh kì diệu nhận bảo vật thần khí người ta làm chủ, lại chiếm luôn chức "thiếu chủ" này, bảo sao nàng không xúc động được. Kiếp trước nàng không có người thân nên Phong Như Tuyết nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách. Thì ra, cảm giác có người thân là như vậy...

“Vâng...”

“Ừ, tốt!” Dịch Hồ rất hài lòng. Bao đời môn chủ, thần khí vẫn chưa bao giờ lay động nay lại nhận Như Tuyết làm chủ đương nhiên xứng đáng. Thiên phú của nàng cũng có thể nói là đệ nhất.Hơn nữa, tính tình Phong Như Tuyết cũng tốt lắm, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Người khác thì thèm thuồng cái vị trí này trong khi nàng còn muốn chối.

“Nhưng mà...”

“Hửm?” Dich Hồ thổi thổi râu, thở phì phò. Này này, ông tốn nước miếng thuyết phục như vậy mà vẫn muốn chối hả?!

“A...Không...ý con là con không muốn để lộ thân phận...”

“Hả?” Dịch Hồ không hiểu, không muốn để lộ thân phận là sao?

“Ừm...Con muốn giả nam trang, tên cũng đổi là Phong Chỉ. Con cũng không muốn để lộ con là luyện đan sư, thuần thú sư...Được không ạ?”

Dịch Hồ sững người giây lát rồi cười ha hả:

“Đương nhiên là được,...A, ta còn cái này cho con.”

Dịch Hồ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm màu ngọc bích, một chiếc mặt nạ cùng một chiếc áo choàng nói:

“Đây là thanh kiếm Thanh Xà ưu tiên tốc độ, đây là chiếc áo choàng có thể thay đổi kích cỡ dáng vóc cơ thể trong mắt người khác, thực tế nó chỉ làm cho người khác không nhìn ra dáng người thật của con chứ không làm cho con thay đổi dáng được.Còn đây là...Mặt Nạ Vạn Hóa, nó là bán thần khí...”

“Bán thần khí?” Có thần khí rồi còn có bán thần khí nữa?

“Phải...Nó có thể giúp con cải trang thành bất kì kiểu mặt gì con muốn nhưng vì chỉ là bán thần khí nên nó không có tác dụng với những người cấp bậc Nguyệt Vũ.”

“Tất cả kiểu mặt? Đồ tốt!Tốt!”Tuy không che dấu được Nguyệt Vũ, nhưng mà người có tu vi này này có thể có mấy người chứ, cùng lắm thì lúc đó nàng dùng dược liệu dịch dung thôi, mà có khi tới lúc đó cũng chẳng cần che dấu nữa.

“Vậy được rồi, con đi chuẩn bị đồ đi, sớm mai xuất phát, ta sẽ gọi tứ đại hộ pháp tới tuyên bố và lệnh bọn họ bảo vệ con cùng bốn đứa nhỏ.” Dịch Hồ quay đầu bước đi. Tới cửa, ông chợt nhớ ra một chuyện rồi quay lại nói:

“À...Lão phu đã già rồi, lẫn rồi, gia gia nhớ lần trước tìm được con, con đang ở Hải Quốc, con cũng nên đi tìm thân nhân của mình đi”

“Hải Quốc...Vâng gia gia, lúc nào đến con sẽ tìm họ”

“Tốt...Gia gia đi đây”

Phong Như Tuyết trực tiếp gọi bốn đồ đệ nhỏ của mình là Phong Yến Nhi, Phong Bảo, Phong Nguyệt Nhi và Phong Lãm Diệp tới đại sảnh.

Phong Yến Nhi là đồ đệ nhỏ nhất của nàng, bé như 1 tiểu thiên sứ hồn nhiên, trong sáng, được mọi người sủng ái. Phong Bảo và Phong Nguyệt Nhi cũng là hai đứa trẻ mồ côi, nay 7 tuổi. Phong Bảo có dáng người rất giống 1 tiểu thư sinh tuấn tú, tính cách ôn hòa. Phong Nguyệt Nhi là cô bé hiền lành, đoan trang, lễ phép. Cả hai đều có thiên phú luyện đan cao, tu vi cũng không tệ: đều đã đạt Nguyệt Đại Linh sư. Đứa lớn nhất là Phong Lãm Diệp. Cậu bé được Phong Như Tuyết tìm thấy trong Mộng Sương sâm lâm. Lúc ấy, trên người cậu bé đã có nhiều vết thương. Phong Lãm Diệp được sự bảo hộ của nhiều người khác nên bé chưa mất mạng, song, bé lại mất trí nhớ.Phong Lãm Diệp luôn lãnh nhạt, xa cách; xử lý các tình huống đều ổn thỏa, bình tĩnh. thiên phú tu luyện cũng rất cao: 9 tuổi đạt Nguyệt Vương.[ Ayu: Sư đồ nhà này trâu bò thật] Phong Lãm Diệp ít nói, chỉ đối với sư phụ Phong Như Tuyết cung kính; ôn hòa với sư đệ, sư muội.

Phong Bảo, Phong Nguyệt Nhi, Phong Lãm Diệp bước vào phòng, cúi đầu cung kính thưa:

“Sư phụ cho gọi chúng con.”

Phong Yến Nhi cũng theo vào, bé đang định nhào tới Phong Như Tuyết thì bị Phong Bảo giữ lại. Bé cong môi lên án: “Sư huynh bắt nạt muội!”

Phong Bảo cười sủng nịch nhéo cái mũi nhỏ của bé: “Tiểu Sư Muội, muội không được vô lễ với sư phụ, nghe chưa?”

Phong Yến Nhi quay mặt đi hừ lạnh: “Tiểu Yến Nhi không chơi với sư huynh nữa!” [Ayu: Ôi~Tiểu Yến Nhi đáng iu quá!]

Mọi người bật cười, nhất thời không khí trong phòng sôi nổi hẳn. “Khụ khụ... Vi sư gọi các con tới đây là để hỏi các con: sớm mai vi sư xuống Núi, các con có muốn đi không?” Phong Như Tuyết ho nhẹ nghiêm túc hỏi. Với độ tuổi 14, Phong Như Tuyết có chút "non" khi làm sư phụ; song, linh hồn kiếp trước của cô đã là người 25 tuổi.

“Muốn! Muốn chứ! Con yêu sư phụ nhất!!” Phong Yến Nhi vui mừng ôm tay Phong Như Tuyết lấy lòng. Bé luôn muốn ra ngoài chơi nhưng sợ sư phụ trách phạt nên vẫn không dám. Nay cho bé ra ngoài, bé không cao hứng sao được chứ?!

Phong Như Tuyết cười bất đắc dĩ rồi quay sang hỏi: “ Ý 3 con thế nào?”

“Đồ nhi cũng muốn xuống núi cùng sư phụ.”3 người đồng thanh đáp.

“Hảo, các con đi sắp xếp đồ rồi bỏ vào nhẫn trữ vật(* pháp bảo không gian để chứa đồ vật- không trữ được vật sống_ vật phẩm quý hiếm *)nhé, đi đi sớm mai chúng ta xuất phát...Lãm Diệp, con ở lại sư phụ dặn dò.”

“À, các con, sư phụ muốn nữ phẫn nam trang, tên là Phong Chỉ. Các con nhớ chưa, nhớ không được sự cho phép của vi sư thì đừng tiết lộ điều gì cả.” Phong Như Tuyết không quên nhắc nhở.

“Vâng.”

“Sư phụ còn gì cần phân phó đồ nhi?” Phong Lãm Diệp không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi.

“Lãm Diệp, con còn nhớ, lúc sư phụ tìm được con?”

Phong Lãm Diệp nhất thời sửng sốt, không ngờ sư phụ lại hỏi chuyện này. “Nhớ”

“Lãm Diệp, lúc ấy trên người con có một miếng ngọc bội, ta đã nhờ Hồ gia gia điều tra..” Phong Như Tuyết hơi dừng lại, nhìn Phong Lãm Diệp thở dài nói: “ Con là người hoàng thất, hơn nữa còn là Thái Tử Hàn Tử Minh của Bắc Dã Quốc..”

“Hoàng thất... Thái Tử... Hàn Tử Minh.. Bắc Dã Quốc...” Phong Lãm Diệp chợt ôm đầu liên tục rên rỉ, cả người co lại ngã ngồi xuống đất.

Thấy thế, Phong Như Tuyết cầm kim châm vài huyệt đạo trên người Phong Lãm Diệp mới bình tĩnh lại. Phong Như Tuyết nâng Phong Lãm Diệp lên nhẹ giọng hỏi:

“Thế nào? Con có nhớ ra điều gì không?”

Phong Lãm Diệp mờ mịt lắc đầu: “Không ạ...”

“Thôi được rồi, con lui ra đi, sau khi xuống núi chúng ta sẽ tính tiếp.” Phong Như Tuyết phất tay.

“Vâng, đồ nhi cáo lui.”

“Haizz... Hải Quốc... Bắc Dã Quốc... đi đâu trước đây...”

Có một số việc Phong Như Tuyết còn không nói cho Phong Lãm Diệp, thằng bé có trầm tĩnh đến đâu cũng mới 10 tuổi, có nhiều thứ còn chưa thể nói được.

Bắc Dã Quốc là quốc gia đứng đầu 8 nước dưới sự thống trị của nhà họ Hàn. Hoàng đế Hàn Như Liệt nay 32 tuổi có duy nhất nữ nhân trong chốn hậu cung là Hoàng Hậu Hạ Dĩnh 25 tuổi và Hoàng Qúy Phi Yến Tinh Nhu 26 tuổi. Cả hai đều xuất thân từ các đại gia tộc, một cái Hạ Gia một cái Yến Gia. Gia chủ Hạ Gia là Hạ Đường Lâm – 30 tuổi, ca ca ruột của Hạ Dĩnh – cùng hoàng thượng là bạn thân. Gia chủ Yến Gia Yến Khang là Đại Tướng Quân 49 tuổi phụ thân Yến Tinh Nhu, bạn thâm giao của tiên đế. Quan hệ giữa hai gia tộc luôn rất tốt. Hạ Dĩnh cùng Yến Tinh Nhu cũng là cặp tỷ muội thâm giao. Hoàng Hậu sinh Trưởng Công Chúa Hàn Băng Băng nay 11 tuổi. Yến Hoàng Qúy Phi sinh hai nhi tử: Thái Tử Hàn Tử Minh và tiểu Hoàng Tử Hàn Tử Mặc 5 tuổi. Thế nhưng 4 năm trước, vào một lần Thái Tử Hàn Tử Minh sang Đông Phương Quốc chúc thọ Đông Phương Hoàng thì bị thích khách truy sát. Hàn Tử Minh cùng thị vệ chạy vào Mộng Sương sâm lâm một đi không trở lại. Hoàng Đế Hàn Như Liệt vô cùng phẫn nộ và đau lòng bởi đến bây giờ vẫn không có tung tích nhi tử, quan hệ giữa Đông Phương và Bắc Dã cứ thế trở nên căng thẳng song Hàn Như Liệt cũng là người biết lí lẽ, ông biết khả năng Đông Phương cho người ám sát con mình là rất nhỏ nên không truy cứu. Ông cùng Đông Phương phái ra khá nhiều tinh binh và cao thủ vào Mộng Sương sâm lâm nhưng tất cả đều mất tung tích hết.

Còn về thân thế của thân thể này, Phong Như Tuyết không hề hay biết. Trên người nàng lúc Dịch Hồ tìm được chỉ có một khối ngọc bội tinh xảo. Dịch Hồ đã từng cho người điều tra lai lịch nó nhưng không thể tìm được, điều duy nhất biết được chính là nàng nằm ở Hải Quốc. Song, với mạng lưới tình báo khổng lồ của Nguyệt Hồ phái cũng không biết, thân thế thân thể này chắc chắn không tầm thường.

"Haizz... Cứ thuận theo tự nhiên vậy..." Phong Như Tuyết tự nhủ.