Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 55




Edit: Linh Nhi + Vee Chimte.

Beta: Miêu Nhi

Văn Khanh cắt một chút cỏ rồi ném vào sọt tre, sau đó vươn vai duỗi người. Việc nhà nông thật không phải việc mà người bình thường có thể làm được, dù cô có tài cán gì đi chăng nữa cũng không tránh khỏi việc eo đau, đầu gối cũng đau, mệt chết người rồi! Tuy rằng Văn Khanh có kí ức của Vương Đại Ni nên khá thuần thục mấy việc này nhưng cô không thể làm ngơ những đau đớn trên cơ thể được, cô quyết định chỉ làm một lát rồi dừng lại nghỉ ngơi.

Trái lại em cô là Vương Đại Xuyên vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ, bộ dáng cần mẫn lại nhanh nhẹn khiến người làm chị như cô không khỏi xấu hổ.

"Chị nghỉ chút đi, việc còn lại em làm cho!"

Đúng là một đứa em trai tốt! Đương nhiên, Văn Khanh cũng không có yếu đuối như vậy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cô cắn răng cắt thêm một khối cỏ. Sau đó hai chị em mỗi người cõng một sọt cỏ khô xuống núi.

Bọn họ cắt cỏ ở Nam Sơn nên khi trở về phải đi qua thôn, trên đường ngẫu nhiên gặp được người quen thì sẽ chào hỏi một tiếng. Khi đi qua nhà họ Vương thì vừa lúc ấy Lý thị đang đứng ở cửa, bà ta nhìn thấy chị em hai người thì hung tợn phỉ nhổ, mắng một câu: "Thằng nhãi ranh!" Sau đó "bang" một tiếng đóng cửa lại.

Xem ra bà ta đã học được một bài học. Mấy hôm trước Lý thị mang theo Vương Kim Quý tới cửa để đòi lại túi lương thực, đồng thời bắt Văn Khanh đền cái bàn bị chém nát hôm trước nhưng bị cô cầm dao phay đuổi theo khiến hai người chạy thục mạng, sợ đến mất mật. Văn Khanh cảm thấy nhà họ Vương trừ khi không muốn sống mới đến làm phiền chị em bọn họ.

Nhưng dù sao Đại Xuyên cũng chỉ là đứa trẻ sinh ra ở địa phương nhỏ, trong lòng ắt hẳn vẫn có chút mong đợi về tình cảm người thân nên khi nhìn thấy thái độ của Lý thị, hắn chắc chắn sẽ có chút đau lòng. Nhưng trẻ con thì mau quên, Văn Khanh nói đến chuyện cơm chiều để di dời sự chú ý của cậu nhóc, hai chị em một bên thảo luận bữa tối ăn cái gì, một bên nhanh chân bước vào nhà.

"Từ Cẩn Ngôn, cậu nhận lấy đi, tôi biết cuộc sống của mọi người không được tốt cho lắm, ăn không đủ no, đừng khách khí......"

Văn Khanh vừa vào liền nghe được một giọng nữ, cô vội vàng nắm lấy tay Đại Xuyên, kéo hắn lại, hai người đứng tránh sau đống củi. Vương Đại Xuyên không rõ lí do, đang muốn hỏi cái gì thì bị Văn Khanh ra hiệu ý bảo đừng nói chuyện, vì thế hắn ngoan ngoãn bất động.

Văn Khanh nhìn qua khe hở xem tình huống bên kia, chỉ thấy Từ Cẩn Ngôn mím môi, vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn không kiên nhẫn nhìn Vương Thu Mai, lạnh lùng nói: "Tránh ra!" Không hề cho đối phương chút mặt mũi nào.

Trong lòng Văn Khanh giơ ngón tay cái với hắn. Vương Thu Mai vẻ mặt xấu hổ, mấy ngày nay cô ta một bên vội vàng tìm hạt giống trồng trọt, một bên cãi nhau với mấy ông chú cùng nhà, thật vất vả mới có một miếng khoai lang đỏ, cô ta ngay lập tức nghĩ đến "Quý nhân" trong thôn, lại không nghĩ tới hắn không có một chút cảm kích nào!

Vương Thu Mai không lùi bước, tiếp tục cầm khoai lang đỏ đưa cho Từ Cẩn Ngôn:"Dù cậu không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên vì người nhà mà suy xét một chút. Ông cậu lớn tuổi như vậy còn phải chịu đói, cậu nhẫn tâm sao?"

Không thể không nói, Vương Thu Mai vẫn có chút thông minh, biết đánh bài tình thân. Trong nguyên tác, Từ Cẩn Ngôn thật sự bị câu nói này thuyết phục vì lúc đó Từ Kiến Quốc vẫn còn sốt cao, hắn cảm thấy ông phải ăn no mới có sức chống lại bệnh tật cho nên mới nhận lấy. Sau chuyện đó thì quan hệ giữa hắn và Vương Thu Mai mới trở nên mập mờ không rõ.

Nhưng bây giờ, Từ Kiến Quốc uống thuốc của Văn Khanh nên bệnh tình đã chuyển biến tốt. Từ gia 3 đời đều làm quân nhân, tính khí kiêu ngạo từ trong xương cốt, cho dù nghèo khó cũng không chịu ăn xin đồ thừa của người khác.

Quả nhiên, Từ Cẩn Ngôn đẩy khoai lang đỏ Vương Thu Mai ra, cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi, đến cả câu nói cũng không có.

Vương Thu Mai đứng hình tại chỗ, mặt hết đỏ lại trắng, cuối cùng cất khoai lang đỏ vào trong không gian rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này Văn Khanh mới làm bộ trùng hợp đi tới, cô kéo theo Vương Đại Xuyên, nhìn thấy cô ta còn lịch sự gật đầu.

Vương Thu Mai trong lòng nhảy dựng, nhìn đối phương giống như chưa phát hiện ra điều gì mới tạm thời yên lòng, ngay sau đó vẻ mặt cô ta như gặp quỷ, trừng mắt nhìn Vương Đại Xuyên: "Vương Đại Xuyên?! Không phải cậu đã chết rồi à?!"

Vương Thu Mai mới trọng sinh mấy ngày nay, có thời gian rảnh thì chạy vào trong không gian, hoàn toàn không để ý sự tình bên ngoài, cho nên ký ức vẫn dừng lại ở kiếp trước khi Vương Đại Xuyên chết đuối, nay đột nhiên thấy người vẫn sống sờ sờ thì hoảng sợ vô cùng.

Vương Đại Xuyên đen mặt: "Cô mới chết! Bệnh tâm thần!" Nói xong đùng đùng nổi giận kéo Văn Khanh rời đi, Vương Chiêu Đệ này thật không thể hiểu được!

Vương Thu Mai phát hiện sự việc vượt ngoài ký ức thì vội vàng chạy về nhà hỏi thăm, biết được Vương Đại Xuyên thật sự chết đuối, nhưng sau đó lại được Vương Đại Ni cứu sống, Vương Thu Mai lại yên lòng. Tuy rằng kỳ quái đời trước không cứu sống được, đời này lại cứu được, nhưng chỉ là một Vương Đại Xuyên mà thôi, cũng không có quan hệ gì với cô ta hết. Với cả ngoại trừ chuyện Đại Xuyên còn sống ra thì chuyện khác cũng không có gì thay đổi, Vương Đại Ni vẫn chống đối gia đình, mang theo Vương Đại Xuyên đến làm hàng xóm với mấy người "quý nhân" kia.

Đây mới là điều cô ta lo lắng nhất, có câu gần quan được ban lộc, Vương Đại Ni sống gần nhóm quý nhân thì sẽ có nhiều cơ hội hơn mình. Người trong thôn đều chán ghét bọn họ, một người đối xử tốt với bọn họ mới có vẻ trân quý, nhiều quá thì cũng trở nên không hiếm lạ gì.

Vương Đại Xuyên vô cùng tức giận lôi kéo Văn Khanh về nhà, vừa đi vừa tức giận nói: "Vương Chiêu Đệ kia thật đáng ghét! Vậy mà nói em chết rồi!" Có lẽ đã trải qua cái chết một lần, Vương Đại Xuyên tương đối mẫn cảm với chữ "chết" này, Vương Thu Mai chỉ vào hắn nói: "Cậu không phải đã chết rồi sao?" làm Vương Đại Xuyên trực tiếp bùng nổ.

Văn Khanh phụ họa: "Chị cũng ghét cô ta! Về sau chị không chơi cùng cô ta là được, không cần tức giận như vậy."

"Đúng, không chơi với cô ta!"

Lúc hai chị đi tới chuồng bò để đưa cỏ, Từ Cẩn Ngôn vừa vặn từ trong chuồng bò đi ra. Hắn giống hai chị em Văn Khanh cùng làm một công việc để sống nhưng chưa bao giờ đi cùng nhau, ngẫu nhiên gặp được cũng tránh đi. Không phải có ý chán ghét bọn họ mà hắn biết, đi cùng bọn họ chính là hại họ. Từ Cẩn Ngôn nhìn thì trầm mặc ít nói nhưng thật ra trong lòng rất biết nghĩ cho người khác.

Vương Đại Xuyên thấy hắn liền cao hứng chào hỏi: "Anh Cẩn Ngôn! Hôm nay anh về sớm vậy." Bởi vì việc học nên Đại Xuyên rất thân thiết với hắn.

Từ Cẩn Ngôn thấp giọng ừ một tiếng, xem như trả lời. Vương Đại Xuyên biết hắn không thích nói chuyện, cũng không thèm để ý, buông cỏ khô bước tới chỗ hắn: "Anh Cẩn Ngôn, ngày hôm qua Từ thúc dạy em viết chữ, em viết cho anh xem nhé, xem có chỗ nào sai xót không ạ."

Từ Cẩn Ngôn lại ừ một tiếng, hai người cùng nhau ôn tập. Văn Khanh nhìn thấy Đại Xuyên tìm được bạn chơi cùng cũng vui vẻ thay hắn, dọn dẹp xong mọi thứ rồi chuẩn bị đi nấu cơm.

Bởi vì vừa rồi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Từ Cẩn Ngôn đối với Vương Thu Mai, Văn Khanh vô cùng vui sướng, vì thế cô chuẩn bị làm đồ ăn ngon mời hắn. Thực đơn hôm nay là gà hầm nấm, một con gà hầm nửa nồi nước, lại để trên nắp nồi vài chiếc bánh bột ngô. Nếu đã mời Từ Cẩn Ngôn thì không thể không mời đám người Từ Niệm Sinh.

Chờ đến lúc mấy người Từ Kiến Quốc trở về, nghe Văn Khanh nói muốn mời bọn họ ăn cơm liền vội vàng từ chối. Đầu năm nay nhà ai cũng không có lương thực dư thừa, chị em Văn Khanh lại càng túng thiếu, bọn họ sao có thể không biết xấu hổ ăn cơm chùa?

Văn Khanh cười nói: "Từ thúc dạy Đại Xuyên đọc sách, Cẩn Ngôn còn giúp em ấy học bổ túc, nếu ở thời trước bọn cháu còn phải đưa quà nhập học nữa là! Sao có thể để mọi người vô duyên vô cớ có thêm gánh nặng được? Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, mọi người không chịu thì bọn cháu thật sự không có mặt mũi làm phiền nữa ạ."

Cô đã nói như vậy, Từ Kiến Quốc cũng không có cách nào từ chối, vì thế ngồi xuống. Văn Khanh sợ bọn họ không dám ăn thịt nên tự mình múc cho mỗi người một bát canh thịt, còn bánh bột ngô thì ăn tùy tiện. Hai cái đùi gà, Đại Xuyên cùng Từ Cẩn Ngôn mỗi người một cái.

Từ Cẩn Ngôn không nỡ ăn, gắp cho Từ Kiến Quốc, Từ Kiến Quốc đương nhiên không chịu, mấy người đưa đưa đẩy đẩy, cuối cùng vẫn là rơi vào trong bát của Từ Cẩn Ngôn. Vương Đại Xuyên cũng đưa đùi gà cho Văn Khanh, cô cắn một ngụm rồi đặt lại vào bát hắn.

Từ khi tới nơi này, nhận hết sự xem thường, đám người vốn đang đói khổ lạnh lẽo lại bởi vì một chén canh gà hầm nấm nóng hổi, trái tim thế nhưng dần dần ấm lên.