Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 7




Edit: Đèo

Beta: Miêu Nhi

Văn Khanh đang ở thư phòng đọc sách, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhìn trên màn hình di động hiện lên hai chữ Mạc Dao, môi mỏng hơi nhếch, rốt cuộc cũng đã tới.

Cô đợi lâu như vậy, chính là chờ giờ phút này.

Nhiệm vụ của cô là giúp Qúy Văn Khanh báo thù, khiến Mạc Dao phải trả giá lớn. Cho nên mặc kệ Mạc Dao có một lần nữa sai người cưỡng bức cô hay không - dù phải chết cô cũng sẽ làm cô ta phải trả giá đắt cho những hành vi ở kiếp trước. Nhưng cô vẫn muốn làm theo nguyên tắc của mình - khiến cô ta bị mọi người phê phán, chỉ trích!

Văn Khanh một bên nhấn ghi âm, một bên nghe điện thoại:

" Alo?"

" Qúy Văn Khanh, mình là Mạc Dao đây, chuyện là mình có việc gấp muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp mình không?"

" Việc gì vậy?"

" Mình hiện tại có một việc cần phải dùng tiền, cậu... có thể cho mình mượn được không?"

Bên kia ấp a ấp úng, giống như thập phần ngượng ngùng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Mạc Dao biết, bản thân càng hèn mọn thẹn thùng thì đối phương sẽ càng sảng khoái đồng ý, rốt cuộc Qúy Văn Khanh đâu phải là kẻ tốt bụng thích giúp đỡ người khác đâu.

Khóe miệng Văn Khanh gợi lên:

" Được, cậu cần bao nhiêu?"

" Một vạn là đủ, mình ở trạm cuối cùng của tuyến xe số hai, cậu giúp mình đưa đến đó được không?"

" Vậy được, cậu chờ một chút, tớ lập tức đến liền."

Tắt điện thoại đi, Văn Khanh cầm lấy bao đi xuống lầu. Diệp Thiên từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Văn Khanh chuẩn bị ra ngoài, lập tức đuổi theo.

Thân là bảo tiêu, một bước không rời khỏi chủ.

Văn Khanh ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ không như nguyên chủ ngây thơ một mình ngồi xe buýt đi đến đó, chỉ vì lo lắng cho Mạc Dao tổn thương, tự ti khi thấy mình ngồi xe riêng đi đến. Còn không phải vì Qúy Văn Khanh là một cô gái lương thiện hay sao? Cô vì bạn học mà suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác chú ý cảm xúc của Mạc Dao, lại không ngờ rằng ý tốt của mình người ta căn bản không cần, còn bị người ta hãm hại thảm như vậy.

A~ Văn Khanh nhịn không được trào phúng, sau đó nhắm mắt tựa vào ghế, trong lòng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Diệp Thiên ngồi kế bên, sóng lưng thẳn tấp, nghiêm chỉnh, khí thế sắc bén, mặt hướng về trước nhưng vẫn liếc nhìn đánh giá Văn Khanh.

Hắn tới Qúy gia cũng được nửa tháng, ký ức mơ hồ ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng vẫn tò mò về vị đại tiểu thư này. Mặc dù hắn mất đi ký ức, nhưng hắn biết cô không giống với các cô gái khác.

Mỗi ngày đều rời giường lúc 6h, chạy bộ bên ngoài trở về liền xem các tin tức về tài chính kinh tế, sau đó là ăn sáng. Đúng 7h đi đến thư phòng xem các loại tài liệu về thương nghiệp tài chính, tốc độ cực kì nhanh, cơ hồ mỗi ngày một quyển hoặc là cùng với Quý thúc học tập cách xử lí công việc ở công ty. Đến bảy giờ bốn mươi phút mới bắt đầu xuất phát đi đến trường, trên đường vẫn nghe và phân tích các tư liệu tài chính...

Bình thường các nữ sinh sẽ nói về các minh tinh, chuyện yêu đương, làm đẹp, mua sắm quần áo, nhưng riêng cô thì không có hứng thú, có cảm tưởng ngoại trừ các tư liệu tài chính đầy sự khô khan ra, cô không hề hứng thú với bất cứ thứ gì cả - Văn Khanh có sự tự chủ rất cao khiến bản thân không giống một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi.

Mỗi ngày cô càng tiến bộ hơn khiến Quý thúc rất hài lòng.

Ngay từ đầu Diệp Thiên cho rằng cô cứu mình vì có mục đích, cô mang hắn về cho đến bây giờ không hề có bất kì sự giao lưu nào giữa hai người, hoàn toàn xem việc hắn có cũng được mà không có cũng được. Diệp Thiên nhìn ra được cô không thèm để ý tới hắn, nhưng càng như vậy hắn lại càng để ý cô.

" Tiểu thư, đã đến rồi."

Lúc này Diệp Thiên mới phát hiện bản thân nhìn chằm chằm Văn Khanh từ nãy cho đến giờ, lúc cô mở mắt hắn liền thu hồi ánh mắt. Văn Khanh nhìn Mạc Dao đang đứng chờ ở đầu ngõ cách đó không xa, liền dặn với tài xế:

" Di chuyển xe ra xa một chút, đừng để Mạc Dao nhìn thấy."

Sau đó quay đầu nói với Diệp Thiên:

" Cậu trước tiên chờ tôi ở đây, mặc kệ bên kia có phát sinh chuyện gì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, thấy có tín hiệu mới được đi vào."

Diệp Thiên nhăn mày trả lời:

" Nếu có nguy hiểm thì sao?"

" Không có chuyện gì đâu, tôi tự ứng phó được."

Cô đã nói như vậy, hắn không cần phải nhiều lời làm gì nữa. Chờ xe di chuyển tránh khỏi chỗ Mạc Dao đang đứng, Văn Khanh mới xuống xe, cầm theo bao, cao hứng chạy về phía Mạc Dao:

" Mạc Dao, tớ đã tới rồi nè. Xảy ra chuyện gì thế? Gấp lắm ư? Một vạn có đủ không?"

Văn Khanh vừa nói vừa lấy tiền từ trong bao ra.

Mạc Dao không muốn làm chuyện xấu này, trong nháy mắt cô muốn nói với Qúy Văn Khanh cùng cô chạy nhanh thoát khỏi đây, nhưng nếu làm như vậy Từ Cường vẫn sẽ tiếp tục dây dưa nên cô nhịn xuống. Cô không phải Qúy Văn Khanh, Từ Cường bắt cô dễ như trở bàn tay. Cho nên cô không nói gì cả, Văn Khanh đưa tiền cô cũng không nhận, trơ mắt nhìn Từ Cường bịt miệng Văn Khanh từ phía sau lôi vào ngõ nhỏ.

Văn Khanh thình lình bị bắt, hoảng sợ giãy giụa, đôi mắt trừng lớn nhìn Mạc Dao:

" Ngô...ngô, thả tôi ra, Mạc Dao cứu tớ với."

Hồng Mao một bên nhặt hết tiền trên đất cho vào túi, một bên kéo Mạc Dao vào trong ngõ. Bên trong ngỏ nhỏ, Từ Cường và Hồng Mao mỗi người một bên giữ chặt hai tay của Văn Khanh, không cho cô cử động.

Mạc Dao gấp không chờ nổi hỏi Từ Cường:

" Tôi đã kêu cô ấy đến, hiện tại tôi có thể đi rồi chứ?".

Văn Khanh nghe vậy, tự nhiên đã hiểu, con ngươi xinh đẹp không dám tin được liền trừng lớn:

" Cậu cố ý gạt mình đến đây?"

Mạc Dao quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô. Nhưng phản ứng của cô ta đã chứng minh hết thảy mọi chuyện

Hồng Mao đắc ý cười:

"Không sai, vốn dĩ người bọn tao muốn bắt là cô ta, nhưng cô ta nói sẽ lừa gạt để cô đến đây thế chỗ, lão đại đã đồng ý. Nhưng mà bọn tao lời to rồi, cô đẹp hơn cô ta nhiều."

Văn Khanh nghiêng mặt né tránh khỏi bàn tay của hắn, phẫn nộ chất vấn Mạc Dao:

" Cậu cố ý?"

" Cậu biết rõ là nơi này nguy hiểm nhưng vẫn lừa gạt tớ đến? Vì cái gì? Vì cái gì mà cậu lại hãm hại tớ? Tớ từ trước đến giờ chưa hề hại cậu, ngược lại vẫn luôn giúp đỡ cậu, khi cậu cần tiền, tớ lập tức đưa đến..."

Cô nói chưa dứt lời, Mạc Dao liền nổi nóng:

" Cô đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi! Tôi không cần cô giúp."

Cô ta cười lạnh:

" Nếu không vì hình tượng thiện lương cao quý của bản thân, cô sẽ giúp tôi sao? Tôi càng khổ sở khó khăn thì cô sẽ càng vui sướng chứ gì? Tùy tiện giúp đỡ một chút để khiến thanh danh của cô trở nên tốt đẹp, việc tốt như thế cô sẽ không làm sao?"

Gương mặt Văn Khanh liền cứng đờ một chút, phảng phất không thể tin được chuyện mình vừa nghe, không dám tin tưởng nói:

" Bởi vì suy nghĩ buồn cười của cô mà đẩy tôi vào nguy hiểm? Giao tôi cho đám cặn bã này sao?"

Hồng Mao không vui:

" Cô nói ai là cặn bã?"

Văn Khanh không để ý tới hắn, cô nhìn thẳng vào mắt của Mạc Dao khiến cô ta chột dạ, quay mặt qua chỗ khác, không dám đối diện cùng cô, trong mắt Văn Khanh một mảnh hờ hững:

" Cho nên, cô biết rõ tình huống ở đây như thế nào, cô biết rõ bọn họ là loại người gì, cô cũng biết rõ lừa tôi đến đây sẽ có kết cục gì, như thế nào đây, bị họ cưỡng bức, à không, mà là luân phiên cưỡng bức mới đúng, nhưng cô vẫn gọi điện thoại lừa gạt tôi tới đây, chỉ vì, tôi đối xử tốt với cô khiến cô không vui, đúng không?"

Mạc Dao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong lòng có chút hoảng loạn. Mỗi một câu Văn Khanh nói ra đều đánh trúng tâm tư của cô, nhưng cô không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận. Không đợi cô trả lời, Từ Cường lúc này đứng lên, chắn ở giữa hai người, không kiên nhẫn nói với Mạc Dao:

" Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Nhanh chóng biến đi."

Mạc Dao liếc nhìn Văn Khanh, mắt thấy cô ấy bị ba người xung quanh động tay động chân, trong lòng không nhịn được dâng lên một cảm giác sảng khoái.

Cô đang chuẩn bị đi, liền thấy Văn Khanh đẩy đám người Từ Cường ra, khóe miệng gợi lên, nhìn cô cười lạnh nói:

"Hay cho kế mượn đao giết người, chẳng, cô cho rằng tôi cũng ngu ngốc như cô?"

Có ý gì đây? Bọn họ sửng sốt, chưa phản ứng kịp thì Văn Khanh đã vỗ vỗ tay, Diệp Thiên nhanh chóng chạy tới cuối ngõ. Hắn vẫn luôn thủ thế ở đầu ngõ, nghe họ nói chuyện đã biết xảy ra chuyện gì.

Thống hận nhóm người Từ Cường, đồng thời cũng vô cùng chán ghét Mạc Dao, cô gái này quá độc ác, không muốn bản thân bị cường bạo liền kéo người khác xuống nước, không phải quá ngoan độc hay sao?

Hắn không dám tưởng tượng nếu Qúy Văn Khanh một mình tới đây thì sẽ có hậu quả gì. Những người này, thật sự dám làm sao? Diệp Thiên hận cực kì, lực đạo tăng lên, ba người Từ Cường bị hắn đánh cho ôm đầu khóc rống.

" Đừng đánh nữa! Tôi sai rồi, sau này không dám làm như vậy nữa!"

" Chuyện này không liên quan đến tôi! Là con đàn bà kia đề nghị, lão đại gật đầu đồng ý, không có liên quan đến tôi."

" Đúng, đúng! Là con đàn bày bày mưu!"

Hồng Mao cùng hai người kia nháy mắt phản biện, bán đứng Mạc Dao. Không thể phủ nhận, chủ ý này là của Mạc Dao đưa ra nhưng Văn Khanh biết ba người bọn họ mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Là bọn họ thấy sắc đẹp nên nảy lòng tham, cùng với việc mượn đao giết người của Mạc Dao khiến nguyên chủ chết trong đau khổ đều không thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên, Văn Khanh sẽ không bỏ qua một người nào cả!

Mạc Dao bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người, đại não không kịp hoạt động, chỉ chớp mắt nhìn từng người bọn họ...đều bị bắt giữ.

Làm lơ tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, Văn Khanh khóe môi gợi lên, tới gần thì thầm bên tai Mạc Dao:

" Muốn hại người nhưng thành ra hại mình, cô muốn chết như thế nào đây?"

Mạc Dao nhìn cô, vẫn là dung nhan xinh đẹp tựa như thiên sứ, nhưng lời nói lại làm Mạc Dao lạnh lẽo không dám cử động. Mạc Dao cảm thấy một sự khủng hoản to lớn bao trùm lên bản thân, nếu Qúy Văn Khanh trả thù thì cô nên làm cái gì bây giờ? Trong nhà Qúy Văn Khanh có tiền có thế, muốn trả thù cô là một chuyện rất dễ dàng, cô cái gì cũng không có, chỉ là một nữ sinh yếu đuối, căn bản không phải là đối thủ của cô ấy!

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô phải bị trả thù? Trong lòng Mạc Dao sợ hãi, nhưng cũng có chút không cam lòng, cho dù thật sự cô gọi điện thoại kêu Văn Khanh đến đây cũng là vì bất đắt dĩ, không có cách nào khác, huống hồ Qúy Văn Khanh không hề xảy ra thương tổn gì cả, vì cái gì muốn đe dọa cô?

Văn Khanh thấy biểu tình của cô ta đã biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì, cảm thấy buồn cười thật sự, lấy lí do cô không bị thương tổn làm để bản thân cô ta thoát tội? Cô hiện tại là không có việc gì, nhưng nguyên lai Qúy Văn Khanh bị cô ta hại chết, dù thế nào đi nữa cô ta vẫn có tội!