Cướp Yêu Thành Hôn

Chương 28: Chậu nước lạnh từ trên trời rơi xuống




Lăng Ý cố ý hôn lên nơi đó, chính là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của cô đúng không? Lê Cảnh Trí tức giận nghĩ.

Đi theo Lăng Ý đến mời chủ bữa tiệc một ly rượu, người Cung gia cũng khách khí hỏi thăm mấy câu, liền đến thời điểm giới thiệu hai con trai của Cung gia cho mọi người được biết.

Hai người con của Cung gia: con riêng Cung Trầm thì khí thế hiên ngang trong khi con trai chính mình nuôi lớn, Cung Sâm Trạch thì lại lấm la lấm lét không ra thể thống gì.

Ánh mắt của Cung Sâm Trạch thỉnh thoảng lại rơi trên ngực Lê Cảnh Trí, còn vô sỉ liếm liếm miệng,”vị này là?”

Lăng Ý nắm lấy eo của cô, nhàn nhạt mở miệng,”vợ của tôi, Lê Cảnh Trí”.

Cung Sâm Trạch sững sờ, đây chính là Lê Cảnh Trí trong lời đồn, không ngờ lại xinh đẹp đến vậy? Vừa nghĩ đến lời đồn, Lăng Ý không hề quan tâm đến Lê Cảnh Trí, thậm chí là căm ghét, ánh mắt của hắn càng suồng sã hơn.

Lê Cảnh Trí cắn chặt môi dưới, nụ cười cứng ngắc.

Lăng Ý hơi nhíu mày lại, ánh mắt của Cung Sâm Trạch làm hắn cực kì không thích.

Vốn muốn ở trên ngực Lê Cảnh Trí lưu lại vết hôn kia để cho mọi người thấy được chủ quyền của mình, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn đến nhiều hổ và sói háo sắc đến như vậy.

Ánh mắt của hắn ngày càng tối sầm lại, cởi áo khoác, khoác lên trên người Lê Cảnh Trí.

Cung Sâm Trạch quay người, từ bên cạnh lấy một ly rượu nhét vào trong tay Lê Cảnh Trí, mở miệng trêu ghẹo,”Lăng thiếu phu nhân quả thực rất xinh đẹp, tới uống một ly”.

Ánh mắt của Cung Sâm Trạch khiến Lê Cảnh Trí cảm thấy buồn nôn, không thể chịu được nữa, cô mặc kệ hắn, kiếm cớ,”Tôi đi phòng rửa tay một lát”.

Cô khó chịu, ngọ ngoạy khiến áo của Lăng Ý rơi xuống đất. Trong lòng đầy oán giận, không nhặt lên, còn cố ý đạp lên áo khoác đi ra ngoài.

Vẻ mặt Lăng Ý khẽ thay đổi, cầm chặt tay cô, dường như không có ý định cho cô đi.

“Con người có ba chuyện gấp, chẳng lẽ tôi đến ngay cả đi vệ sinh cũng không thể?” Lê Cảnh Trí buồn bực chất vấn. Nếu không phải hắn cố ý lưu lại dấu vết trên ngực cô thì cô cũng không bị người khác đùa giỡn như vậy.

Lòng bàn tay hắn khẽ lướt qua bàn tay mềm mại của cô, nhàn nhạt mở miệng,”đi đi, quay lại sớm một chút”.

Cô rút tay lại, đi khỏi, không quay đầu lại.

Lê Cảnh Trí cũng không biết, sau khi cô dời đi, Cung Sâm Trạch bởi vì ánh mắt kia phải trả giá vô cùng thê thảm.

Ánh mắt Lăng Ý u ám, hắn chậm rãi nhếch môi, trong tay không có thứ gì, nhưng lại chỉ về phía Cung Sâm Trạch,”Cung thiếu gia, không bằng, tôi mời cậu một ly.”

Cung Sâm Trạch thấy Lăng Ý còn chưa cho cái tên con riêng kia mời rượu, còn cho là hắn coi trọng mình, cho nên vui vẻ uống một hơi.

Cứ một ly lại một ly trôi xuống bụng, tình huống càng ngày càng không đúng, Cung Sâm Trạch không biết uống bao nhiêu ly nhưng Lăng Ý ngay cả đến cái ly cũng không cầm, chỉ bắt hắn uống, uống không ngừng. Đây đâu phải là xem trọng mình, rõ ràng là cố ý nhằm vào mình thì có. Nhưng ngay cả quyền để cự tuyệt còn không có, bởi vì Lăng Ý ở thành phố A này chính là một tay che trời.

Mãi đến cuối cùng, Cung Sâm Trạch uống đến nỗi bị xuất huyết dạ dày cũng không biết là mình đã làm gì đắc tội với Lăng Ý.

Lê Cảnh Trí căn bản không có đi rửa tay, cô chỉ muốn tránh đến phòng rửa tay một lát. Qua gương, nhìn lại dấu hôn trên ngực mình, cô cắn chặt môi. Lăng Ý cái tên thần kinh này, hôn nơi nào mà chẳng được tại sao lại phải hôn ở đó? Cô không biết mình đã làm gì trái với ý của hắn để hắn cố tình chỉnh mình.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lê Cảnh Trí lui lại mấy bước nhường vị trí, hướng về phía cửa, muốn tìm một nơi ngồi giải lao một chút.

Cô dùng tay trái che ngực, che lên vết đỏ ám muội, tay phải xoa lên huyệt Thái Dương đang nhảy thình thịch.

Mới đi được hai bước, huyệt Thái Dương của cô đã đau nhói. Đúng lúc này không biết từ đâu một chậu nước lạnh từ trên trời rơi xuống, giội lên người làm cô ướt như chuột lột.