Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 137




Trác Hạo Hi cầm dĩa bánh ngọt ngồi trên giường, duỗi thẳng hai chân, uể oải vặn eo bẻ cổ, Mộc Cẩn Hiền kéo ghế ngồi xuống cạnh bên giúp cậu xoa bóp.

Trác Hạo Hi thư giãn dựa lưng lên giường, trong miệng lẩm bẩm: "Mạnh quá, anh tính vặn chết tôi sao?"

Nghe Trác Hạo Hi nói thế, hắn lập tức thả nhẹ lực tay nói, "Còn bây giờ thế nào?"

"Nhẹ quá, bộ anh chưa ăn cơm hả?" Trác Hạo Hi bắt bẻ.

Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu lên, nuông chiều nói: "Yêu cầu của em nhiều thật đấy." Mặc dù biết Trác Hạo Hi đang cố ý kiếm chuyện, nhưng hắn cũng không để ý lắm.

Trác Hạo Hi múc một thìa bánh ngọt lên ăn, rồi chống tay đứng lên nói: "Anh chê tôi phiền hả?! Sợ phiền thì cút đi! Ông đây cũng không hiếm lạ gì anh, cũng chẳng thèm khát anh."

Mộc Cẩn Hiền ấn người cậu xuống: "Được rồi, được rồi, em không hiếm lạ gì anh, không thèm khát anh gì hết, là anh hiếm lạ em được chưa?"

Trác Hạo Hi nằm trở lại: "Anh thật rảnh quá đi mất, ban ngày thì đích thân đến giám sát tôi, buổi tối thì trốn lên thư phòng xử lý công việc, làm tôi còn tưởng trong thư phòng có nuôi một đám chuột hoạt động về đêm không đấy."

Hắn cúi đầu cười: "Em biết à?"

Trác Hạo Hi nhâm nhi bánh ngọt, chớp mắt: "Biết gì chứ? Anh nên sử dụng thời gian hợp lý  đi, chuyện này tìm thợ đấm bóp đến làm là được rồi, đâu cần phải nhờ Mộc thiếu gia động tay động chân đâu!"

Mộc Cẩn Hiền cúi đầu: "Anh không yên tâm để người khác làm, hay là buổi tối em để anh ngủ chung đi, như vậy nếu ban đêm em có bị đau nhức gì, thì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Trác Hạo Hi sửng sốt, vội lắc đầu: "Tôi không cần, anh nặng đến thế, nếu lỡ đè chết tôi thì làm sao?"

"Anh đâu có nặng!" Mộc Cẩn Hiền không vui nói.

Cậu nhéo nhéo cánh tay hắn: "Xương của anh nặng lắm luôn đó!"

Mộc Cẩn Hiền thất vọng ngồi dậy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, hắn chán nản nói: "Vào đi."

Quản gia cúi đầu chào hai người: "Trác thiếu gia, Diệp Phi tiên sinh tới rồi."

Sắc mặt Trác Hạo Hi trở nên vui vẻ: "Cậu ấy tới rồi! Ông nói với cậu ấy, chờ con xíu nữa con xuống liền."

Tuy nói là một tháng, nhưng Diệp Phi cũng chỉ đến đây lúc xế chiều, mỗi ngày 2 tiếng thôi, nhưng chỉ có mỗi 2 tiếng này, cũng đủ chọc Mộc Cẩn Hiền dựng râu, trừng mắt, tức sôi máu rồi.

Trác Hạo Hi hung hăng đá hắn một cái rồi nói: "Mau đưa quần nhỏ qua đây cho tôi."

Mặt mày Mộc Cẩn Hiền tối sầm lại, ghen tỵ nói: "Làm gì phải gấp gáp vậy? Cứ để cậu ta đợi thêm tí nữa cũng không chết đâu".

Trác Hạo Hi giơ mũi chân đá vào người hắn: "Anh tưởng người ta như anh chắc?! Tiểu Phi là ngôi sao đang hot trong giới giải trí, lịch trình mỗi ngày chất cao như núi, chứ người ta có rảnh như anh đâu."

Mộc Cẩn Hiền cười khinh: "Bây giờ ngôi sao hot nhất trong giới giải trí một tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ?"

Trác Hạo Hi cũng không buồn để ý tới Mộc Cẩn Hiền đang oán giận, mà nhanh tay nhanh chân mặc lại quần áo cho tử tế: "Tôi đi xuống đây."

Mộc Cẩn Hiền nhìn bóng lưng cậu lập tức mà siết chặt tay, Mạc Ninh Viễn chết tiệt, bản thân mình làm người ta chán ghét thì thôi, lại còn tìm thêm một tên khác đến làm người ta càng chán ghét hơn nữa.

Diệp Phi im lặng ngồi trên sofa, mười ngón tay đan vào nhau, đúng như suy đoán của Mạc Ninh Viễn, Mộc Cẩn Hiền rất ghét mình, nhưng cũng may là thái độ của Trác Hạo Hi rất tốt với y, mình chỉ cần xem Mộc Cẩn Hiền là không khí là được rồi.

Trác Hạo Hi đỡ tay vịn cầu thang đi xuống: "Xin lỗi vì để cậu chờ lâu."

Diệp Phi đứng lên, cúi đầu chào Trác Hạo Hi: "Đâu có, tôi mới là người làm phiền anh mới phải."

"Tôi có xem qua mấy bài báo liên quan tới cậu gần đây, Diệp Phi bây giờ đang rất hot, được nhiều cánh nhà báo hẹn phỏng vấn độc quyền, bình luận ở dưới cũng nói rằng rất thích cậu!" Trác Hạo Hi khen ngợi.

Fans hâm mộ luôn cuồng nhiệt như thế, nhưng cũng chỉ là có mới nới cũ, có thể bản thân mình bây giờ trông rất có triển vọng, thế nhưng trong lòng Diệp Phi rõ ràng hơn ai hết, nếu muốn hủy diệt bản thân cậu ta của hiện tại, thì đôi khi chỉ cần vài bài báo mà thôi.

Diệp Phi ngại ngùng cười: "Cũng nhờ Trác tiên sinh giúp đỡ cả."

Lời này của Diệp Phi là thật lòng, trong giới giải trí này có rất nhiều người tài giỏi nhưng không thể hot, mà bên cạnh đó cũng có nhiều người tuy hot nhưng chẳng có tài cán gì, nếu lúc đó y không được Trác Hạo Hi nhìn trúng thì Mạc Ninh Viễn cũng sẽ không bao giờ chú ý tới mình.

Giọt Lệ Người Hùng vừa ra mắt, y đã được coi là một tài năng trong giới, Mạc Ninh Viễn cũng sẵn sàng tiêu tiền vào y, kế đó là Chốn Hoa Nguyên và Khắc Cốt Minh Tâm cũng do chính tay Trác Hạo Hi sáng tác, phó giám đốc Lương Vi thì chịu trách nhiệm viết lời, rồi công ty còn chịu bỏ tiền để quảng bá, đưa bài hát của y ngồi chễm chệ vào vị trí Tiểu Thiên Vương nữa.

"Là do cậu có tài thôi." Trác Hạo Hi không keo kiệt mà khen ngợi.

Diệp Phi cười e thẹn, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Mộc Cẩn Hiền đen mặt đứng trên lầu nhìn y đăm đăm, khiến nhịp tim của Diệp Phi đập càng lúc càng nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Nhưng Mộc Cẩn Hiền vẫn cứ tạo cho y cảm giác ngột ngạt mãi như thế.

Nhìn thấy được Diệp Phi có vẻ không được thoải mái, Trác Hạo Hi theo bản năng mà quay đầu lên nhìn, Mộc Cẩn Hiền bèn thu lại biểu cảm trên mặt, cười nói: "Diệp Phi tới đấy à?! Cậu vốn là thần tượng trong lòng của vô số thiếu nam thiếu nữ mà, nên chắc cũng phải bận dữ lắm, sao lại còn nhớ tới đây?!"

Diệp Phi nhíu mày: "Mộc tiên sinh quá khen, Diệp Phi có được ngày hôm nay đều là nhờ có Trác tiên sinh giúp đỡ hết, còn về người hâm mộ, Diệp Phi vẫn trăm triệu lần không đuổi theo được Mộc tiên sinh, ai mà chẳng biết Mộc tiên sinh là thiên tài trong giới thương nghiệp, fans của anh chắc hẳn còn nhiều hơn tôi nữa, nên phải nói anh mới là người bận bịu nhất mới phải."

Trác Hạo Hi ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Ừ! Tôi cũng cảm thấy anh mới là người bận rộn nhất đấy, thôi anh cứ đi làm việc của anh đi."

Mộc Cẩn Hiền không nhúc nhích, ánh mắt cảnh giác đứng tại chỗ: "Không cần, tôi ở lại đây với hai người."

Trác Hạo Hi gượng cười: "Tôi nhớ là anh đâu có hứng thú với đàn hát gì đâu, chẳng lẽ bây giờ anh lại muốn ở đây học hát?"

Mộc Cẩn Hiền nghiêng người về phía trước: "Vậy em có chịu dạy không?"

Trác Hạo Hi ghét bỏ mà nhíu mày: "Anh chỉ ngồi một chỗ để làm việc mà còn muốn học hát làm gì?"

Mộc Cẩn Hiền cười cười: "Vậy cũng không cần thiết cho lắm, nhưng chẳng phải hát cũng là một cách để vun đắp tình cảm sao?"

Trác Hạo Hi ngồi trước đàn dương cầm, mười ngón tay đan vào nhau, ngước cằm lên: "Sợ là anh có vun đắp tình cảm cũng không được đâu, hay là anh tìm cái gì khác ngoài hát đi."

"Tại sao?" Mộc Cẩn Hiền bất mãn hỏi.

Trác Hạo Hi nhún vai, khinh thường nói: "Tại cái giọng như vịt đực của anh mà lỡ hát một cái thì sợ là mấy con chim trên cây cũng bị anh hù cho bay tán loạn hết, còn mấy con ma trong nhà cũng bị dọa mà chạy mất tăm, thế thì sao vun đắp tình cảm nổi?!"

Diệp Phi không nhịn được mà bật cười, nhưng khi bắt gặp gương mặt đen như mực của hắn, thì lại vội cúi đầu xuống.

Trác Hạo Hi và Mộc Cẩn Hiền bốn mắt nhìn nhau, hắn hung tợn nhìn Trác Hạo Hi, cậu nhún vai một cái rồi đứng lên: "Được rồi, anh mau đi đi, đừng nửa đêm nửa hôm bò dậy như ma nữa."

Mộc Cẩn Hiền khẽ biến sắc, nói: "Vậy anh đi đây."

Thấy Mộc Cẩn Hiền đã đi, Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, Trác Hạo Hi quay đầu lại thấy y như trút được gánh nặng mà mỉm cười: "Hình như cậu rất sợ hắn nhỉ?!"

Diệp Phi ngượng ngùng gãi đầu: "Mộc tiên sinh là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp ấy."

Trác Hạo Hi cười khinh bỉ: "Đáng sợ lắm sao?! Cậu cứ coi hắn là không khí thì mấy cái thứ đáng sợ đó cũng chỉ là không khí thôi."

Diệp Phi chớp chớp mắt, Trác Hạo Hi và sếp của mình vậy mà đều kêu mình xem Mộc Cẩn Hiền là không khí

"Trác tiên sinh, hình như Mộc tiên sinh rất quan tâm cậu." Diệp Phi nói.

Trác Hạo Hi khinh thường bĩu môi: "Quan tâm tôi à? Tôi cũng không biết đây có phải là quan tâm hay không, nhưng mà cậu cũng đã vất vả mấy tiếng đồng hồ tới đây rồi, nên chúng ta đừng tốn thời gian lên người hắn, giờ mình bắt đầu đi."

Mộc Cẩn Hiền vừa xử lý công việc, vừa lo lắng hai người ở tầng dưới, làm chưa được một nửa, hắn đã cảm thấy văn kiện trên tay như bị biến thành tấu chương, đến cuối cùng hắn vẫn ngồi không yên.

Trác Hạo Hi và Diệp Phi vai kề vai ngồi trước đàn dương cầm, hai cái đầu gần như muốn dí sát vào nhau, Mộc Cẩn Hiền chỉ cảm thấy máu cả người đang xộc lên tận não.

"Hai người làm gì đấy?" Mọc Cẩn Hiền tức giận gào lên.

Trác Hạo Hi chậm rãi quay đầu qua nhìn Mộc Cẩn Hiền: "Sao anh lại xuống đây nữa rồi?"

Hắn trợn tròn mắt, nắm chặt tay Trác Hạo Hi: "Em ở đây làm gì vậy hả?"

Mộc Cẩn Hiền giơ tay lên chỉ về phía Diệp Phi: "Cậu cút ra ngoài cho tôi."

Trác Hạo Hi híp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ chống cự: "Anh mau thả tôi ra, anh phát điên cái gì nữa?!"

Diệp Phi luống cuống đứng một bên, Trác Hạo Hi hung hăng lườm Mộc Cẩn Hiền, Diệp Phi đứng lên, mặc dù trong lòng đang rất căng thẳng, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở mà nói: "Mộc tiên sinh, hay là anh buông Trác tiên sinh ra trước đi."

Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm nghị lạnh lẽo đến thấu xương: "Cậu là cái thá gì mà dám tới nhà tôi gây sự? Đừng tưởng cậu hát được mấy bài là tưởng mình hay, mình ghê gớm lắm, nói cho cậu biết, tôi mà muốn biến cậu thành thân bại danh liệt là chuyện dễ như trở bàn tay."

Trác Hạo Hi hít vào một hơi thật sâu: "Mộc Cẩn Hiền, anh đừng có quá đáng."

Mộc Cẩn Hiền xanh mặt, xoay đầu nhìn Diệp Phi mà nói: "Cậu còn đứng ở đây làm gì, để xem trò vui à? Mau cút ra ngoài."

Diệp Phi bị sát khí hung tợn của Mộc Cẩn Hiền làm sợ hãi đến khiếp vía.

Trác Hạo Hi trợn mắt giận dữ nhìn y nói: "Cậu đi trước đi Diệp Phi."

Diệp Phi nhìn Trác Hạo Hi và Mộc Cẩn Hiền đang giương cung bạt kiếm mà cảm thấy vô cùng rối rắm.

Trác Hạo Hi thấy Diệp Phi đang rối rắm mà thở dài: "Cậu cứ đi trước đi, ở lại đây cũng không giúp được gì đâu."

Diệp Phi vừa đi, ngọn lửa trong Mộc Cẩn Hiền mới được tiêu đi hơn một nửa.

"Anh điên đủ chưa?!" Trác Hạo Hi lạnh nhạt hỏi.

Mộc Cẩn Hiền buông tay cậu ra: "Anh xin lỗi, anh phản ứng hơi quá rồi."

Trác Hạo Hi lắc lắc cổ tay: "Tôi thấy anh nên uống chút thuốc an thần đi, nếu không tới lúc anh phát điên nữa thì sợ là làm người khác bị thương đó."

Mộc Cẩn Hiền bỏ tay xuống: "Anh xin lỗi. Nhưng em với cậu ta ngồi gần như vậy làm gì?"

Trác Hạo Hi ngẩng đầu lên: "Có phải anh thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Tôi có ngồi gần với người khác là anh lại thích nhúng mũi vào đúng không?"