Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 163




Mộc Cẩn Hiền mỉm cười, lạnh lùng nhìn Mạc Ninh Viễn: "Tôi thấy chút tiền này cũng phải tiêu trong nay mai thôi, nhưng nếu Mạc tiên sinh đã tiết kiệm đến vậy, thì tôi nghĩ chẳng phải lần trước cậu có mua nhẫn cưới cho cô Giai Viện sao? Đoán chừng bây giờ người ta cũng không cần nữa rồi, bởi vậy cậu cứ đeo luôn đi."

Trác Hạo Hi nắm lấy cánh tay Mộc Cẩn Hiền, nói nhỏ với hắn: "Anh nói nhảm gì vậy? Cái đó là nhẫn của nữ mà."

Mộc Cẩn Hiền cười nham hiểm, khiêu khích nhìn Mạc Ninh Viễn nói: "Vậy chẳng phải tốt lắm sao? Mạc tiên sinh xinh đẹp như hoa đào hoa mận nở rộ, không nhìn kỹ cũng không biết được là nam hay nữ nữa mà."

Trác Hạo Hi liếc nhìn gương mặt của Mộc Cẩn Hiền, trong lòng không nhịn được mà thấy buồn cười, xem ra Mộc Cẩn Hiền có thù oán rất sâu nặng với Ninh Viễn nhỉ?! Nhưng có điều Ninh Viễn cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt đâu nha!

Mạc Ninh Viễn sầm mặt, trong đôi mắt như dấy lên ngọn lửa: "Nếu nói như phụ nữ thì sao tôi dám bì nổi với Mộc thiếu chứ! Đào không những vừa tươi mà còn vừa mởn, nên Mộc tiên sinh mới như phụ nữ á, mà còn là mỹ nữ nữa ấy, nhưng mà không chừng anh đầu thai nhầm kiếp luôn rồi, đáng lý ra phải làm ladyboy (*) mới phải, ladyboy nói sơ sơ cũng giống với Mộc tiên sinh vậy đó, bởi vậy sau này có muốn thấy ladyboy cũng không cần phải vất vả chạy tới tận bên Thái làm gì."

(*) Ladyboy: một thuật ngữ chỉ người chuyển giới nam thành nữ ở Thái Lan.

Mạc Ninh Viễn thản nhiên nhìn Mộc Cẩn Hiền, hắn siết chặt tay nhìn y lom lom.

Giang Minh Dịch chắn trước người Mạc Ninh Viễn: "Mộc tiên sinh, quân tử động khẩu không động thủ nhé! Ninh Viễn chỉ đang nói đùa thôi."

Mộc Cẩn Hiền hừ lạnh: "Giang tiên sinh cố dạy lại người của anh đi, ngang ngược quá rồi đó."

Mạc Ninh Viễn chống hông, ánh mắt lóe lên: "Chu choa, Mộc tiên sinh lo chuyện bao đồng vừa thôi, lại còn muốn lo chuyện người ta ăn cơm hay đánh rắm nữa, Mộc Cẩn Hiền thật rảnh quá đi!"

Mộc Cẩn Hiền giật giật khóe miệng: "Mạc Ninh Viễn, tôi chả thèm quan tâm cậu đi trêu ghẹo ong bướm ở đâu, nhưng cậu tốt nhất đừng chạy tới cướp người của tôi."

Mạc Ninh Viễn nhìn lướt qua Trác Hạo Hi: "Mộc Cẩn Hiền, anh vừa ưa nhìn, vừa có sức hấp dẫn, nên dường như cũng không cần lo tới vấn đề này đâu, nhưng xem ra có người không đủ tự tin rồi!"

Trác Hạo Hi kéo kéo ống tay của Mộc Cẩn Hiền, thủ thỉ bên tai hắn: "Được rồi, anh đừng làm loạn với Ninh Viễn nữa, có khác gì tự rước lấy nhục đâu."

Trên trán Mộc Cẩn Hiền nổi lên gân xanh: "Ai nói anh làm loạn? Có mình ên cậu ta thôi đó."

Trác Hạo Hi vỗ vai hắn: "Được rồi, chẳng phải anh nói muốn chọn nhẫn với em sao?"

Mộc Cẩn Hiền gật đầu nhìn Trác Hạo Hi: "Cũng được, anh cũng không buồn đôi co với cậu ta nữa."

Mạc Ninh Viễn nghịch tóc, nhếch miệng cười: "Không buồn đôi co hả? Thôi đừng giả nhân giả nghĩa giùm cái, nghe mắc cỡ quá."

Giang Minh Dịch kéo Mạc Ninh Viễn lại: "Được rồi, em cũng bớt cãi tí đi, mình bỏ qua bỏ qua hết đi ha."

Mạc Ninh Viễn quay đầu lườm Giang Minh Dịch: "Cuối cùng anh theo phe ai đây?! Có phải giờ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng không?"

Giang Minh Dịch khó xử cười xòa: "Trác Hạo Hi với Mộc Cẩn Hiền cũng sắp kết hôn rồi, mà bây giờ em lại đi kiếm chuyện với Mộc Cẩn Hiền thì chẳng phải là đang đánh vào mặt của Trác Hạo Hi sao? Nếu vậy thì không tốt đâu em."

Mạc Ninh Viễn khoanh tay nhìn Trác Hạo Hi sóng vai đứng kế Mộc Cẩn Hiền ở trước quầy, khẽ hừ một tiếng: "Kết hôn sao?! Không ngờ loại người như Mộc Cẩn Hiền lại có thể gặp được chuyện tốt như thế, sao hắn ta lại được hưởng nhiều may mắn thế không biết."

"Yên tâm đi, chuyện tốt như vậy cũng sẽ đến lượt em thôi, lúc nào em muốn cũng được." Giang Minh Dịch mỉm cười nói.

Mạc Ninh Viễn quay đầu lại, nhìn thấy được nụ cười của Giang Minh Dịch, cười lạnh nói: "Vậy chẳng phải mãn nguyện cho anh rồi sao."

Trác Hạo Hi đứng trước quầy nhìn ngắm đủ kiểu nhẫn, rồi quay đầu ra sau hỏi Mộc Cẩn Hiền: "Anh thích cái nào?"

"Chỉ cần em chọn thì anh sẽ thích thôi." Mộc Cẩn Hiền dịu dàng nhìn Trác Hạo Hi nói.

Trác Hạo Hi nghe thấy cô chủ tiệm nhẹ hít vào một hơi, cậu bèn lẩm bẩm lí nhí bên tai hắn một câu: "Sức hấp dẫn của anh dữ dội quá, hình như làm người ta thích anh rồi kìa."

Mộc Cẩn Hiền ôm lấy Trác Hạo Hi: "Bởi vậy nếu em không chịu trân trọng anh, thì coi chừng có ngày anh bị người ta bắt cóc đó nha."

Trác Hạo Hi cười mỉm: "Nếu anh bị cướp đi, thì em sẽ đi tìm người khác tốt hơn."

Mộc Cẩn Hiền ôm lấy eo cậu: "Em đừng có mơ, nếu vuột mất anh thì em sẽ không tìm được ai vừa đẹp trai lại vừa có tiền như anh đâu."

Trác Hạo Hi nhún vai: "Cũng bởi vì anh vừa đẹp trai lại vừa có tiền, nên mới không dựa dẫm được đấy!"

Trác Hạo Hi bảo nhân viên lấy một chiếc nhẫn ra, đeo lên tay của Mộc Cẩn Hiền rồi ngắm nghía: "Cũng ổn nhỉ."

Mộc Cẩn Hiền sờ sờ chiếc nhẫn trên tay: "Anh cũng thấy ổn."

"Vậy trả tiền đi." Trác Hạo Hi thản nhiên nói.

Mộc Cẩn Hiền cứng nhắc ngẩng đầu lên: "Anh tự mua hả?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ em trả tiền sao?" Trác Hạo Hi hỏi ngược lại.

"Nhưng mà..." Hắn cũng không để ý chút tiền này, nhưng ý nghĩa thì khác.

Trác Hạo Hi nhìn sắc mặt của Mộc Cẩn Hiền, mà vui vẻ nở nụ cười: "Đùa với anh thôi, biểu cảm của anh phong phú ghê." Trác Hạo Hi lấy thẻ ra đưa cho nhân viên.

Mộc Cẩn Hiền giận dỗi trừng mắt nhìn Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi lơ đễnh cười, như con cáo nhỏ đạt được âm mưu của nó vậy.

"Mà tiền này ở đâu ra vậy?" Mộc Cẩn Hiền ngạc nhiên hỏi.

Trác Hạo Hi khẽ nói: "Trong lúc rảnh em có sáng tác vài bản nhạc lấy bản quyền, rồi đi bán chúng cũng được một số tiền kha khá."

Trong mắt Mộc Cẩn Hiền lộ vẻ tự hào: "Hạo Hi quả nhiên rất có tài luôn nha!"

Trác Hạo Hi gian manh nói: "Cũng không có gì, chỉ là lúc bỏ nhà đi cũng không đến mức bị chết đói bên ngoài thôi."

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười, nhưng nụ cười lại cực kỳ khó coi: "Hạo Hi à, bỏ nhà đi rất vất vả, cho dù không chết đói, nhưng cũng không tốt đâu."

Trác Hạo Hi nhếch miệng, đôi mắt trong veo lấp lánh: "Em chỉ nói đùa thôi, anh lo làm gì?"

Đám cưới của Mộc Cẩn Hiền và Trác Hạo Hi sẽ về nước làm, dù sao họ hàng hai bên cũng toàn ở trong nước, lại thêm hai đứa nhỏ cũng muốn gặp cha với ba ba của tụi nó nữa.

Trác Phi Dương cực kỳ thích hai bé cưng này, nhưng tiếc là ôm Mộc Diệp về không được bao lâu thì đã bị người nhà họ Mộc đón đi rồi.

"Hạo Hi à, nhóc con này đáng yêu quá chừng, rất giống em lúc còn nhỏ luôn." Trác Phi Dương nhìn nhóc con trong l0ng nguc nói.

Trác Hạo Hi ngồi trên sofa, ngước mặt lên nhìn chị của mình: "Nếu chị đã thích con nít đến thế thì mau sinh một đứa đi, không thôi tới lúc thành bà già thật là có khóc cũng không kịp đâu."

Trác Phi Dương duỗi tay nhéo Trác Hạo Hi một cái: "Em nhiều chuyện vừa thôi."

Trác Phi Dương nhìn đứa nhỏ trong lòng, trầm tư nói: "Nói thật, con là được em sinh ra, mà sao Mộc gia lại muốn chiếm lấy một đứa vậy chứ?"

Trác Hạo Hi thở dài, lắc đầu nói: "Em còn biết làm sao nữa đây, em ăn của hắn, uống của hắn, ở nhà của hắn, vì thế người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu được!"

Trác Phi Dương bực bội nói thầm: "Thật tiếc quá."

Trác Hạo Hi bất lực lắc đầu, Mộc Cẩn Hiền là cháu trai độc tôn của Mộc gia, mặc dù xã hội ngày nay phát triển, cũng đã thay đổi không ít, nhưng Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (**) đã ăn sâu vào tận xương tủy của người Trung Quốc rồi, giờ có thể lấy được một đứa là còn may.

(**) Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: Bất hiếu có ba tội, nhưng không con nối dõi là tội lớn nhất.

Đám cưới được bài trí rất hoành tráng, thảm trải màu đỏ được trải dài trên bãi cỏ mươn mướt, giữa bầu trời xanh thì được thả một chiếc khinh khí cầu thật lớn, còn được nối liền với sợi dây thừng màu đỏ được buộc lại trên mặt đất trông đẹp vô cùng, ghế dựa hai bên thì được bao phủ bởi những mảnh lụa mỏng màu trắng và hoa, bên cạnh chỗ ngồi còn được trưng một chậu hoa cực kỳ diễm lệ. Còn chiếc cổng vòm được trang trí bằng những đóa hoa và lá xanh, khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt cực.

Trác Hạo Hi ngồi trong phòng trang điểm, để mặc cho stylish trang điểm cho mình, Mạc Ninh Viễn dựa vào tủ nhìn Trác Hạo Hi nói: "Cậu kêu tôi làm phù rễ cho cậu là đúng rồi đó Hạo Hi, đến lúc đó tôi sẽ đứng cạnh cậu, đảm bảo còn hợp với cậu hơn Mộc Cẩn Hiền luôn."

Trác Hạo Hi nhét một quả táo vào miệng Mạc Ninh Viễn: "Cậu bớt nhoi tí đi, nói không chừng ngày tốt của cậu với Giang Minh Dịch cũng gần tới rồi đó."

Mạc Ninh Viễn cầm quả táo cắn một miếng: "Vẫn chưa tính tới đâu!"

Trác Hạo Hi dựa lên bàn, stylish sau lưng vẫn cứ cẩn thận làm tóc cho Trác Hạo Hi: "Tôi thực sự không hiểu tại sao Mộc Cẩn Hiền lại kêu Giang Minh Dịch làm phù rễ nữa."

Mạc Ninh Viễn cười nhạt: "Có gì mà không hiểu, dĩ nhiên là do Mộc Cẩn Hiền nhân duyên quá kém, không tìm được ai chứ sao."

Trác Hạo Hi mỉm cười. "Chắc là vậy quá."

Giang Minh Dịch đứng cạnh Mộc Cẩn Hiền uống rượu, giúp Mộc Cẩn Hiền tiếp khách: "Tôi không hiểu tại sao cậu lại kêu tôi làm phù rễ nữa. Không lẽ là do cậu bình thường làm mích lòng quá nhiều người, nên đến cả phù rễ cũng không tìm được hay sao?"

Mộc Cẩn Hiền quay đầu lại, cười lạnh: "Nếu không vì Hạo Hi kêu Mạc Ninh Viễn, thì tôi sẽ tìm anh chắc?" Cái "Con bướm lòe loẹt" của Giang Minh Dịch dám cướp người của hắn trắng trợn đến thế, cậu ta có biết làm phù rể là không được ngang nhiên cướp chú rễ không vậy?! "Lo coi chừng người của anh đi, đừng để cậu ta làm bậy."

Lạc Hoài An nắm tay Tiêu Sở, hí hửng đi về phía Mộc Cẩn Hiền: "Thật không ngờ cậu cũng có hôm nay đấy." Lạc Hoài An vỗ mạnh lên vai Mộc Cẩn Hiền.

Mộc Cẩn Hiền cười gượng, sao nghe lời của Lạc Hoài An nói như dối lòng ấy nhỉ?

Lạc Hoài An kéo tay Mộc Cẩn Hiền lại, ra vẻ bí hiểm nói: "Mặc dù bây giờ cậu phải kết hôn, nhưng có điều cậu khỏi lo gì đâu, nếu sau này cảm thấy không được tự do, muốn li dị! Thì sẵn đây Tiêu Sở có người chuyên xử mấy vụ ly hôn, chỉ cần làm một lần thôi là không có vụ tái hôn luôn, nên đảm bảo sau khi li hôn xong hai người sẽ đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nhau nữa, rất chất lượng đúng không Tiêu Sở?!"

Tiêu Sở nhìn dáng vẻ hào hứng của Lạc Hoài An mà bất đắc dĩ đáp lại "Đúng rồi."

Hạo Hi toàn quen mấy người gì không thế?! Bộ người bình thường lúc đi đám cưới người khác sẽ nói vậy không hả? Đúng là không hiểu sao luôn đó. Mộc Cẩn Hiền ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phiền Lạc tiên sinh lo quá rồi, chỉ là sao tôi có thể làm phiền Tiêu tiên sinh chứ, người như vậy Lạc tiên sinh vẫn nên giữ lại xài ên đi."