Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 79: Bình An Thành




Sau khi giải quyết đám người Đào Mộc, Lý Thiên một đường đi khá thuận lợi không bị ai làm phiền, lại từ trên người bọn chúng thu được không ít linh thạch, bọn Đào Mộc đi lịch luyện mà cầm theo nhiều linh thạch như thế chắc không phải định mua gì đấy chứ.

"Hả, Bình An thành tổ chức đấu giá đại hội" 

Nhìn trên tay tờ rơi thông báo thu được trên xác tên nào Lý Thiên cũng không nhớ, hắn liền có hứng thú, nhẩm tay tính toán thời gian, chắc vẫn còn kịp, Lý Thiên liền đổi hướng đi Bình An thành xem thử đấu giá có gì hay ho không. 

Mất một ngày đường Lý Thiên đã đến nơi, đại hội đấu giá ngày mai mới diễn ra, đêm nay hắn liền tìm một quán trọ qua đêm. Vừa bước vào quán trọ, Lý Thiên liền cảnh giác nhìn bốn phía, trong quán gần như đã đầy khách, ai nấy đều mang vũ khí theo bên người, chỉ còn một bàn có chỗ trống, quay đầu nhìn sắc trời đã tối, Lý Thiên cũng lười tìm quán khác, bước chân chậm rãi vào góc trong cùng.

Mắt nhìn trên bàn có một thanh niên đang say tý bỉ, Lý Thiên chỉ tay vào ghế ngồi đối diện cười nói

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa"

"Không có, muốn ngồi thì cứ ngồi, dài dòng làm gì"

Tên kia ngước cặp mắt nửa khép nửa mở lên, giọng lèm nhèm nói. Lý Thiên cũng không khách khí liền ngồi xuống, gọi vài món ăn và một vò rượu, tay mở nắp rượu rót đầy chén nhỏ, từng hớp từng hớp nuốt xuống, thở ra một hơi sáng khoải, hắn mới bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn.

"Túy bỉ, túy sấu, túy vạn sầU"

"Sầu phiền, sầu muộn, thiên niên sầu"

Lý Thiên đang uống rượu thì đối diện thanh niên kia bỗng mở miệng tự nói, giọng nói phảng phất chất chứa vô vàn tâm sự, phiền muộn. Lý Thiên nhìn thanh niên mà nhớ về mình khi trước, không phải cũng mượn rượu giải sầu sao. Hai người không quen biết cũng không nói với nhau câu nào, cứ thế ngươi uống rượu của ngươi, ta uống chén lớn của ta. 

"Đâu rồi, tìm thấy thiếu gia không"

Lúc này bên ngoài bỗng truyền tới tiếng quát lớn, theo sau đó có vô số hộ vệ mặc giáp vàng, lưng đeo áo choàng đỏ, hông vắt tú xuân đao, lũ lượt tiến vào quán rượu tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ông chủ của quán là một lão nhân đã ngoài năm mươi, tóc điểm bạc nhưng thân hình vô cùng cường tráng, hẳn thời còn trẻ từng luyện qua võ công, ông lão khách khí bước tới trước mặt người trung niên dẫn đầu đoàn hộ vệ nói:

"Trần Bình, là ngài sao, hôm nay sao lại ghé qua quán nhỏ của lão nhân đây, người thấy chúng ta làm ăn buôn bán nhỏ thôi, không chịu nổi ngài nổi giận đâu".

"Không cần lo lắng, ta chỉ đến tìm người thôi"

Trần Bình dáng người lưng hùm vai gấu, không chút nghĩ ngợi cắt lời lão nhân, đang tính nói thêm thì có tiếng hộ vệ hô lớn thu hút ánh mắt của hắn:

"Đại nhân tìm thấy thiếu gia rồi"

Trần Bình không quan tâm lão chủ quán nữa, dẫn theo hộ vệ tiến lại gần bàn của Lý Thiên, rất nhanh đã bao vây không chút kẽ hở, hắn nhíu mày nhìn Lý Thiên đang nhàn nhã uống rượu rồi mới liếc nhìn thanh niên đang gật gà trên bàn, quay sang phân phó hai thuộc hạ:

"Mau đem thiếu gia về, như thế còn ra thể thống gì nữa, vì một nữ nhân mà say đến trình độ này, thật là làm mất hết mặt mũi Trần gia ta".

Chúng thuộc hạ bị quát mắng đều cúi đầu không dám lên tiếng, khi Trần Bình nói hết câu mới dám lại gần nâng thanh niên kia lên đi dần về phía cửa. Lý Thiên thu hết mọi thứ vào mắt nhưng không để tâm, chuyện không liên quan tới hắn thì quản chi cho mệt. Vừa lúc cũng đã uống đủ, hắn liền muốn đứng lên tính tiền thì bị mấy tên hộ vệ cản đường, Trần Bình tách ra hai tên hộ vệ rồi nhìn Lý Thiên cảnh giác:

"Vị Huynh đệ này có quan hệ với thiếu gia chúng ta" 

Lý Thiên bình thản nói:

"Không biết"

Trần Bình hiếm khi thấy có kẻ ở trong Bình An thành mà không nể mặt hắn, lòng có chút tức giận tuy nhiên trực giác hắn mách bảo tên trước mặt này rất nguy hiểm, lăn lộn trong giang hồ nhiều năm Trần Bình cũng nhận biết rất nhiều thứ, chẳng hạn như vài kỳ nhân thích giả thần giả quỷ, nên hắn cũng không dám làm quá, chuốc lấy tai họa cho Trần gia. Chăm chú nhìn kỹ Lý Thiên mặt không chút biến hóa nào, đành phất tay cho hộ vệ tránh ra:

"Thứ lỗi huynh đệ, Bình An thành ta dạo này xảy ra nhiều sự cố nên mới căng thẳng như vậy".

"Không sao"

Lý Thiên nhàn nhạt để lại một câu rồi tiến về phía lão chủ quán tính tiền, thuận tiện thuê thêm một phòng nghỉ ngơi. Nhìn thân hình Lý Thiên khuất sau lan can cầu thang, Trần Bình mặt hiện vẻ âm trầm nói nhỏ vào tai một tên hộ vệ bên cạnh:

"Phái người điều tra tên đó, đồng thời giữ một đội theo dõi hắn, có bất cứ động tĩnh nào phải báo cho ta"

"Thuộc hạ đã rõ".

Tên hộ vệ vâng lệnh xoay người rời đi, Trần Bình cắn răng nhìn đám quan khách xung quanh vẫn như không bị bọn họ làm cho sợ hãi, ai nấy vẻ mặt bình chân như vại, ăn thịt uống rượu, hắn cảm giác Bình An thành sắp không bình an nữa rồi.