Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 84: Hồn thiên đan




Đồ vật được thị nữ xinh đẹp mang lên chuyển động theo ánh nhìn tham lam của toàn trường, tấm vải che được Bồ đại sư vén lên, trên khay ngọc đặt một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ nâu sần sùi nhìn vô cùng giản dị nhưng Trần Triển bên người Lý Thiên bỗng bật thốt:

"Là Hàn Tinh Mộc, chuyên dùng để cất giữ đan dược trân quý, đây không nghi ngờ gì là vật mọi người mong ngóng nhất hôm nay" 

Lý thiên mang theo nghi hoặc nhìn Bồ đại sư cẩn thận cầm lên hộp nhỏ, nâng lên trước sự chứng kiến của mọi người có mặt, lão chậm rãi nói:

"Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được, vật đấu giá áp chót ngày hôm nay là cực phẩm Hồn Thiên Đan, có thể tăng lên năm phần khi đột phá vào luyện thần cảnh, giá khởi điểm một ngàn trung phẩm linh thạch"

Những lời nói vô cùng đơn giản kia lại có tác động rất lớn, khắp đấu giá hội liền sôi sục như có một ngọn lửa sắp bùng phát. Luyện thần cảnh là cảnh giới gì, khắp toàn bộ Việt Quốc ngoài trừ các đỉnh cấp tông môn có lập địa cảnh, ngay cả Thần Long tông cũng chỉ có luyện thần cảnh, không nói đâu xa Bình An thành, tam đại gia tộc chỉ có Trần gia có luyện thần cảnh, chính vì thế Trần gia liền trở thành cự đầu của thành, mọi tài nguyên gần như bị độc chiếm toàn bộ. 

Một viên Hồn Thiên Đan liền có năm thành có thể tạo ra một cao thủ như vậy, đủ để chấn hưng một gia tộc tầm trung, bao nhiêu tiền cũng không thể so sánh, tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân, một cao thủ thủ hộ gia tộc có thể giúp mang về càng nhiều lợi ích hơn.

"Mệnh trời vô tình, luyện tâm đột phá lên luyện thần, tỉ lệ thành công chưa tới một phần trăm, con đường tiên đạo chưa bao giờ dễ dàng, sơ sẩy một bước đều là vạn kiếp bất phục. Một viên tiên đan gần như giúp người khác phá bỏ giới hạn sao có thể không dẫn đến một hồi máu tanh cơ chứ"

Trần Triển bất ngờ cảm thán một câu, lời nói như một kẻ phàm trần nhìn ngắm thế sự, Lý thiên cũng mỉm cười nhìn thế gian đua tranh, với hắn lại như không có gì, hắn có rất nhiều bí mật, mọi bí mật đều là kinh tâm động địa, tùy tiện lấy một cái ra đều khiến cả bát thiên rung động, với người khác luyện thần là ngọn núi cao, nhưng với hắn đấy chỉ là con đường hắn sẽ đi qua, hắn có ngạo khí của hắn, có quyền bàng quan nhìn người đời tranh chấp.

"Ta ra giá một ngàn một trăm linh thạch trung phẩm"

Sau hồi lâu ầm ĩ, cuối cùng cũng có người ra giá, người ra đầu tiên kéo theo vô số tiếng hô vang lên khắp nơi

"Một ngàn hai trăm linh thạch trung phẩm"

"Một ngàn năm trăm linh thạch trung phẩm"

"Ha ha, mấy bọn tiểu gia tộc mà cũng vọng tưởng muốn có Hồn Thiên Đan, Hỗn Nguyên tông ta ra ba ngàn linh thạch trung phẩm".

Tiếng nói dịu dàng phát ra từ phòng khách quý nãy giờ chưa từng đấu giá món nào, không ngờ người trong đó là người của Hỗn Nguyên tông, xem ra Hồn Thiên Đan có lực hấp dẫn rất lớn, ngay cả các tông môn cũng tham gia. 

"La bà bà, chỉ có ba ngàn linh thạch trung phẩm mà đòi mang Hồn Thiên Đan về sao, Càn Nguyên Điện ta ra giá bốn ngàn linh thạch trung phẩm"

Trên phòng khách quý đối diện phòng của người Hỗn Nguyên tông xuất hiện một trung niên mặc phục sức màu bạc xa xỉ, tay cầm một chiếc gậy nạm ngọc, hắn kinh thường nhìn đám người Hỗn Nguyên tông, câu nói làm hai bên nổi lên xung đột, bên phía Hỗn Nguyên tông đứng đầu là một mỹ nữ trung niên mặc đạo bào trắng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp nếu không phải Lý Thiên tinh mắt để ý thấy khóe mắt mỹ phụ có nếp nhăn hắn còn tưởng đây chỉ là tiểu cô nương đôi mươi. Mỹ phụ bị gọi là La bà bà kia có vẻ rất tức giận trước cách gọi của người Càn Nguyên điện, mở miệng cười lạnh nhìn đối phương:

"Điền lão quỷ, chưa chết sao, ta nghe nói ngươi bị người của Thần Long tông phục kích mất hết một chân, xem ra không phải giả, ta đã nói thảo nào ngươi mới tuổi tứ tuần thế mà đã chống gậy, xem ra là đứng hết nổi rồi, già rồi sao không ngồi nhà hưởng lão lại chạy tới đây diễu võ dương oai, coi chừng nấm xương già không chịu nổi đấy"

"Tiện nhân nói gì thế"

Điền lão quỷ tên thật là Điền Bất Phục, tên hắn cũng như tính cách của hắn, chưa từng phục ai, việc hắn bị người Thần Long tông phục kích cũng không có gì là bí mật, đều đã lan truyền khắp Bắc Nguyên, nhưng có ai dám trước mặt hắn nhắc tới chuyện đó, đó là sỉ nhục lớn nhất đời hắn. 

Điền Bất Phục nổi tiếng lãnh tĩnh cũng có lúc giận dữ không kìm chế được dẫn đến linh khí xung quanh nổi lên từng đạo gió lốc lưu động quanh người, nhưng hắn còn chưa kịp phát tác liền cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia đáng sợ tới mức linh khí vừa tụ liền tan, cảm giác đó là cảm giác mà hắn chỉ có thể cảm nhận được trên người ba vị điện chủ, luyện thần cảnh của Thương Hương Các. Sợ hãi vội vàng thu lại khí thế, Điền Bất Phục cũng không đôi co với nữ nhân kia nữa liền kéo màn che lại phòng khách quý.