Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 97: Tham chiến




Lý Thiên chỉ kịp nháy mắt một cái, hai chiêu thức kinh thiên đã lao vào nhau, đồng loạt phát ra tiếng nổ lớn, kim quang sáng chói lấn át tầm nhìn, quanh thân hắn chỉ cảm thấy thủy nguyên tố xao động làm lay động vạt áo, kim nguyên tố bắn ra tứ phía, cạ vào mặt Lý Thiên mang theo cảm giác như có vô vàn cây kim nhỏ đang đâm vào da thịt.

Toàn trường hầu như đều ngừng chiến đấu, bị áp lực của luyện thần chấn nhiếp, vài người giao chiến gần đó vô cùng thảm, càng thêm bị sóng nguyên khí lan tỏa đánh bay đi, cho dù luyện tâm đỉnh phong cũng không chịu nổi trực tiếp bị đánh ngất, thổ huyết trọng thương. Xung kích quá mạnh làm lay động cả thành, vô số tiếng kêu la hoảng hốt vang lên khắp ngõ ngách, chấn động từ cú va chạm khiến cho mặt đất dưới chân Lý Thiên lay động không nhẹ. 

Linh khí thiên địa dần lắng đọng, hai thân ảnh từ từ hiện ra từ màn khói bụi, hai người vừa hiện liền lao vào nhau, rất nhanh đã dẫn dắt cuộc chiến ra xa. 

"Bất phân thắng bại sao"

Lý Thiên miệng khẽ lẩm bẩm, hai luyện thần rất chủ động vừa đánh vừa tránh đi xa, miễn cho dư âm cuộc chiến làm ảnh hưởng chiến lực phe mình, mọi người còn lại thấy hai người kia chưa phân được thắng bại đành tiếp tục chiến đấu.

Chiến cục chia làm từng nhóm đối chiến với nhau, Lý Thiên để ý trong đám người có vài người quen, nhưng hai bên đang chiến đấu Lý Thiên cũng không tiện bàn chuyện cũ, hắn cần nhanh chóng hồi phục ma khí, ai biết được lúc sau thế cục sẽ biến hóa như thế nào.

Mất hơn nửa canh giờ Lý Thiên mới khôi phục hoàn toàn, cảm giác ma khí toàn thân như ngưng đọng hơn chút, nếu giờ hắn ghép ma hạch tiến vào luyện tâm hẳn sẽ trực tiếp tấn thăng lên tầng một đỉnh phong. Nhìn lại cuộc chiến, hai luyện thần dẫn nhau đi xa đã không còn bóng dáng, luyện tâm trong trường vẫn còn chiến đấu kịch liệt, nhưng số lượng đã giảm kha khá, nhất là các tán tu, Lý Thiên để ý bọn họ vừa bị thương liền lựa chọn chạy trốn, căn bản không có dũng khí tử chiến đến cùng, điều này cũng khó trách, bọn họ chủ yếu chỉ giống lính đánh thuê, đâu ngu dại gì bán mạng mình như vậy.

Cục diện chủ yếu vẫn nằm ở người các đại môn phái đối đầu với nhau, nhóm người Thần Long tông từ đầu đến giờ vẫn giằng co với đám người Càn Nguyên Điện, quả nhiên là tử thù gặp nhau, vừa chạm liền đánh, nhân số cả hai đã giảm xuống ít nhiều. Lý Thiên hơi nheo mắt quan sát, lòng vừa động liền để ý một bóng người bên Càn Nguyên Điện thoắt động qua lại rất quỷ dị, mỗi lần như thế đều thuận lợi đánh lén thành công một người bên phía Thần Long tông, tên đó chỉ đi đánh lén vài luyện tâm tầng một, tầng hai, xem ra thực lực bản thân hắn cũng không cao, rất có thể chỉ là luyện tâm tầng một, nếu không sẽ không phí thời gian như vậy.

"Người Thần Long tông không xong rồi, có vẻ cần ra tay thôi".

Lý Thiên mỉm cười, tốc độ bóng hình kia rất nhanh nhưng Lý Thiên không quá e ngại, chỉ cần hắn tiếp xúc với đối phương, lợi dụng u linh hỏa, tên kia tốc độ còn không phải giảm xuống mảng lớn sao. Lần này có một cơ hội kết thân với mấy trưởng lão, với việc đối phó Phạm trưởng lão trong tông có thêm phần nắm chắc, với lại Càn Nguyên Điện còn giữ của hắn một thứ, nếu có thể thuận lợi thu lại thì quá tốt.

Lý Thiên là người quyết đoán, vừa nghĩ liền ra dấu với bọn người Trần Triển, thân hình nhẹ nhàng như một con linh miêu, ma khí bao bọc toàn thân, ẩn trong bóng tối di chuyển, lâu lâu hiện hình liền dễ dàng giải quyết vài luyện thể pháo hôi bên phía đối phương, rất nhanh đã tiếp cận chiến trường bên phía Thần Long tông.

Lý Thiên nắm chắc thời cơ, bóng hình kia vừa định ra tay đánh lén, hắn liền động. Thanh Phong vốn là đệ tử đắc ý nhất của tam điện chủ Càn Nguyên Điện, hắn cũng rất tự ngạo vào bản thân, từ nhỏ đã tu luyện khắc khổ, sinh ra lại mang phong linh thể quý hiếm, phải nói con đường tu tiên của hắn vô cùng thuận lợi, không những thế ông trời có vẻ càng thêm chiếu cố Thanh Phong, trong một lần lịch lãm trong Ám Ảnh sâm lâm, hắn tình cơ phát hiện được một động phủ bỏ hoang, trong đó thuận gió treo buồm tiếp nhận truyền thừa của một vị tu sĩ cổ, một đường tiến bước, chưa đầy hai mươi lăm đã bước vào luyện tâm, ngoài lục đại công tử đế đô, hắn cơ bản không ngại bất cứ người nào cùng thế hệ trong cảnh nội Việt Quốc này.

Hôm nay đại chiến với người Thần Long tông, Thanh Phong vừa bước vào luyện tâm liền thuận tiện mượn đám người người này làm bài luyện tập cho tuyệt kỹ hắn vừa luyện được. Thân đã lãnh ngộ phong thuộc tính, lại dựa theo thân pháp thượng cổ, cùng cảnh giới căn bản không ai so được tốc độ với hắn. Chỉ chưa đầy một tiếng, Thanh Phong đã đánh lén chết hơn ba tên cao thủ bên kia, lòng tự tin tràn đầy, lần này hắn vừa hay nắm được một luyện tâm tầng hai bên phía Thần Long tông lộ sơ hở, chân đạp gió điểm nhẹ mặt cỏ, thân hình lướt đi trên không, không một tiếng động vòng ra sau lưng đối phương, đúng lúc muốn ra tay thì hai mắt hắn bỗng mở to, tay vươn ra liền đổi hướng che trước ngực.

"Ha ha, xem Thần Long tông ta không có ai phát hiện ra ngươi sao".

Lý Thiên như quỷ mị xuất hiện, một trảo đánh bật tên đánh lén kia ra xa. Thanh Phong chật vật tiếp đất, nhìn bàn tay bao phủ bởi một lớp khói đen quỷ dị, muốn nói liền phát hiện linh khí cơ thể đang bị rút đi, hoảng sợ hắn vội bật người tránh xa Lý Thiên thêm một khoảng, vội vàng điều động linh khí trục xuất ma khí ra ngoài, ánh mắt có phần cảnh giác nhìn Lý Thiên.

Sự xuất hiện của Lý Thiên cũng làm bất ngờ mọi người có mặt, dường như không ai phát hiện ra hắn, Thanh Phong bọn họ còn không phát hiện thì làm sao phát giác ra được Lý Thiên. Điền Bất Phục vừa giao chiến, ánh mắt âm trầm liếc qua Lý Thiên, lòng hơi sợ hãi:

"Thanh Phong thế mà bị phát hiện sao"

Người Càn Nguyên Điện lo lắng thì người Thần Long tông lại nghi hoặc, nhưng nhận ra đối phương vừa giúp phe mình thì cũng thầm cảm thấy may mắn, một tên đã khiến bọn họ khổ không thể tả, nếu thêm một người nữa, xem ra mọi luyện tâm tầng thấp chỉ còn nước giơ cổ chờ giết thôi.

Người vừa được Lý Thiên cứu là một trưởng lão ngoại môn tên là Nguyễn Ánh nhìn qua rất giống một thiếu nữ đôi mươi nhưng lý Thiên biết tuổi thật chỉ sợ lớn hơn rất nhiều, nàng một kiếm đánh lui đối thủ của mình, lộn người xoay ngược ra sau, cả người như cánh én nhẹ nhàng hạ xuống cạnh Lý Thiên, mở miệng lạnh băng:

"Cảm tạ".

Lý Thiên thấy thái độ đối phương băng giá như vậy nào giống cảm ơn, chỉ đành cười khổ nhưng trong lòng lại cảm thấy khá quen thuộc, biểu cảm của Nguyễn Ánh làm hắn nhớ lại Mạnh Cương khi trước, Lý Thiên vốn không có nhiều bạn, mỗi người đều được hắn nhớ rõ trong lòng. Lý Thiên còn chưa kịp đáp lời thì một giọng già nua ngạc nhiên vang lên:

"Hả, ngươi là Lý Thiên, sao ngươi lại ở đây".