Cửu Dĩ Hữu Tình

Chương 48: Bánh




Editor: Gió

Uông Kế Luân vừa quay về liền hỏi Lucas đã chuẩn bị những gì cho trà chiều. Hôm nay ông cùng mấy người bạn già nói chuyện rất vui vẻ, còn lấy chiếc ly nghìn năm mà Cố Ngạo mang về cho ông cho mấy người bạn đó xem. Nói vui vẻ đến mức cơm trưa cũng ăn luôn tại quán trà, nhưng món ăn của quán trà cũng chẳng có là bao, không thể nào mà no được, vậy nên ông định về rồi làm một bữa trà chiều thật ngon lành.

Lucas mỉm cười nói: “Mẫn thiếu gia có làm bánh su kem, ngài có muốn nếm thử không ạ?”

“Hử?” Lông mày Uông Kế Luân nhếch lên một cái, nói: “Thế thì thử một cái xem, rồi lấy cho tôi ly cà phê.”

“Vâng, ngày dùng ở dưới tầng hay ở thư phòng ạ?” Lucas hỏi.

Uông Kế Luân nghĩ trong vài giấy, nói: “Mang đến phòng khách nhỏ đi.”

“Vâng.”

Sau đó Uông Kế Luân đi lên tầng thay quần áo, Lucas theo chỉ thị mà đi chuẩn bị trà chiều.

Đến khi Uông Kế Luân đi tới phòng khách nhỏ, trà chiều cũng đã được dọn lên. Lucas biết Uông Kế Luân thích hưởng thụ thời gian trà chiều này một mình, nếu có điều gì cần sẽ gọi, vậy nên anh ta cũng không ở lại trong phòng khách nhỏ.

Uông Kế Luân nhìn mấy chiếc bánh su kem quế đường xinh xắn đáng yêu ở trên đĩa, trong mắt lộ ra chút hòai niệm, lập tức ngồi xuống, cầm bánh lên nếm thử.

Hương vị vẫn có chút khác với trong trí nhớ của ông, bánh Mẫn Thiều Kỳ làm mềm hơn, lượng kem vừa phải, mỗi chiếc bảnh đều có thể ăn được kem, lại không ngấy vì quá nhiều kem. Nhưng vị quế đường thì tựa như trong trí nhớ của ông, là hương vị mà ông yêu thích.

Đặt bánh xuống, lại uống một ngụm cà phê, Uông Kế Luân gọi một tiếng: “Lucas.”

Lucas vẫn chưa đi ra nghe thấy tiếng liền đi vào, hỏi: “Tiên sinh, ngài có điều gì cần dặn dò ạ?”

“Đứa nhỏ Thiều Kỳ đâu rồi?”

“Sau khi làm bánh xong, Mẫn thiếu gia mang lên cho Tam thiếu, vẫn chưa thấy xuống ạ.” Lucas nói.

“Đi lên xem xem, nếu đứa nhỏ ấy chưa ngủ trưa thì gọi xuống đây.” Uông Kế Luân nói.

“Vâng, thưa tiên sinh.” Sau khi đáp lời Lucas liền đi lên tầng tìm Mẫn Thiều Kỳ.

Không lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ đi vào phòng khách nhỏ, cậu không biết ông Uông gọi cậu có chuyện gì, nhưng sau khi đi vào vẫn ngoan ngoãn mà chào một tiếng.

“Ngồi đi.” Uông Kế Luân nói.

Mẫn Thiều Kỳ nguồi xuống đối diện Uông Kế Luân.

Uông Kế Luân hỏi: “Uống gì không?”

“Không cần đâu ạ, vừa nãy con uống nước hoa quả rồi ạ.” Lúc cậu lên lầu thuận tay mang lên cùng.

Uông Kế Luân gật đầu, sau đó nói: “Bánh ngon lắm, tại sao lại nghĩ đến việc thêm bột quế và đường vào?”

Mẫn Thiều Kỳ cũng không giả vờ thông minh mà giấu giếm, nói đúng sự thật: “Vốn dĩ con chỉ định làm bánh su kem thôi, trợ lý Mạnh nói ông thích cho thêm bột quế và đường, thế làm con làm vài cái.”

Uông Kế Luân nở nụ cười, đầu tiên là vui vẻ vì sự tri kỷ của Mạnh Chương, sau cùng là tán thưởng sự thành thật của Mẫn Thiều Kỳ, “Bà ngoại của Cố Ngạo rất thích làm bánh su kem đường quế, mà còn chỉ biết làm mỗi loại này thôi, từ hồi kết hôn với bà ấy thì ông cũng ăn loại này. Bà ấy đi rồi không còn ai làm nữa, ông cũng không để ai làm nữa. Con làm mềm hơn bà làm nhiều, cũng ngon hơn nữa.”

Nhắc tới người vợ đã qua đời của mình, trong mắt Uông Kế Luân cũng trở lên nhu tình hơn một chút, nhưng không quá bi thương. Bởi vì cuộc đời này ông không thẹn với bà, vợ ông trước khi lâm chung cũng đã cười và nói với ông rằng cuộc đời này của bà không còn gì để nuối tiếc, bà đi trước, đợi ông đến tìm bà. Vậy nên bi thương quá mức là điều không cần thiết, nói ra có hơi mê tín nhưng mà ông cảm thấy được rằng vợ của ông đang ở nơi cửu tuyền chờ ông.

“Nếu như ông thích giòn hơn thì lần sau con sẽ lại làm cho ông.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Ông Uông thích bánh cậu làm cậu rất vui vẻ.

Uông Kế Luân lắc đầu, nói: “Thế này là được rồi, lớn tuổi rồi, mềm một tí dễ ăn hơn.”  Thật ra ông chỉ là cảm thấy hương vị trước kia thì cứ lưu lại trong kí ức của ông là được rồi, còn hiện tại đay là vãn bối hiếu kính ông mà làm cho ông, ông cảm thấy rất thích, lại hợp sở thích của ông, vậy là đủ rồi.

“Con còn biết làm mấy món khác nữa, nếu ông thích, mấy ngày nữa con làm thử cho ông món khác nhé?” Mẫn Thiều Kỳ nói. Cậu không biết liệu ông Uông có đồng ý hay không, dù sao ở Uông gì cũng không thiếu thợ làm bánh.

Uông Kế Luân cười nói: “Ừ. Nhưng đừng ngọt quá nhá, lớn tuổi rồi phải để ý lượng đường trong máu. Tuy giờ ông không sao, nhưng con cũng biết mấy ông bác sĩ cằn nhằn mệt lắm.”

Mẫn Thiều Kỳ nghe ông nói như vậy cười rồi gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Sau đó tâm tình của Uông Kế Luân rất tốt, cùng Mẫn Thiều Kỳ nói chuyện hàng ngày, kể chuyện của con gái và con rể mình, kể chuyện về đám cháu trai nhà mình. Mẫn Thiều Kỳ rất hứng thú với chuyện của mấy anh em nhà họ Cố, nghe rất nghiêm túc, vậy nên câu chuyện không bị ngắt giữa chừng.

Mãi đến khi Cố Ngạo đi xuống tầng nghe thấy ông ngoại đang kể mấy chuyện xấu hổ của anh khi còn bé, mới đi làm cắt ngang hành động phá hoại hình tượng của anh trong lòng Mẫn Thiều Kỳ của ông ngoại.

Uông Kế Luân vỗ vỗ Cố Ngạo, nói với Mẫn Thiều Kỳ: “Thằng nhóc này ý mà từ nhỏ đã lo giữ thể diện rồi, lại còn nhỏ mọn. Lớn rồi thì bớt nhỏ mọn đi rồi nhưng bệnh sĩ diện lại còn nghiêm trọng hơn. Thế nên là có gì thì chỉ có thể nói ở nhà thôi, còn ra ngoài thì tâng bốc nó tí.”

Mẫn Thiều Kỳ đương nhiên biết tính cách sợ mất mặt mũi và kiêu ngao này của Cố Ngạo, cười nói: “Vâng ạ, về sau lúc ra ngoài con sẽ chú ý.”

Sau một bữa trà chiều, khiến cho Mẫn Thiều Kỳ và Uông Kế Luân gần gũi hơn nhiều, cũng phá bỏ chướng ngại giao tiếp.

Vài ngày sau, trà chiều của Uông Kế Luân đều có Mẫn Thiều Kỳ ở bên cạnh ông. Mẫn Thiều Kỳ cũng làm rất nhiều bánh mì và bánh ngọt mời Uông Kế Luân thưởng thức, thuận tiện cho cậu chút ý kiến.

Người lớn tuổi đều thích kể cho đám tiểu bối chuyện ngày xưa, nhưng chuyện này Cố Ngạo đã từng nghe rồi, dù Uông Kế Luân kể lại mấy lần bọn anh cũng đều sẽ ngoan ngoãn nghe, nhưng đối với Uông Kế Luân mà nói thì lại chẳng thú vị. Giờ có Mẫn Thiều Kỳ, ông vừa hay có thể kể cho Mẫn Thiều Kỳ nghe để đứa nhỏ này biết được rằng năm xưa ông oai phong đến nhường này.

Mà Mẫn Thiều Kỳ là một người cực kỳ biết lắng nghe, mỗi lần nghe đều rất chăm chú, khiến Uông Kế Luân cũng hào hứng mà kể.

Trong khoảng thời gian này mối quan hệ của Mẫn Thiều Kỳ và Mạnh Chương cũng thân thiết lên rất nhiều, Mạnh Chương giống Uông Kế Luân đều thích ăn đồ ngọt, cũng cho Mẫn Thiều Kỳ rất nhiều ý khiến. Càng tiếp xúc với Mạnh Chương Mẫn Thiều Kỳ càng cảm thấy Mạnh Chương là một người trong nóng ngoài lạnh, Mạnh Chương sẽ không chủ động giúp cậu, nhưng chỉ cần cậu hỏi, Mạnh Chương sẽ giúp cậu giải đáp.

Mẫn Thiều Kỳ đoán có lẽ Mạnh Chương cảm thấy cậu vô hại với Cố Ngạo và ông Uông, vậy nên không đề phòng cậu nữa. Trước lúc họ mới gặp mặt, cậu còn đang gánh theo quá khứ phản bội Cố Ngạo, vậy nên Mạnh Chương không muốn nhìn thấy cậu, cậu cũng có thể hiểu.

Vì sự thay đổi thái độ của Uông Kế Luân dành cho Mẫn Thiều Kỳ, người trong nhà cũng thay đổi cách xưng hô với Mẫn Thiều Kỳ từ “Mẫn thiếu gia” thành “Kỳ thiếu gia”, nghe thân thiết hơn nhiều.

Lúc Cố Ngạo có thời gian cũng dẫn Mẫn Thiều Kỳ đi thăm quan nơi này, đi một vòng, có hai nơi Mẫn Thiều Kỳ rất thích. Đó là phòng sách của Mạnh Chương, ban công của căn phòng này để rất nhiều cây, trong phòng cũng có, giá sách xinh đẹp cũng phong cách trang trí kiểu châu Âu cổ xưa tạo cảm giác đang ở trong một thư viện cổ, rất thú vị, cũng có thể khiến người ta tĩnh tâm. Một nơi khác nữa là một gác xép, nơi đó thuộc về Cố Hàm, tổng thế lấy màu trắng và màu lam nhạt làm chủ đạo, đèn dùng màu vàng ấm. Phong cách nghiêng về phong cách nghi ngơi, sô pha to có thể ngồi cũng có thể nằm, giá sách đều rất thấp, nằm trên sô pha thuận tay có thể với được. Còn có một chiếc võng hình tròn được đan bằng dây mây(2), ngồi ở đó phơi nắng hoặc thưởng thức trà chiều đều được. Bàn đọc sách rất đơn giản, dựa vào sát tường, trên đầu là cửa sổ trên mái nhà, lấy sáng tốt. Nếu nói về khuyết điểm, có lẽ là không quá cao, có những chỗ nghiêng không thể không khom người mà đi. Nhưng một thư phòng như vậy, cũng khá ổn rồi.

Chớp mắt, bọn họ đã ở đây hơn nửa tháng. Cố Ngạo cuối cùng cũng làm xong việc, có thể mang Mẫn Thiều Kỳ ra ngoài một chút rồi.

Một tuần trở lại đây ở đây có lễ hội giao lưu ẩm thực, rất nhiều người yêu thích ẩm thực trong và ngoài nước đều sẽ tề tựu về đây thưởng thức những món ăn ngon. Những lễ hội giao lưu ẩm thực thế này, hoại động hội chợ ẩm thực là không thể thiếu, nhưng dù tổ chức bao nhiêu đợt, cũng không làm giảm bớt hứng thú của mọi người với đồ ăn, huống chi đây còn là hoạt động tập hợp nhiều món ăn ngon trong và ngoài nước.

Sở dĩ Cố Ngạo chọn dẫn Mẫn Thiều Kỳ đi lễ hội này, một mặt là vì khoảng thời gian này Mẫn Thiều Kỳ vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà, chưa thực sự được ăn nhưng món ăn đặc sắc của nơi đây, nhất là những món ăn vặt. Mặt khác, lễ hội này ngoài việc bán  đồ ăn ra, còn bán nguyên liệu làm những món ăn đó, còn có dạy làm ngay tại chỗ. Mẫn Thiều Kỳ nếu như gặp được món mình thích, có thể mua nguyên liệu về tự làm, rất sạch sẽ.

Vì vậy chọn một ngày có lẽ sẽ không có nhiều người như ngày thứ tư, Cố Ngạo dẫn Mẫn Thiều Kỳ ra ngoài. Nhưng lần này không chỉ hay người họ, phía sau còn dẫn theo một xe vệ sĩ. Không có cách nào khác, với thân phận hiện tại của Cố Ngạo, ra ngoài hay không vẫn phải cẩn thận.

“Em cứ coi như họ không tồn tại là được rồi, đừng để ý.” Cố Ngạo vừa lái xe vừa nói với Mẫn Thiều Kỳ.

Mẫn Thiều Kỳ cười, cậu ngược lại cũng không quá để ý, “Sự an toàn của anh là quan trọng, dẫn theo cũng được, em cũng yên tâm hơn.”

Lúc xe đến cổng lễ hội, chỗ đỗ xe cơ bản đã sắp đầy, có thể thấy hôm nay cũng không ít người.

Xuống xe, Cố Ngạo nắm tay Mẫn Thiều Kỳ đi vào trong. Vệ sĩ tự đi theo được, không cần anh đợi, cũng không cần nói thêm bất cứ điều gì.

Quả nhiên, còn đường tổ chức lễ hội rất đông đúc, mùi hương của món ăn ngập tràn trong không khí, đối với những thực khách đến nơi đây, có thể nói là một kiểu kích thích.

Sáng sớm, Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ không ăn nhiều, hiện tại đã gần trưa, hai người cũng đều có hơi đói đói, vậy nên bắt đầu dạo quanh các quầy hàng, thấy món nào ngon hoặc chưa bao giờ thấy thì mua một phần rồi chia nhau ăn. Vệ sĩ đi theo cách hai người vài bước chân, sẽ không quấy rầy lại người lại có thể đảm bảo an toàn.

Đi quanh một vòng, hai người đều đã no rồi, tuy rằng Cố Ngạo cơ bản chưa từng tới mấy sạp hàng ăn thế này, nhưng đi cùng Mẫn Thiều Kỳ cảm giác không tệ.

Món tráng miệng sau khi ăn xong mà hai người chọn là kem, gọi một phần nhỏ, vừa cầm ăn vừa chầm chầm đi về, thuận tiện mua chút nguyên liệu của những món Mẫn Thiều Kỳ thấy hứng thú về.

Lúc đi qua sạp hàng bán hotdog, người xếp hàng ở đó tương đối đông, đều đang xếp hàng mua bột mỳ để làm hotdog, Mẫn Thiều Kỳ cũng cảm thấy hotdog ở sạp này rất ngon, vậy nên cũng muốn mua mấy túi bột về. Bèn kéo Cố Ngạo đi xếp hàng.

Hai người nói chuyện về những món ăn mà mình thích, còn nhất chí cho rằng món ăn vặt Trung Quốc ở đây được yêu thích không phải không có lý do.

Hàng ngũ chuyển động, Mẫn Thiều Kỳ xoay người bước về phía trước. Còn chưa bước được hai bước, cậu nghe thấy một tiếng súng, sau đó là tiếng hét chói tai của người phụ nữ phía sau Cố Ngạo.

Mẫn Thiều Kỳ lập tức quay người nhìn Cố Ngạo, chỉ thấy kem trong tay Cố Ngạo rơi xuống, nhíu mày, toàn thân đổ về phía trước, Mẫn Thiều Kỳ nhanh chóng tới đỡ anh, sự ấm nóng trong tay khiến cậu biết được rằng đó là máu của Cố Ngạo, mà chếch người Cố Ngạo cách đó không xa, Mẫn Thiều Kỳ nhìn thấy Lâm Bái đang giương súng, ăn mặc chỉnh tề, nhưng đôi mắt đã đỏ sọng