Cửu Đỉnh Ký

Chương 279: Thiên thần sơn




Giữa thảo nguyên mênh mông, Lý đang đứng trước mặt con Liệt Phong Thần Điêu đực, miệng không ngừng phát ra những thanh âm ríu rít dễ nghe, nói chuyện với nó.

Còn con Liệt Phong Thần Điêu đang đưa mắt nhìn Đằng Thanh Sơn. Lý ở bên cạnh nó không ngừng như khuyên bảo. Rốt cục, con Liệt Phong Thần Điêu màu đen khẽ gật đầu. Lý hưng phấn quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn:

- Đằng đại ca! Đại Hắc đã đồng ý. Đến đây đi, ca ngồi trên lưng nó nhé.

- Liệt Phong Thần Điêu nghe lời ngươi nói thật à?

Đằng Thanh Sơn kinh ngạc đi tới, sau đó nhảy lên, ngồi trên lưng con Liệt Phong Thần Điêu. Những sợi lông trên lưng Liệt Phong Thần Điêu vô cùng cứng rắn, tựa như những mũi tên thép.

- Hống...

Con Hồng Đồng Sư Thú bên cạnh rống lên vẻ bất mãn.

- Con Tuyết Sư Thú này chắc rất khó chịu với ta đây mà.

Đằng Thanh Sơn cười hà hà.

- Mặc kệ nó.

Lý liền phát ra một tiếng kêu dễ nghe. Nhất thời, hai con Liệt Phong Thần Điêu một đen, một trắng vỗ cánh bay lên trời.Đôi cánh của chúng thật lớn, chỉ cần quạt nhẹ một cái chúng đã đạt tới một tốc độ kinh người. Ngồi trên lưng thần điêu, đúng vào chỗ trũng dưới cổ chúng thì gió cũng không thổi vào mặt quá mạnh.

Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, những bầy cừu tựa như những điểm nhỏ màu trắng, điểm xuyết trên mặt thảo nguyên.

Vù! Vù!

Hai con Liệt Phong Thần Điêu, nhanh chóng xé gió bay đi.

Thiên Thần Sơn cao vút tận mây, như muốn đâm thủng cả bầu trời. Dưới chân núi, trên thảo nguyên, có vô số dân chúng quì rạp trên cỏ, hướng về phía Thiên Thần Sơn mà bái lạy.

- Thiên thần vĩ đại, xin người cho dân chúng của Lưu Nham bộ lạc ta có thể bình an vượt qua năm này. Hy vọng thiếu niên bộ lạc Lưu Nham, có thể xuất hiện một dũng sĩ lợi hại, có thể vào Thiên Thần Sơn để hầu hạ Thiên Thần. - Một lão thái bà lưng còng rạp xuống đất, miệng không ngừng cầu khẩn. Chung quanh bà có rất nhiều người cũng làm như vậy.

- Nhìn kìa, là Thần Điêu!

Đột nhiên có người cất tiếng hô lên. Không ít người đang quì lạy đều ngẩng đầu. Chỉ thấy một con thần điêu màu đen và một con thần điêu màu trắng từ trên không trung lao thẳng xuống đỉnh núi Thiên Thần Sơn. Những người thường xuyên quì lạy ở đây nên cũng không phải là lần đầu phát hiện ra việc này.

- Hắc bạch thần điêu đã trở lại Thiên Thần Sơn rồi.

...

Trên Thiên Thần Sơn, hai con Liệt Phong Thần Điêu lượn quanh, rồi từ từ hạ xuống một bãi đất trống phía trước một cung điện. Trên những bậc thang cung điện, có một hàng thị nữ, tất cả đều mặc áo dài lục sắc. Khi các nàng thấy hai con Liệt Phong Thần Điêu hạ xuống, lập tức có một mỹ phụ, vóc người cao cao, dắt các cô thị nữ khác tới hành lễ.

- Điện hạ!

Nhóm thị nữ này cung kính chào.

- Có khí thế thật.

Đằng Thanh Sơn khen, đồng thời nhảy xuống khỏi lưng thần điêu. Lúc này, Lý đã đeo khăn mỏng che mặt cũng nhảy xuống khỏi lưng thần điêu. Xuống đến đất nàng liền phát ra tiếng kêu của loài chim rất dễ nghe, đồng thời đến gần ôm đầu con Liệt Phong Thần Điêu màu trắng. Con Liệt Phong Thần Điêu đó cọ cọ hết sức thân mật với Lý. Sau đó con Liệt Phong Thần Điêu cái kêu lên một tiếng thánh thót, con Thần điêu đực cũng lập tức phụ họa.

Vù! Vù!

Hai con Liệt Phong Thần Điêu giương cánh bay lên trời biến mất.

Ngay lúc này...

- Sư muội! Sư muội!

Một tiếng kêu chợt vang lên gần đó. Lý quay về phía có tiếng kêu nhìn. Chỉ thấy Tôn Phong một thân hắc y cười cười chạy tới:

- Sư muội trở về thật là nhanh, đệ ngũ Thần Tướng vừa mới về Thiên Thần Sơn... Cuối cùng thì sư muội đã mang theo Hô Hòa tới rồi.

Đằng Thanh Sơn nhìn người nọ, khi thấy được dung mạo đối phương trong lòng không khỏi chấn động.

- Lại là hắn sao? Tôn Phong? Hắn không phải là thương nhân hay sao?

Đằng Thanh Sơn rốt cục cũng hiểu được. Lần trước mình bị lừa, có lẽ cũng có liên quan tới Tôn Phong. Tôn Phong cẩn thận nhìn thoáng qua Đằng Thanh Sơn, sau đó lại liếc mắt nhìn chiếc bao trên lưng hắn.

- Sư muội vị này là Hô Hòa sao?

Tôn Phong hỏi.

- Tôn sư huynh!

Lý gật đầu cười khẽ.

- Vị này là bằng hữu của ta - Hô Hòa. Bây giờ, ta không rảnh nói chuyện với ngươi... Ta phải đi an bài chỗ ở tạm cho Hô Hòa đã.

Tôn Phong nhìn Đằng Thanh Sơn, khóe miệng nhếch lên nét tiếu ý cổ quái:

- Cũng tốt, ta về trước đây...

Đưa mắt nhìn theo Tôn Phong rời đi, Đằng Thanh Sơn chợt lờ mờ cảm thấy một điều gì đó! Lần trước mình bị người ta phát hiện tung tích ở Ổ Thành, Đằng Thanh Sơn vẫn không rõ vì sao... không hiểu đối phương vì sao có thể phát hiện ra thân phận của hắn. Nhưng lúc này, thấy Tôn Phong, không khỏi làm cho trong đầu Đằng Thanh Sơn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ:

- Lần trước giả trang thành thương nhân, Tôn Phong không hề dịch dung. Có lẽ Tôn Phong cũng chỉ là một tiểu nhân vật! Nhưng lần trước thân phận của ta bị bại lộ, hẳn là có liên quan tới sư môn của Tiểu!

Đằng Thanh Sơn tự nhiên có suy luận như thế.

- Hô Hòa.

Lý nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.

- Cung điện này chính là nơi ở của ta... Về phần ngươi, tạm thời sẽ ngụ ở chỗ kia!

Lý chỉ vào một căn lầu cách đó không xa. Đằng Thanh Sơn cười gật đầu:

- Được.

Cung điện này chính là thần nữ cung điện. Việc cho một nam nhân vào ở chỉ sợ sẽ nhanh chóng truyền khắp cả Thiên Thần Sơn. Như thế có lẽ cũng không ổn với Lý lắm.

- Ta đưa ngươi đi.

Lý đi trước dẫn đường.

- Công Tôn đại nương! Ngươi an bài vài người, quét dọn sạch sẽ khách xá một chút.

Lý phân phó.

- Vâng.

Mỹ phụ phụ trách cửa cung điện cung kính nói. Rồi sau đó nhanh chóng dẫn sáu người thị nữ chạy về căn lầu cách đó không xa.

Lý lúc này mới thấp giọng nói:

- Đằng đại ca! Khi nào có nhiều người, muội gọi ca là Hô Hòa nhé... Còn về tin tức tình báo, muội sẽ lập tức đi an bài ngay.

- Cám ơn nhé.

Đằng Thanh Sơn cười nói. Mặt Lý chợt ửng đỏ, cười nói:

- Muội chỉ làm một chút mà thôi. Ca bất tất phải nói cám ơn muội.

Lúc này Lý và Đằng Thanh Sơn cùng nhau tiến về căn lầu kia. Đi được một đoạn, một nam tử gầy gò mặc hắc bào bỗng đi tới trước thần nữ điện.

- Thần sứ đại nhân

Những thị nữ ở đây đều cung kính hành lễ.

- Ừm! Thần nữ trở về rồi à?

Nam nhân gầy gò áo đen lạnh lùng hỏi.

- Vừa về không lâu. Nhưng điện hạ bây giờ đang cùng bằng hữu đi tới khách xá bên cạnh rồi.

Người đứng đầu trong đám thị nữ nói.

- Bằng hữu?

Nam tử gầy gò áo đen nhướng mày.

- Bằng hữu nào?

- Không rõ lắm. Hình như người đó có tên là Hô Hòa.

Một thị nữ nhanh chóng trả lời. Nam tử gầy gò áo đen nhìn chằm chằm vào thị nữ, quát khẽ:

- Tên Hô Hòa đó tới Thiên Thần Sơn như thế nào?

Nếu Hô Hòa một mình một người tới thì không sao. Nhưng là thần nữ tự mình mang đến thì có chút phiền toái.

- Điện hạ và Hô Hòa cưỡi hai con Liệt Phong Thần Điêu tới Thiên Thần Sơn. - Thị nữ nói.

Nghe thấy thế, nam tử gầy gò áo đen sầm mặt lại, trong mắt có chút sát khí!

Ngay lúc này... Lý trong trang phục áo tím, che mặt dẫn theo một đám thị nữ đi sau, đang đi trở về cung điện.

Nam tử gầy gò áo đen thấy từ xa, chợt như đổi sắc ngay lập tức. Hắn lập tức mỉm cười đi về phía Lý, từ rất xa đã lên tiếng:

- Sư muội! Ta còn tưởng rằng muội sẽ ở bên ngoài vài ngày. Vừa rồi nghe người ta nói, Liệt Phong Thần Điêu đã quay về, nên ta mới đoán rằng sư muội đã trở lại.

- Vạn sư huynh.

Lý mỉm cười nói:

- Huynh không đi thuần dưỡng yêu thú à?

- Làm ở trên Thiên Thần Sơn hay ở đâu cũng giống nhau thôi.

Nam tử gầy gò áo đen cười nói:

- Được rồi! Tối hôm nay chúng ta cùng ăn cơm chiều nhé.

Lý hơi trầm ngâm một lát, rồi lập tức gật đầu nói:

- Cũng được! Tôn sư huynh vừa tới Thiên Thần Sơn mấy ngày rồi, nhưng muội luôn chạy lung tung, thành ra rất ít gặp mặt huynh ấy. Như vậy đi... Tối hôm nay, muội mời Tôn sư huynh, và cả Vạn sư huynh, cùng nhau ăn cơm chiều ở chỗ của muội nhé.

- Tôn Phong?

Nam tử gầy gò áo đen hơi chần chừ một chút, rồi lập tức gương mặt giãn ra, cười nói:

- Cũng được. Huynh không quấy rầy nữa!

Lý liền dẫn một đoàn thị nữ trở về cung điện mình. Nam tử áo đen từng bước đi dọc theo sơn đạo.

- Hô Hòa? Ở đây lại lòi ra một nhân vật như thế này nhỉ?

Ánh mắt nam tử gầy gò áo đen âm lãnh tựa như độc xà nhìn lướt qua căn lầu kia, cười lạnh một tiếng.

- Ngoại trừ sư phụ lão nhân gia, bây giờ chỉ có ta và sư muội là hai người hiểu được thú ngữ. Ta và sư muội thành thân thì đó là việc tốt nhất! Các sư phụ khẳng định cũng đồng ý với chuyện này... Về phần tên đần Tôn Phong thì cứ để cho ngươi nằm mơ đi. Còn Hô Hòa hả? Kẻ đó càng không đáng nhắc tới!

Nam tử gầy gò áo đen chẳng mấy chốc đã rời đi.

...

Đằng Thanh Sơn ở hành lang, trên lầu hai căn nhà, hướng mắt nhìn chung quanh. Hắn thường xuyên có thể thấy một vài đội ngũ tinh binh đi dọc theo sơn đạo.

- Thiên Thần Sơn này đúng là cao thủ nhiều như mây!

Đằng Thanh Sơn quan sát một lát, không khỏi tán thưởng một tiếng.

- Hả?

Đằng Thanh Sơn đột nhiên thoáng nhìn lại. Một bóng người áo đen đi tới trước thần nữ cung điện, sau đó tiến vào bên trong.

- Là Tôn Phong!

Đằng Thanh Sơn liếc mắt liền nhận ra đối phương ngay lập tức.

- Hắn tới cung điện của Tiểu làm gì?

...

Trong thần nữ cung điện, Lý đang ngồi trước bàn viết, cầm trong tay một cây bút lông, hí hoáy viết những đại tự! Năm đó lúc chưa gặp nạn, gia cảnh giàu có, nên từ bé nàng được đọc đủ thứ thi thư. Còn bây giờ tu luyện nội kình, một khi tâm tình rối loạn, nàng sẽ viết những đại tự để luyện tâm, lấy lại bình tĩnh!

Tĩnh! Tĩnh! Tĩnh!

Lý viết liên tục những đại tự, rồi đột nhiên đình bút.

- Sư muội đang luyện chữ à?

Bên ngoài vang lên một thanh âm lớn.

- Tôn sư huynh, đi vào đi.

Lý quơ tay sang bên cạnh lấy một mảnh giấy trống, che những chữ mình vừa viết. Còn Tôn Phong lúc này vừa cười vừa đi đến, thoáng nhìn Lý:

- Sư muội thật là rỗi rãi. Vẫn còn thời gian mà luyện chữ nữa.

- Tôn sư huynh! Có việc gì thì nói đi.

Lý xoay người nhìn về phía hắn. Tôn Phong mỉm cười:

- Theo ta được biết, sư muội trước đây đều ở Cửu Châu Đại Địa, cũng chỉ tới Thiên Thần Sơn mới được mấy tháng! Còn tên Hô Hòa… Hắn được xưng tụng là ác ma A lạp đặc trong truyền thuyết. Mà hắn cũng mới đi từ giữa thảo nguyên tới chỗ chúng ta. Như vậy thì sư muội phải không hề quen cái tên Hô Hòa này chứ?

- Tôn sư huynh! Ngươi đang nói gì thế?

Lý sầm mặt lại.

- Theo ta được biết thì trước đây Đằng Thanh Sơn đã có đại ân với sư muội.

Tôn Phong lại nói tiếp. Mắt Lý chợt nheo lại, lạnh lùng nhìn Tôn Phong:

- Sao lại nhắc tới Đằng đại ca?

Chuyện giữa Lý và Đằng Thanh Sơn, không ít người trong sư môn cũng biết.

- Không phải! Ta chỉ là suy luận mà thôi... Theo lý, thì ngươi không thể biết tên Hô Hòa này được. Nhưng ngươi lại ngăn trở đệ ngũ Thần Tướng, không cho phép đệ ngũ Thần Tướng động thủ với hắn. Hơn nữa, còn mời hắn tới Thiên Thần Sơn. Ta thấy có lẽ Hô Hòa chính là Đằng Thanh Sơn rồi.

Tôn Phong cười khẽ nói:

- Còn nữa, cái bao trên người hắn... Quan trọng nhất, ta phát hiện ra ngươi ra lệnh cho người đi thu thập tin tức về Đằng gia trang, Quy Nguyên Tông.

Tôn Phong nhìn chằm chằm vào Lý! Lý khẽ cười một tiếng, mắt lóe lên sát khí.

- Tôn sư huynh! Ngươi không thấy là ngươi lắm chuyện quá à?

Lý cười khẽ nói:

- Ta bây giờ nói rõ cho ngươi biết. Đúng, Hô Hòa chính là Đằng Thanh Sơn! Sao... Ngươi muốn mật báo à? Ha ha... mấy người sư bá cũng có hảo cảm với Đằng Thanh Sơn đó.

Lý sầm mặt lại, tựa như có một màn sương mờ mịt.

- Tôn sư huynh, ta nhắc nhở ngươi một việc!

Ánh mắt Lý như lợi kiếm, lạnh lẽo nhìn Tôn Phong.

- Nếu ngươi tự cho rằng mình thông minh làm Đằng đại ca lâm vào hiểm cảnh... Lý này xin thề, chắc chắn sẽ trả thù trên người ngươi gấp trăm lần!

Tôn Phong nghe thế rùng mình, lập tức vuốt mũi cười cười:

- Đừng giận, ta cũng chỉ hỏi một chút… chỉ hỏi một chút mà thôi.