Cửu Dung

Quyển 3 - Chương 10: Trừ phi mình đừng làm




Tôi thật sự không biết phải an ủi Bảo Bảo thế nào mới phải, đành hỏi: "Bảo Bảo, hiện giờ thì sao? Em và ca ca có còn qua lại nữa không?".

Bảo Bảo gật đầu đáp: "Có. Năm kia Băng Nhi tiểu thư biết chuyện của em thì khuyên em quay về xem sao".

Trong lòng tôi cũng được an ủi phần nào, tuy rằng Băng Nhi không còn nữa, nhưng mỗi người đều vẫn đang nhớ đến cô. Tôi hỏi: "Đến bây giờ, ca ca và tẩu tẩu em đối xử với em tốt hơn nhiều rồi chứ".

Vẻ mặt Bảo Bảo nhất thời có phần ảm đạm. Cô bé trả lời: "Ca ca vẫn đối xử với em rất tốt. Chỉ là hồi đầu năm nay, ca ca của em chẳng may bị ngã gãy chân, tẩu tẩu chán ghét ca ca em vô dụng, lại không chịu được khổ, liền ép ca ca viết một bức hưu thư rồi bỏ đi. Hiện giờ ca ca chỉ sống có một mình".

Tôi thở dài, hỏi: "Bảo Bảo, chân của ca ca em giờ thế nào rồi?". Bảo Bảo gục gặc đầu, nói: "Đa tạ Thiếu phu nhân, đã tốt hơn rồi, nhưng mà hơi khập khiễng".

Hai người chúng tôi đang nói chuyện thì Bảo Bảo nhắc: "Thiếu phu nhân, bát cháo cải ngạnh này sắp nguội rồi, cô mau ăn đi đã". Tôi gật gật đầu, nói: "Bảo Bảo, em đúng là một người có lòng. Nếu ai có thể lấy nữ tử như em làm thê tử, nhất định là chuyện may mắn bằng trời vậy". Tôi vừa khen Bảo Bảo vừa bưng bát cháo lên. Đang lúc chuẩn bị uống, tôi vô tình bỗng thoáng thấy vẻ mặt của Bảo Bảo, là thấp thỏm bất an. Từ lúc tôi tiếp xúc với cô bé đến giờ, cô bé làm chuyện gì cũng đều là một nữ tử vô cùng thuần phục, bây giờ, vì sao lại có biểu cảm như thế?

Cũng chính vì nảy lòng nghi ngờ, nên tôi hơi dừng lại mọt chút. Đúng lúc này, Bảo Bảo như hạ quyết tâm, đột nhiên giơ tay lên, hất bát cháo trên tay tôi rớt xuống đất. Gần như cửa phòng tôi cũng đồng thời bị đẩy ra, Băng Ngưng tiến vào. Cô bé vừa lao vào trong vừa kêu to: "Có độc! Là Hạc Đỉnh Hồng! Không được uống!".

Tôi Nghe Băng Ngưng nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bảo, sắc mặt cô bé cũng tái nhợt đi. Băng Ngưng nhìn cảnh tượng trong phòng, nhất thời cũng không nói nên lời.

Trong phòng im lặng một cách khác thường, chỉ nghe tiếng những giọt mưa ngoài cửa sổ rơi xuống mặt lá chuối, phát ra âm thanh bồm bộp.

Suy nghĩ của tôi chậm rãi trở về. Trong lòng tôi đã nghĩ khá cẩn thận tất cả sự việc.

Giọng nói của tôi không mang theo bất cứ tình cảm nào, lạnh nhạt vang lên: "Băng Ngưng, trước tiên đóng cửa phòng lại". Băng Ngưng đưa mắt nhìn tôi, chần chừ chốc lát, rồi theo lời đóng cửa lại.

Tôi nói: "Bảo Bảo, Băng Ngưng, hai đứa ngồi cả xuống đây". Bảo Bảo nhìn những mảnh vỡ và chỗ cháo đổ trên đất, chậm rãi đến, ngồi xuống cạnh tôi. Băng ngưng cũng âm thầm ngồi lại gần.

Tôi nhẹ nhàng nói: "Hiện giờ hai đứa các em hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói với ta, phải không?".

Ánh đèn leo lét. Bảo Bảo cúi đầu không nói không rằng, Băng ngưng có phần bứt rứt nói: "Cửu Dung tẩu tẩu...", rồi không nói tiếp nữa.

Tôi khẽ cười bảo: "Nếu hai đứa các em không chịu nói, ta hỏi hai đứa, được chứ?". Bảo Bảo và Băng Ngưng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chậm chạp gật đầu.

Tôi nói: "Bảo Bảo, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, em tuyệt đối sẽ không hạ độc ta, phải không? Hơn nữa loại thuốc độc này là Hạc Đỉnh Hồng vô phương cứu chữa". Bảo Bảo do dự, cuối cùng chậm chạp gật đầu. Nước mắt cô bé giọt vắn giọt dài rơi xuống. Tôi giúi một cái khăn vào tay cô bé. Cô bé vừa khóc vừa nức nở nói: "Thiếu phu nhân, thật ra em cũng không muốn. Nếu hỏi em người em không muốn làm tổn thương trên đời này nhất là ai, người đó chắc chắn là cô. Băng Nhi tiểu thư đối đãi với em ân trọng như núi, cô cũng không bạc đãi em, em thật sự không muốn làm tổn thương cô".

Tôi kéo tay Bảo Bảo, nói: "Bảo Bảo, ta biết. Đương nhiên là em không muốn làm tổn thương ta, bằng không, lúc cuối cùng em đã không hất đổ bát cháo trong tay ta. Thế nhưng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, em nói cho ta biết, không chừng ta sẽ giúp được em thì sao? Ta nghĩ, nhất định chuyện này có liên quan đến người thân của em rồi".

Bảo Bảo liên tục gật đầu, khóc ròng nói: "Thiếu phu nhân, là Nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân phái người gọi em đến, nói cho em biết rằng bọn họ đã bắt giữ ca ca em, nếu đêm nay em không thể hại chết cô thì sẽ giết chết ca ca em. Nhị thiếu phu nhân đưa cho em một lọ Hạc Đỉnh Hồng, bảo em bỏ độc vào trong bát của cô. Nhưng mà... nhưng mà em nghĩ đến việc Thiếu phu nhân đối xử tốt với em, thật sự không đành lòng hại chết Thiếu phu nhân".

Lời Bảo Bảo nói quả nhiên không khác những gì tôi suy đoán là bao. Chỉ khác là tôi vốn nghĩ người bắt ca ca của Bảo Bảo để uy hiếp là Thẩm Tề, nào ngờ người đó lại là Mai Nhiêu Phi. Nói như vậy, mười hai vạn lượng bạc thật sự có dính dáng đến Mai Nhiêu Phi. Sáng sớm Thẩm Tề uy hiếp tôi, có thể đều chỉ vì muốn gỡ tội cho Mai Nhiêu Phi mà thôi. Nói cho cùng, hiện tại Mai Nhiêu Phi mới là người nổi sát tâm chứ không phải Thẩm Tề. Nhưng Mai Nhiêu Phi tuyệt đối không ngờ rằng, tình cảm giữa Bảo Bảo và tôi khác với những người khác, kết quả là cô bé vẫn không vì ca ca mình mà hại chết tôi.

Điều Bảo Bảo biết ắt chỉ có bấy nhiêu. Người tiếp theo tôi nên hỏi là Băng Ngưng. Giữa lúc đó, Băng Ngưng đột nhiên xông vào phòng tôi, nói cho tôi biết trong cháo có độc, cô bé còn biết tên loại độc đó là gì, đây chắc chắn không phải là tình cờ gì hết, mà Băng Ngưng đã biết chuyện này từ trước.

Chỉ có điều tôi thật sự không nghĩ ra, Băng Ngưng là muội muội Băng Nhi thu nhặt giữa đường, cô bé cũng không phải loại người hám tiền hám của, vì sao lại cùng đường với những kẻ như Mai Nhiêu Phi. Tôi ngó chòng chọc vào Băng Ngưng, không nói một lời, Băng Ngưng bị tôi ngó đến mức mất tự nhiên, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu muốn biết gì thì cứ hỏi đi".

Tôi hỏi: "Băng Ngưng, từ lúc nào muội đã cùng với đám Mai Nhiêu Phi đó...", tôi vốn muốn nói "cấu kết", nhưng cảm thấy chữ này thật sự rất khó nghe, bèn nuốt xuống.

Băng Ngưng thấp giọng: "Là từ tháng Sáu năm ngoái". Mưa ngoài cửa sổ lớn dần lên. Trong phòng cũng lạnh hơn một chút. Tôi tìm mấy tấm áo, đưa cho Băng Ngưng và Bảo Bảo khoác thêm.

Giờ tôi mới hỏi tiếp: "Băng Ngưng, muội nói vậy làm ta nhớ ra một việc. Tháng Sáu năm ngoái, có một buổi tối, ta đi vào rừng trúc ở khóa viện thì gặp phải một người xem muốn bóp chết ta. Tiếp đó, muội liền mang kiếm đến, cứu ta một mạng. Ta nhớ khi đó muội nói với ta rằng, Băng Nhi báo mộng bảo muội đến cứu ta, giờ nghĩ lại, chỉ sợ không phải là thế".

Băng Ngưng gật đầu, đáp: "Ừm".

Tôi hờ hững nói: "Vậy là phải rồi. Ta vốn không tin vào quỷ thần, những lởi muội nói lúc đó, nếu đổi lại là người khác, ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng tình cảm giữa muội và Băng Nhi rất tốt, tính tình lại lương thiện chính trực, lúc đó ta mới nửa tin nửa ngờ, hiện giờ xem ra có lẽ muội vốn đã biết trước có người muốn hại chết ta, nhưng không đành lòng thấy ta chết nên xuất hiện cứu ta, phải không? Băng Ngưng, kẻ lúc trước muốn giết ta là ai?".

Băng Ngưng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Muội không thể nói".

Tôi nói: "Băng Ngưng, muội hãy cứ nói đi. Đến lúc tới trước mặt Lão phu nhân, muội có muốn bênh kẻ đó cũng không bênh được. Nếu hiện giờ muội nói ra, biết đâu ta còn có thể nghĩ cách giúp muội".

Băng Ngưng mở to hai mắt, hỏi: "Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu thật sự chịu giúp muội bảo vệ người đó ư?". Tôi trả lời: "Còn phải xem kẻ đó có đáng để muội bênh vực không đã".

Băng Ngưng lưỡng lự một lúc, nói: "Là Cúc ma ma". Đáp án của Băng Ngưng quả thực nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi vốn cho là phu thê Thẩm Tề, cho dù là Thẩm Phúc, tôi còn bất giác thấy kỳ lạ, nhưng tại sao lại là Cúc ma ma chứ? Tuy tôi từng đánh Cúc ma ma hai lần, song cũng không có thâm thù đại hận gì với bà ta. Vì sao bà ta phải dồn tôi vào chỗ chết? Huống chi, tôi vốn nghĩ rằng, là Thẩm Tề hoặc Thẩm Phúc dùng tình yêu dụ dỗ Băng Ngưng, Băng Ngưng còn nhỏ tuổi, mới biết đến mùi tình ái, không chịu nổi sự hấp dẫn nên mới năm lần bảy lượt giúp bọn họ làm việc, ai ngờ người cô bé bao che lại là Cúc ma ma, tôi nhất thời có phần ngỡ ngàng.

Băng Ngưng nói: "Cửu Dung tẩu tẩu, thật ra... thật ra Cúc ma ma là mẹ ruột muội". Nghe Băng Ngưng nói thế, tôi và Bảo Bảo lập tức đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Băng Ngưng nói tiếp: "Đây là sự thật. Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu cũng từng nhìn thấy miếng phỉ thúy muội đeo trên cổ", Băng Ngưng vừa nói vừa tháo miếng ngọc phỉ thúy đeo trên cổ ra, đặt xuống mặt bàn. Miếng phỉ thúy kia có dạng nửa trái tim, trong suốt long lanh, được làn thủ công tỉ mỉ, không phải thứ nhà thường dân có thể có được. Tôi cầm lên nhìn kỹ, trên mặt có khắc tám chữ Khải rất nhỏ "Không bỏ không rời, tuổi thơm còn mãi (1)", được khắc hết sức tinh tế tỉ mỉ.

(1) Tức "Bất ly bất khí, phương linh vĩnh kế". Là tám chữ khắc trên chiếc chìa khóa vàng của Tiết Bảo Thoa - một nhận vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.

Băng Ngưng thấy tôi mê mẩn săm soi, cũng không quấy rầy, một hồi sau mới lên tiếng: "Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu thấy chữ trên miếng phỉ thúy này chưa? 'Không bỏ không rời, thanh xuân hoài mãi'. Trong tay Cúc ma ma còn một miếng phỉ thúy khác, ghép với miếng phỉ thúy này của muội là có thể hợp thành một cặp, trên mặt cũng có khắc tám chữ 'Chớ mất chớ quên, tuổi tiên khỏe mãi (2)', hai miếng phỉ thúy này đặt cùng nhau vừa khít thành hình trái tim. Cửu Dung tẩu tẩu, tẩu nói xem, thứ này có thể làm giả không?".

(2) Tức "Mạc thất mạc vọng, tiên thọ hằng xương". Là tám chữ khắc trên viên ngọc của Giả Bảo Ngọc - một nhận vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.

Tôi nghĩ một lát, nếu đúng như Băng Ngưng nói thì đương nhiên là không thể làm già được, nhưng trong thiên hạ thực sự có chuyện trùng hợp nhường ấy sao? Tôi hỏi: "Băng Ngưng muội muội, Cúc ma ma nhận ra muội thế nào vậy?.

Băng Ngưng chậm rãi hồi tưởng lại: "Là vào đầu tháng Sáu năm ngoái, Cúc ma ma thấy miếng phỉ thúy muội đeo trên cổ liền hỏi muội mượn xem. Muội cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền theo ý bà tháo xuống cho bà xem. Nào ngờ bà vừa xem xong, liền lấy một miếng khác đang giữ cho muội xem, còn nói muội là con gái ruột của bà. Bà nói, nắm xưa bà từng có tình cảm với một người đưa đồ ăn đến Thẩm gia, mang thai sinh ra muội. Sau đó, Lão phu nhân phừng phừng nổi giận, liền sai người ném muội đi. Tuy trong lòng Cúc ma ma vô cùng không muốn, nhưng không còn cách nào khác, đành đeo miếng phỉ thúy này lên cổ muội, hy vọng một ngày nào đó có thể nhận lại con".

Tôi nghĩ ngợi, tiếp tục hỏi: "Vậy Cúc ma ma giải thích thế nào về thanh bội kiếm muội mang bên người?". Băng Ngưng đáp: "Cái này thì Cúc ma ma không rõ lắm. Bà bảo, có thể là sau khi muội bị ném đi thì được ai đó hảo tâm nhận nuôi khôn lớn. Thanh bội kiếm này do bọn họ tặng cho muội. Sau này, muội chẳng may gặp nạn, liền xa lìa người nhận nuôi muội, mãi đến khi được Băng Nhi tỷ tỷ đưa về".

Tôi nghe những lời Băng Ngưng nói, biết với tính tình cuả cô, những lời này tất nhiên là nói thật. Nhưng đối với nghi án Cúc ma ma nhận là mẹ ruột của cô, tôi vẫn luôn cảm thấy thật là kỳ ảo. Song Băng Ngưng thì hiển nhiên tin tưởng. Lúc cô bé nhắc đến Cúc ma ma, nét mặt vụt trở nên cực kỳ ôn hòa. Người con gái như vậy, trôi dạt bốn phương, không nơi nương tựa, thật sự rất cần đến sự quan tâm của người khác. Bằng không, cô bé có tinh thần chính nghĩa mãnh liệt như thế cũng sẽ không tùy tiện để Cúc ma ma sắp đặt.

Cảm xúc của Bảo Bảo đã khôi phục lại nhiều, cô bé nói: "Em cũng ở Thẩm gia lâu lắm rồi, chưa từng nghe nói chuyện Cúc ma ma sinh con. Hơn nữa, Băng Ngưng, nếu Cúc ma ma là mẹ ruột của cô, năm đó vứt bỏ cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện giờ vì sao còn không nhận lại cô?".

Băng Ngưng nói: "Bà nói, bây giờ còn chưa đến lúc, sợ sau khi Lão phu nhân biết lại giận lây sang ta, đuổi ta ra khỏi Thẩm gia. Bà bảo chờ đến khi thời cơ chín muồi, bà sẽ nói rõ việc này với Lão phu nhân, đến lúc đó, mẹ con ta có thể nhận lại nhau rồi". Lúc Băng Ngưng nói những lời này, hết sức phấn chấn.

Tôi bình tĩnh hỏi han: "Băng Ngưng, hôm nay người gọi Thẩm Tề đến, vạch trần thân phận của Tiêu Tiếu cũng là muội phải không?".

Băng Ngưng gật đầu đáp: "Cúc ma ma nói số bạc này có liên quan tới Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân. Năm xưa Nhị công tử và Nhị phu nhân có ân huệ lớn lao với bà. Bà thà lấy cái chết đền đáp, nên hôm nay lúc Cửu Dung tẩu tẩu nhờ muội ra ngoài mua đồ, muội sợ việc này sẽ liên lụy đến Nhị công tử và Nhị thiếu phu nhân, bèn nói chuyện của Tiêu Tiếu cho Tam công tử".

Ánh mắt của tôi có phần sắc bén, nhìn chằm chằm vào Băng Ngưng, nói: "Nếu nói vậy, năm ngoái Cúc ma ma muốn bóp chết ta, cũng bởi vì ta đã phát hiện ra bí mật của Mai Nhiêu Phi?".

Băng Ngưng đáp lời: "Là thế này, Cửu Dung tẩu tẩu. Lúc ấy Mai Nhiêu Phi đang bái tế Vũ Tương tẩu tẩu và Tiêu Tiếu, không khéo bị tẩu phát hiện. Lúc ấy Cúc ma ma đứng cách đó không xa, bà thấy tẩu đã tìm ra bí mật của Nhị thiếu phu nhân, liền muốn giết người diệt khẩu".

"Nhưng vì sao Mai Nhiêu Phi lại bố trí hương án bài vị bái tế Vũ Tương tỷ tỷ và Tiêu Tiếu giữa đêm hôm khuya khoắt như thế? Có lẽ nào chuyện Vũ Tương tỷ tỷ và Tiêu Tiếu thông dâm cũng đo đám Mai Nhiêu Phi vu oan?".

"Muội cũng không rõ lắm, Cửu Dung tẩu tẩu, những chuyện muội biết chỉ có vậy mà thôi". Băng Ngưng có phần xấu hổ nói.

Tôi nhìn Băng Ngưng: "Băng Ngưng muội muội, trừ những việc này, muội còn giúp Cúc ma ma làm những chuyện gì nữa. Muội kể từng việc cho ta biết đi".