Cửu Dung

Quyển 5 - Chương 36: Đẫm máu Văn Hoa điện (1)




Chuyện đã đến nước này, tôi đã không còn cách nào khác. Đó gọi là người tính không bằng trời tính, tôi ngàn tính vạn toán, nhưng không ngờ rằng Viên Chấn Đông sẽ đến vào đúng lúc này, lại càng không ngờ rằng hắn lại quân mình phản quân ta. Toàn bộ kế hoạch ban đầu của tôi bị xáo trộn cả rồi. Tôi vốn nghĩ thừa dịp trao chiếu thư, cưỡng ép Tứ Lang, đồng thời Băng Ngưng có thể đối phó Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ, cho dù Tạ Tứ thật sự đã nương náu vào hai kẻ đó, nửa đường nổi sát khí quyết đấu với Băng Ngưng, phần thắng của Băng Ngưng cũng vẫn cao hơn một chút. Chỉ cần cô bé có thể khống chế được một trong hai tên hoặc Vệ Cần Thiên hoặc Trương Đạo Cơ, sự việc sẽ dễ xử lý hơn so với bây giờ.

Chuyện cho đến bây giờ, tôi buộc lòng tạm thời hủy bỏ kế hoạch, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đó gọi là tương lai còn dài, nếu muốn đối phó hai tên Trương, Vệ thì chỉ có thể từ từ nghĩ cách. Cũng may Tứ Lang chỉ là một đứa bé vô tri, bằng không, chẳng phải là lại có thêm một đối thủ mạnh khác sao?

Tôi lấy chiếu thư lên ngôi ra, suy nghĩ một chút, nháy mắt với Băng Ngưng, ý bảo cô bé đừng hành động khinh suất. Sau đó, khi tôi chuẩn bị trao chiếu thư vào trong tay Tứ Lang, thì đúng lúc này lại nghe Viên Chấn Đông lên tiếng: “Thục phi nương nương gượm đã”.

Tôi ngẩng đầu, liếc nhìn Viên Chấn Đông, dùng giọng điệu bình thường nhất hỏi: “Chẳng hay Viên đại tướng quân còn có ý gì?”.

Viên Chấn Đông cười nói: “Mạt tướng không dám. Chỉ là mạt tướng vừa mới từ biên ải trở về, còn chưa hành lễ với Tân hoàng cùng các vị đại nhân, đây là bất kính. Mạt tướng muốn hành lễ với Tân hoàng, bày tỏ sự trung thành và kính trọng của mạt tướng đối với Tân hoàng, rồi lại mời nương nương trao chiếu thư. Không biết Thục phi nương nương có chịu khai ân ưng thuận không?”.

Mọi người đầu cảm thấy Viên Chấn Đông hơi đa lễ. Trong lòng tôi có chút xao động, dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại dường như chưa từng nghĩ ra.

Tôi có thâm ý khác, nói: “Tâm ý của Viên đại tướng quân, Tứ Lang con ta hiểu là được rồi. Đại tướng quân không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện. Cho dù ngài không quỳ bái, bản cung cũng biết ngài trung thành với Tân hoàng”.

“Thục phi nương nương, xin nương nương hãy khai ân, đây là một chút tâm ý mạt tướng dành cho Hoàng thượng. Mạt tướng không quản ngàn dặm xa xôi trở lại kinh thành chỉ để chúc mừng Tân hoàng. Hiện giờ, ngay cả một cơ hội biểu hiện lòng trung thành vậy thôi mà nương nương cũng không cho mạt tướng sao?” Viên Chấn Đông quỳ xuống, khẩn cầu. Khẩu khí của hắn vô cùng khẩn khoản.

Tôi vừa toan cự tuyệt thì lại nghe Trương Đạo Cơ cười nói: “Nương nương, nếu Viên đại tướng quân đã một phen tâm ý như vậy, xin nương nương hãy mở lưới phóng sinh đi. Dù sao, Viên đại tướng quân cũng đứng đầu võ quan, Tướng quân trung thành với Tân hoàng, người khác mới trung thành với Tân hoàng”.

Tôi cố tình nói: “Bản cung thấy không cần thiết đâu. Cần gì làm điều vô ích. Viên đại tướng quân, ngài nói xem?”.

Viên Chấn Đông còn chưa lên tiếng, Vệ Cần Thiên đã tấu: “Thục phi nương nương, ý kiến của thần cũng giống như của Quốc sư, cũng đồng ý để Viên đại tướng quân lễ bái Tân hoàng”.

Tôi vẫn nói lời từ chối: “Chờ ta trao chiếu thư lên ngôi cho Tân hoàng xong, Viên đại tướng quân hẵng lễ bái, chẳng phải cũng giống nhau cả sao?”.

Viên Chấn Đông nói: “Nương nương, hoàn toàn không giống. Sau khi nương nương trao chiếu thư lên ngôi cho Hoàng thượng, đại thần triều đình phải nhất tề hành đại lễ ba lạy chín dập đầu. Nhưng vừa rồi lúc các đại thần làm lễ giản với Hoàng thượng, mạt tướng lại không đến kịp. Thế chẳng phải là biểu lộ mạt tướng bất kính với Hoàng thượng sao? Nếu sau này có kẻ nào đó lấy việc Viên mỗ không bái ra mà nói này nói nọ, vậy thì Viên mỗ dù có thật sự nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội”.

Vệ Cần Thiên và Trương Đạo Cơ trăm miệng một lời đồng ý. Tôi thầm mỉm cười, hiểu ý của hai kẻ bọn chúng. Giống như bọn chúng nói, hiện giờ Viên Chấn Đông coi như đứng đầu võ quan, trong tay còn nắm giữ binh quyền, nếu Viên Chấn Đông hành lễ tiết đầy đủ với Tứ Lang, những người khác cũng sẽ tôn trọng Hoàng thượng. Nếu Viên Chấn Đông lạnh nhạt với Tân hoàng, vậy thì những võ tướng còn lại chỉ sợ cũng sẽ không để tâm như vậy. Bọn chúng đưa một đứa bé lên ngôi, chỉ vì muốn khống chế triều chính, dám chắc trong lòng cũng e ngại có người không phục Tứ Lang. Cách làm của Viên Chấn Đông rất hợp với tâm tình của bọn chúng. Vả lại, trong lòng bọn chúng chỉ sợ đã coi Viên Chấn Đông như người quy phục bọn chúng từ lâu rồi.

Ngay từ khi bắt đầu, tôi cũng cho là thế, nhưng đến giờ, tôi lại không nghĩ vậy.

Tôi làm bộ rất khó xử, nói: “Được rồi, cứ theo lời hai vị đại nhân, để Viên đại tướng quân hành lễ với Hoàng thượng một lần nữa. Có điều Viên đại tướng quân phải nhanh lên mới được, để tránh kéo dài, lỡ mất ngày lành tháng tốt đăng cơ của Hoàng thượng”

“Vâng.” Viên Chấn Đông nói xong, liền quỳ gối tiến lên phía trước vài bước, tôi chú ý quan sát sắc mặt của Trương Đạo Cơ và Vệ Cần Thiên. Trương Đạo Cơ vẫn giữ dáng vẻ dương dương tự đắc, Vệ Cần Thiên lại hơi có chút cảnh giác.

Tôi khe khẽ mỉm cười, nói: “Viên đại tướng quân hà tất phải như vậy?”.

“Mạt tướng chỉ muốn tỏ rõ thành ý với Tân hoàng mà thôi.” Khi nói chuyện, hắn đã quỳ gối đến dưới cầu thang của ngự tọa. Lúc này đừng nói là Vệ Cần Thiên, ngay cả Trương Đạo Cơ cũng có ý cảnh giác.

Viên Chấn Đông đến đây thì dừng lại, không tiến thêm một bước nào lên nữa, sau đó cung kính dập đầu ba cái. Trên khuôn mặt Vệ Cần Thiên, Trương Đạo Cơ lộ ra vẻ đắc ý.

Nhưng đúng lúc này, ngay khi tôi còn chưa nghĩ được nhiều, Viên Chấn Đông đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đứng lên, nhào thẳng về phía trước.

Nét mặt của mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Trong lòng tôi đã loáng thoáng nghĩ đến, nhưng Viên Chấn Đông làm như vậy vẫn là khiến tôi có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đợi đến khi người trên điện kịp phản ứng, Viên Chấn Đông đã vững vàng đoạt được Tứ Lang vào trong tay. Nhưng hầu như cũng đồng thời, tôi cảm nhận được trên cổ mình hơi lạnh, khẽ cúi đầu nhìn xuống, trên cổ mình đã có một thanh kiếm mỏng lưỡi sáng lấp loáng đặt ngang.

Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi gần như đồng thời cả kinh kêu lên: “Tỷ tỷ!” Tôi khẽ mỉm cười, không quay đầu lại.

Trên triều đường nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Một thứ cảm xúc khiến người ta tâm thần bất an từ từ mịt mùng lan ra.

Trên mặt Vệ Cần Thiên là vẻ hung hiểm: “Viên Chấn Đông, ngươi thả Hoàng thượng ra ngay lập tức. Bằng không, Lãnh Cửu Dung sẽ mất mạng”.

Viên Chấn Đông có phần do dự liếc mắt nhìn tôi. Tôi chậm rãi lắc đầu.

Vệ Cần Thiên hung tợn nói: “Viên đại tướng quân, người khác không biết quan hệ của ngươi và Thục phi nương nương, nhưng lão phu thì rõ như ban ngày. Bề ngoài ngươi và Thục phi nương nương là huynh muội kết nghĩa, nhưng trên thực tế lại có tư tình. Lão phu đã dự đoán được ngươi vừa sáng sớm đã tới nơi, chắc chắn sẽ không thần phục Tân hoàng, cho nên đã bố trí xong xuôi thiên la địa võng bên ngoài Văn Hoa điện rồi. Chẳng qua dáng vẻ vừa rồi của ngươi lại có thể suýt nữa lừa được lão phu. Nên mới suýt nữa khiến gian kế của ngươi thực hiện được”.

Sắc mặt Viên Chấn Đông trầm ổn, nắm chặt Tứ Lang, không nói một lời. Tứ Lang chỉ là một nhãi con bé nhỏ, làm sao đã từng gặp cục diện bực này, bị dọa khóc ầm cả lên. Vệ Cần Thiên hung ác liếc mắt nhìn nó một cái, nó lập tức sợ hãi không dám khóc nữa. Có thể thấy được là trong lòng nó cực kỳ sợ hãi Vệ Cần Thiên.

Vệ Cần Thiên tiếp tục nói: “Viên đại tướng quân, nếu ngươi bất kính với Tân hoàng thì ngươi là loạn thần tặc tử. Chờ Quốc sư đập chén làm tin, ngự lâm quân bao vây, chỉ sợ ngươi chết cũng không có chỗ chôn. Ta khuyên ngươi nên cân nhắc kỹ càng mới phải. Mỹ nhân xinh đẹp trong thiên hạ có rất nhiều, Viên đại tướng quân tiền đồ như gấm, thật sự không cần phải hy sinh chỉ vì một mỹ nhân”.

Viên Chấn Đông vẫn nghiêm nghị không nói không rằng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đằng sau người tôi, dễ bề nhận thấy là rất kiêng dè thân phận của người đứng sau tôi.

Vệ Cần Thiên lại muốn nói gì đó, Viên Chấn Đông bỗng bật cười ha ha, không để cho Vệ Cần Thiên nói tiếp. Hắn cao giọng: “Vệ thủ phú, ngươi khó tránh có phần lấy bụng kẻ tiểu nhân đo lòng người quân tử đấy. Như Vệ thủ phú ngươi vậy, vọng tưởng dùng cháu của mình giả mạo thái tử, bức bách Thục phi nương nương phò trợ cháu ngươi đăng cơ làm đế, ngươi nói xem giữa hai người chúng ta, ai là loạn thần tặc tử? Ai là trung lương quốc gia?”.

Chúng triều thần nghe Viên Chấn Đông nói thế, không khỏi ồ lên.

Viên Chấn Đông dùng nhịp điệu vừa phải nói: “Trước khi ta quay về đây đã sai người điều tra nội tình về Vệ Tứ Lang rồi. Nó là nhi tử của Vệ Miện Thiên - đệ đệ ruột của Vệ Cần Thiên, về phần Vệ Miện Thiên này là ai, chư vị đại nhân cứ nhìn Trương Đạo Cơ Trương quốc sư một cái là được. Viên mỗ không ngại nói tất cả mọi điều mình biết cho chư vị đại nhân. Vệ Cần Thiên Vệ thủ phú còn có một đệ đệ cùng cha khác mẹ, do phụ thân lão và nha hoàn sinh ra. Đứa bé kia vừa mới ra đời thì mẹ đẻ đã qua đời vì khó sinh. Vệ lão thái gia cho rằng đứa bé kia khắc cha mẹ, muốn ném nó ra bãi tha ma để cho sói ăn thịt. Vừa đúng lúc đó có một đạo sĩ vân du bốn bể đi ngang qua, tá túc ở Vệ gia, rất thích đứa bé kia, bèn xin Vệ lão thái gia giao nó cho mình. Sau khi đứa bé kia đi theo lão đạo trưởng, thì theo họ Trương của đạo trưởng, sống trong Linh Thanh quán ở núi Vân Vụ. Sau khi đứa bé kia lớn lên, mặc dù là đạo sĩ, nhưng trời sinh tính háo sắc, từng ba phen mấy bận quấy rối nữ hương khách đến quán dâng hương. Lão đạo sĩ tức giận, liền muốn đuổi tiểu đạo sĩ này ra khỏi sơn môn. Tiểu đạo sĩ cũng chẳng phải phường lương thiện gì, lại tự mình sát hại sư phụ, tự mình đi lên làm quán chủ của Linh Thanh quán, còn vụng trộm nuôi dưỡng mấy phòng cơ thiếp trong quán, trong đó có một cơ thiếp đã sinh cho gã hai đứa con. Sau này, Vệ Cần Thiên muốn đoạt hoàng vị, nhưng khốn nỗi lại không tìm được người trợ giúp. Trong lúc vô ý lão gặp lại đệ đệ ruột của mình, hai kẻ bèn bắt cặp với nhau. Vệ Cần Thiên liền tiến cử đệ đệ của mình với Hoàng thượng, luyện chế đan dược cho Hoàng thượng, Hoàng thượng có thừa tín nhiệm với gã, còn ngự phong gã là Quốc sư. Hiện giờ, Vệ Cần Thiên và gã đệ đệ không bằng cầm thú của mình lại còn hợp mưu hại chết Hoàng thượng, muốn mưu đoạt giang sơn Tây Tống. Ta nghĩ chư vị đại thần nên hiểu đệ đệ đạo sĩ của Vệ thủ phú mà ta nói là ai rồi chứ. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Trương quốc sư. Còn đứa bé trong tay ta chính là con ruột của Trương quốc sư, cũng là cháu ruột của Vệ thủ phú. Vệ đại nhân, Trương đại nhân, các ngươi nói xem, lời Viên mỗ có đúng hay không?”.

Viên Chấn Đông vừa nói ra lời, triều thần đều kinh ngạc, ngay cả tôi cũng cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi.

Vệ Cần Thiên nổi giận, nói: “Viên Chấn Đông, ngươi đừng ở đây nói hươu nói vượn, ăn không nói có, nói xằng nói xiên! Chư vị đại thần cũng đừng tin, Viên Chấn Đông toàn nói bậy hết!”.

“Ha ha ha...” Viên Chấn Đông cười bảo: “Vệ thủ phú, Trương quốc sư, các ngươi chớ cho rằng Viên mỗ đây ở biên cương thì không biết gì về tình hình của triều đình. Chuyện của các ngươi, ta đều nghe ngóng rất rành mạch. Nếu các vị đại nhân không tin, trở về tự mình đi thăm dò là được. Vệ thủ phú, ta vừa mới vạch trần âm mưu của ngươi một cái mà ngươi đã giận quá hóa khùng rồi sao?”.

Vệ Cần Thiên còn chưa nói được gì, Trương Đạo Cơ đã tiến lên phía trước vài bước, ngang ngược: “Viên Chấn Đông, cho dù những điều ngươi nói đều là sự thật, thì có thể thế nào đây? Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy thoát sao? Ta và đại ca đã mai phục vô số ngự lâm quân ở bên ngoài Văn Hoa điện rồi, chỉ cần ta ném cái chén trong tay áo xuống một cái, bọn chúng sẽ xông vào cửa điện ngay, chém ngươi thành thịt nát”. Nói xong, gã lại nói với đại thần cả triều rằng: “Chư vị đại nhân, không biết các ngài muốn theo ta và đại ca? Hay là muốn theo Viên Chấn Đông và Lãnh Cửu Dung cùng nhau bị chém chết? Đi theo chúng ta thì đứng sang bên chúng ta, đi theo Viên Chấn Đông thì đứng sang bên còn lại”.