Cửu Lục Trầm Chu

Chương 17




Lục Trầm cầm hộp đứng bên ngoài, giống như đang nâng một tảng đá ngàn cân.

Cậu cầu nguyện Thẩm Hoài Ngôn đừng nhặt điện thoại di động của cậu lên, đừng theo thói quen mà xem điện của cậu, đừng phát hiện ra bí mật của cậu, đừng… chán ghét cậu.

Lầm rầm cầu xin ở chỗ đó mười mấy giây…, ngay cả dũng khí xông đến cướp điện thoại lại cậu cũng không có.

Dù sao làm thế càng giống giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng mà, nhưng mà chuyện này không nên phát triển như thành như vậy.

Khi qua một khoảng thời gian nữa, chờ khi anh Hoài Ngôn của cậu đã trở lại hoàn toàn, chờ anh thích Ninh Ninh, sau này cảm thấy Ninh Ninh vô cùng hiểu chuyện. Cậu mới có thể hỏi anh, anh xem đứa bé rất ngoan phải không, đây là con của chúng ta đó, anh có thích không.

Hẳn là anh sẽ rất thích nó.

Lục Trầm rât muốn khóc, cũng đem túi bỏ lên bàn xoay người rời đi.

Nhưng mà tận mắt thấy Thẩm Hoài đang mở màn hình điện thoại cậu ra đôi mắt bỗng trừng lớn. Khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được, cậu cảm giác rằng tất cả đều trở lại thành số không.

Kết cục cậu sẽ ra sao?

Nếu Thẩm Hoài Ngôn tuyên án không biết đó là toàn bộ tính mạng cậu, cha anh không biết, anh càng không thể biết.

Qủa thật Thẩm Hoài Ngôn bị kinh sợ.

Mấy con chữ nổi bật nhảy vào mắt cộng thêm Chu Nhâm vừa nói nhảm lúc nãy còn có vết sẹo trên bụng Lục Trầm. Khi anh hỏi chuyện về bé con, đối với anh cậu lại có ánh mắt né tránh…

Tất cả những việc không giải thích được nối lại thành một sợi dây, Thẩm Hoài Ngôn chỉ có thể suy ra một kết luận từ trong đó.

Anh không dám tin.

Nếu là thật như thế, vậy anh vô liêm sỉ bao nhiêu mới có thể hận Lục Trầm sâu như vậy.

“A Trầm…”

Anh và Lục Trầm cách nhau không mấy bước sao lại có cảm giác như cách nhau cả một thế giới.

Túi Lục Trầm cũng không để xuống, bỏ chạy ra ngoài. Thẩm Hoài Ngôn vội vàng đuổi theo phía sau cậu, nước canh trong túi vẩy ra rơi trên ống quần và giày của Lục Trầm. Lục Trầm vô cùng chán nản, cậu chạy không nổi nữa, cũng không quan tâm quần bị bẩn và bãi cỏ, ngồi xuống đất dùng sức khóc lên.

Đúng, cậu là quái vật thì sao?

Có thể sinh con cũng không phải cậu tự nguyện, người đàn ông nào lại muốn mình có thể sinh con chứ?

Không lẽ cậu muốn sống tạm bợ như thế này cả đời sao?

Sinh con tốt biết chừng nào! Anh có con vui mừng còn không kịp trốn cái gì.

Tránh cái gì mà tránh.

Lục Trầm khóc đến suýt ngạt thở.

Tay Thẩm Hoài Ngôn cứng đờ, không biết làm sao cho phải. Cậu mua thuốc ngừa thai cho ai, câu chất vấn hung hăng đó vào lúc này không phải rất dư thừa sao.

Tại sao lại không chịu nói ra, vào buổi chiều đầu tiên anh tìm gặp cậu, Lục Trầm đã nên nói với anh rồi, Thẩm Hoài Ngôn trong quá khứ em gạt anh, em có nỗi khổ bất đắc dĩ nên mới bỏ anh mà đi, em mang thai con anh còn sinh nó ra nữa.

Đứa bé, đúng vậy đứa bé, tay chân Thẩm Hoài Ngôn luống cuống tìm trong danh bạ điện thoại của Lục Trầm, tìm được số của Cầm Nhạc Vũ liền điện thoại cho cô, trong nháy mắt khi sóng điện thoại vừa phát đi thì Lục Trầm bò dậy giẫy giụa đánh rớt nó.

Lục Trầm khóc rất lợi hại vì đã quá tuyệt vọng.

Thẩm Hoài Ngôn hốt hoảng lau nước mắt xung quanh mắt cho cậu, cổ họng anh lạnh lẽo, rõ ràng trong miệng là mùi vị khổ sở.

Anh nói, Lục Trầm em không thể cổ hủ như vậy.

Lục Trầm vừa nghe lại càng kích động hơn nữa. Thẩm Hoài Ngôn không thể làm gì khác hơn là siết chặt hai cánh tay của cậu vào ngực. “Ninh Ninh cũng là đứa trẻ của anh, em không thể mãi mãi không nói cho anh biết được.”

Có ý gì, cái gì gọi là đứa trẻ của anh.

Thẩm Hoài Ngôn, anh sẽ chấp nhận Ninh Ninh sao?

Lục Trầm tỉnh táo lại, cậu run rẩy muốn thấy điện thoại di động, Thẩm Hoài Ngôn trả điện thoại lại cho cậu. Cậu đánh chữ ở phía trên, có thể là tay đang run nên đánh không được, đánh đi đánh lại đều sai. Cậu tỏ ra bất lực đau khổ nghẹn ngào, nước mắt cuồn cuộn.

Lòng Thẩm Hoài Ngôn như vỡ ra.

“Đừng gấp, A Trầm chúng ta không gấp, anh chờ em từ từ đánh được không?”

Lục Trầm khó khăn đè xuông mấy chữ, không kịp đợi đã đưa cho anh nhìn.

Muốn biết câu trả lời.

Muốn biết còn có thể hay không?

Vấn đề là, anh có muốn sống cùng em và Ninh Ninh không.

Thẩm Hoài Ngôn ngửa đầu, mở to miệng hít thở. Cái loại cảm giác đau đớn làm cho anh sống không bằng chết trở lại.

Anh không biết trên mặt mình có biểu cảm gì.

Chỉ thấy nước mắt lã chã.

Anh như muốn quỳ trên đất, hai đầu gối và tay đã bắt đầu đau, đau đến mức anh không mở mắt ra nổi.

Anh nói muốn, cái gì anh cũng muốn.

Cho đến bây giờ Thẩm Hoài Ngôn chưa lúc nào cảm thấy vui sướng vì mình còn sống như hiện nay.

Sống lâu một chút mới có thể gặp được những chuyện xa vời mà mình không dám hi vọng.