Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 24: Về Nhà






Những người đang bàn tán xôn xao trước đó nghe thấy giọng nói của Tô Cẩm Khê cất lên thì lập tức im bặt, sắc mặt đổi thành vẻ trìu mến.
“Tiểu Khê về rồi à? Mau vào nhà đi!”
“Phải để cả nhà đợi lâu rồi, trên đường gặp chút tắc đường nên muộn giờ mới về đến nhà.” Tô Cầm Khê tuy có chút không vui nhưng cô có thể hỏi cảm giác phải đợi chờ lâu nên sinh ra nóng nảy của bọn họ, vì thế cô cũng không buồn trách bọn họ.
“Không sao không sao.

Chúng ta cũng vừa mới đến thôi.

Đúng rồi, sao có mỗi mình cháu về nhà thế? Cậu Đường đâu?”
Nhà họ Tô đang trên bờ vực phá sản, nếu như không phải vì 30 triệu nhân dân tệ của Đường Minh cung cấp cho để nhà họ Tô tạm thời có thể giữ lại công ty, thế nhưng được thế thì tình hình vẫn không khá lên được, nếu muốn tiếp tục hoạt động thì cần phải tiếp tục rót vốn thêm vào.
Mắấu chốt đó chính là năm qua nhà họ Tô đều đã bôn ba khắp nơi để vay tiền người ta rồi, công ty cũng bị vướng vào tội ác hoặc những tin đồn không hay, làm việc gì cũng mắt trắng hay lỗ nặng, số tiền vay được cũng tiêu xài một cách hoang phí.
Không dễ dàng gì Tô Cảm Khê mới tìm được một mối quan hệ tốt như thế, và tất nhiên bọn họ đều muốn chiếm đoạt món hời béo bở này, không gì khác chính là tiền của nhà họ Đường.
“Chắc không phải cậu Đường không về cùng cháu đó chứ?”
Khuôn mặt trước còn tươi cười chào đón của người dì trong nháy mắt trở nên đen sầm lại.
: ; “Anh ấy…” Tô Cầm Khê vốn dĩ muốn nói rằng anh ta đã đến, còn đang ở bãi đậu xe, sợ mọi người chờ đợi lâu nên mới chạy nhanh trước vào nhà, thế nhưng cho đến hiện tại có thể thấy bọn họ thực ra không hề hoan nghênh cô trở về.
“Tiểu Khê, sao cậu Đường lại không đến chứ? Ngay cả nghi thức về thăm bố mẹ vợ mà cậu ta cũng không về, như thế khác gì là cậu ta không hề để nhà họ Tô chúng ta trong mắt hả?”
“Có phải cháu đã làm gì đắc tội đến cậu ta không hả? Đã kết hôn rồi thì bản thân cũng không thể được thoải mái tự do như trước kia đâu, mà phải biết nghe lời bên nhà chồng là nhà họ Đường có biết không?”
“Cẩm Khê, con nói câu gì đi chứ!”
Cả nhà cứ tôi một câu anh một câu, tất cả đều là những lời trách móc là chính.

Đây đâu có giống cảnh tượng quay về nhà theo như cô tưởng tượng chứ, một chút cũng không hề giống tí nào.

Ngược lại tất cả mọi người đều đang chỉ tay về phía cô hết người này đến người khác chỉ trích không ngừng.
“Ai nói là tôi không đến chứ?” Một giọng nam đột nhiên từ ngoài cánh cửa truyền đến.
Đường Minh từ cổng đi vào ngược với ánh sáng làm cho ánh nắng phủ lên bộ quần áo trắng anh ta mặc trên người một vằng hào quang mềm mại rực rỡ.
Vóc dáng anh ta rất cao lớn, mỗi bước đi đều mang vẻ duyên dáng hơn người, trên khuôn mặt điển trai luôn phảng phất nét lạnh lùng trầm ngâm.
Lúc này may là anh đã quay lại kịp, người phụ nữ nhỏ bé bị bao vây ở giữa đám đông đáng thương đến mức không nói được lời nào.

“Anh… anh Đường Minh.” Tô Cảm Khê bước nhanh về phía anh ta, cô sợ người khác nghi ngờ nên vội cướp lời nói trước.
Một câu gọi “anh Đường Minh” của cô khiến cho Đường Minh lập tức mềm lòng, anh ta chỉ muốn bảo vệ cô thôi.
“Cậu Đường cuối cùng cũng đến rồi.” Những người khác nhìn thấy anh ta liền thay đổi sắc mặt, thấy trời đã tối muộn rồi bọn họ còn tưởng rằng Đường Minh sẽ không đến.
Đường Minh cau mày vì nghe thấy ban nãy bọn họ mắng Tô Cẩm Khê.

Nhớ lại lúc thương lượng chuyện kết hôn, ba mẹ của Tô Cẩm Khê thẳng thắn đưa ra các điều kiện giống như chuẩn bị bán con gái của mình đi thật vậy, bọn họ thậm chí còn không có đề nghị một điều kiện nào tốt cho đứa con gái mà mình đẻ ra.
Trong mắt của Đường Minh, bọn họ đều là một đám thị phi xấu xa vô cùng.
Tô Cẩm Khê khi gả cho anh ta cũng đã sòng phẳng nói về chuyện tiền bạc.

Nếu như không phải Tô Cẳm Khê tình nguyện không can thiệp vào tất cả mọi việc trong cuộc hôn nhân giả với anh ta thì bản thân đã không muốn dây dưa bắt kì quan hệ nào với nhà họ Tô rồi.
Về sau khi đã tiếp xúc qua lại với cô, cả hai người hòa hợp với nhau rồi, anh ta mới phát hiện Tô Cẩm Khê không hề giống với những người còn lại trong nhà, vì thế ấn tượng về cô của anh ta cũng từ từ thay đổi theo thời gian.
Ngược lại, nhà họ Tô sau khi đã nhận được 30 triệu nhân dân tệ từ anh ta thì cũng không mua cho con gái của mình một bộ quần áo tử tế, bọn họ đúng là đã bán con gái đi thật rồi.
“Tô Cẩm Khê bây giờ đã là người của nhà họ Đường rồi, về sau nếu có muốn đánh muốn mắng cô ấy thì cũng chỉ có một mình nhà họ Đường của tôi mới có tư cách thôi.” Đường Minh bảo vệ Tô Cẩm Khê đẳng sau lưng, trong lòng Tô Cầm Khê trong nháy mắt cảm thấy cực kì cảm động.
Thực ra từ bé đến lớn, địa vị của cô trong nhà họ Tô rất là thấp, thấp đến độ có cô hay không có cô cũng chẳng hề quan tâm.
Cô không biết tại sao ba mẹ chỉ yêu quý em gái, nếu như cô cãi nhau với Tô Mộng, cho dù là ai sai thì cô cũng vẫn là người ba mẹ đem ra mắng chửi đầu tiên.
Cô cố gắng học tập, suy nghĩ có phải chỉ cần bản thân xuất sắc, ưu tú thì ba mẹ sẽ yêu mến mình.

Thế nhưng nghĩ khi cô vui sướng tự hào khoe với ba mẹ phiếu điểm cao chót vót thì hai người bọn họ cũng không hề vui vẻ chút nào.
Tuy nhiên Tô Mộng lại khác, khi em gái cô đạt thành tích cao trong học tập thì bọn họ lại phần khích, thậm chí còn hò hét mở: tiệc ăn mừng chúc mừng Tô Mộng.
Từ khi còn nhỏ, cô đã có suy nghĩ rằng Tô Mộng là em gái mình, em ấy nhỏ tuổi hơn mình thế nên em ấy đáng được chiều chuộng và cưng nựng.
Tô Cẩm Khê không cảm thấy bát mãn chút nào, và cứ thế coi đó là chuyện đương nhiên trên đời.
Mối quan hệ giữa cô và ba mẹ vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững, vì vậy ngay khi đỗ đại học cô đã tự thuê nhà ở ngoài dọn ra ở.
Trái tim đã bị bỏ rơi suốt thời gian qua đã được sưởi ấm bởi sự chăm sóc của Đường Minh.
Người nhà họ Tô vốn dĩ cho rằng Tô Cẩm Khê có quan hệ không tốt với Đường Minh, nhưng họ lại không ngờ rằng Đường Minh lại bảo vệ cô như thế.
“Cậu Đường, chúng tôi nào nỡ lòng mắng Tiểu Khê chứ.

Vừa nãy chúng tôi còn nghĩ cậu không đến nên mới hỏi thăm vài câu thôi.”

Mọi người ai ai cũng đều tỏ vẻ tốt bụng với Đường Minh, loại người trước sau bất nhất như này Đường Minh cũng không muốn nói nhiều làm gì.
“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi.

Em nhớ chị lắm, em còn có biết bao nhiêu chuyện riêng tư muốn kể cho chị nghe nữa đấy.” Tô Mộng cô ta nắm lấy tay Tô Cẩm Khê rồi dùng ánh mắt thân mật nhìn cô.
Trong ấn tượng mịt mờ thì cô em gái này chưa bao giờ tỏ ra thân mật như vậy ngoại trừ lúc việc bản thân cô ta phải làm ra.
Tô Cẩm Khê bị cô ta kéo sang một bên có chút sững sờ.

Tô Mộng đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Chị, anh rễ đối xử với chị thế nào?”
“Cũng tốt lắm.” Tô Cẩm Khê thản nhiên nói.
“Chị, chị cho em 100 ngàn để mua quần áo đi, dạo gần đây em hết đồ để mặc rồi.” Tô Mộng quấy rầy Tô Cẩm Khê.
“400 ngàn? Chị làm gì có nhiều tiền như thế chứ? Tiền mà Đường Minh cho chị đều mua cho mẹ hết rồi.” Tô Cảm Khê dạo này không đi làm thêm nên là nhất thời làm sao có thể tiêu phung phí nhiều tiền thế được.
“Chị đừng có giả vờ nữa đi.

Anh rễ có nhiều tiền như thế, em chỉ xin chị có 100 ngàn thôi mà.

Chẳng nhẽ chị nỡ nhìn em ăn mặc rách rưới như vậy à?” Tô Mộng một mặt không vui nói.
Quần áo cô ta mặc trên người rõ ràng là được cô mua trước khi cô đi lấy chồng không lâu, còn về bản thân là người đi lấy chồng lại không mua gì để mặc cả, vậy mà cô ta còn tỏ vẻ ghét bỏ.
“Mộng Nhi, quần áo của em bây giờ không phải vẫn còn tốt hay sao?”
“Tốt chỗ nào chứ, chị không biết là mấy đứa con gái trong lớp em, chúng nó suốt ngày toàn cười nhạo vì em mặc xâu kia kìa.
Chị, chị đi xin anh rễ có 100 ngàn cũng đơn giản thôi mà.”
Chưa nói đến cô với Đường Minh hai người chỉ là cặp vợ chồng hữu danh vô thực, cho dù có là vợ chồng thật đi chăng nữa thì cũng làm sao có thể tùy tiện tìm người ta xin nhiều tiền như thế chứ?
Tô Cẩm Khê rất khó nói cho nhà họ Tô biết về thỏa thuận giữa cô và Đường Minh.

Để cho ba mẹ đỡ lo lắng cho mình, cô nghĩ ra trong thẻ của mình vẫn còn năm nghìn tệ.
“Mộng Nhi, chị không tiện để tìm anh rễ em xin tiền, nhưng nếu như em muốn mua quần áo, thì chị có thể mua cho em một bộ.”

Miễn là không đi đến những nơi quá đắt tiền, một bộ quần áo cô vẫn có đủ tiền để thanh toán.
“Thế mà chị không nói sớm.

Đi, bây giờ hai ta đi mua sắm.” Tô Mộng học ở một trường quý tộc, điều mà người khác quan tâm hầu như không phải là thành tích điểm số mà thông thường là tị nạnh nhau.
Ai lại mặc một chiếc váy mới, người nào lại có kiểu tóc mới, và ai lại có một bộ trang sức phiên bản giới hạn.
Tô Cẩm Khê đối với đứa em gái này chỉ có thể xuống nước thỏa hiệp thôi.
“Mẹ, bọn con đi ra ngoài một lúc.

Anh rễ ở nhà cứ tự nhiên nhé.” Tô Mộng nắm tay Tô Cẩm Khê đi ra ngoài.
“Nhớ về sớm để ăn cơm nhé.” Giọng mẹ Tô nói từ đằng sau truyền đến.
“Con biết rồi.”
Trong lòng Tô Cẩm Khê có một khoảng trồng rất lớn, mẹ Tô chưa bao giờ nói với chính mình bằng giọng điệu như thế.
Nhiều lúc Tô Cẩm Khê gần như cảm thấy bản thân như được nhặt từ đâu về vậy.
Xe chạy đến trung tâm mua sắm lần trước, Tô Cẩm Khê sợ rằng mình sẽ lại gặp tên ma quỷ đó ở đây, nhưng một hồi sau lại cảm thấy an tâm hơn chút vì nghĩ rằng con người bận rộn như thế chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây vào giờ này.
Đến trung tâm mua sắm, Tô Cẩm Khê định kéo Tô Mộng đến một gian hàng mà cô có thể mua được, nhưng Tô Mộng lại không cảm kích chút nào.
“Chị, tầng hai toàn đồ rẻ tiền thôi.

Chúng ta phải lên tầng cao nhất ý.”
Tầng trên cùng toàn lại kiểu quần áo được đặt may cao cấp, một bộ tính ra có giá ít nhất là năm con số rồi.

Tô Cẳm Khê làm sao có thể bỏ tiền ra mua được?
“Mộng Nhi, chị không có nhiều tiền.

Số tiền chị có hiện giờ chỉ đủ để mua quần áo ở tầng hai thôi.”
“Aiza, đến cũng đến rồi, cho dù chúng ta không mua thì cũng đi ngắm một chút cũng được.

Đi nào.” Tô Mộng kiên quyết đưa cô lên tầng cao nhất.
Ở trên tầng cao nhất hiển nhiên thấy càng ngày người càng vắng, ở đây toàn là những khách hàng cao cấp, người bình thường chắc chắn không dám bén mảng tới.
Tô Mộng hiển nhiên là khách quen ở đây, vừa bước vào cửa hàng, một nhân viên bán hàng đã đến chào hỏi: “Tô tiểu thư, cửa hàng chúng tôi lại vừa có mẫu mới về, cô vào trong xem xem.”
“Mộng Nhi, bây giờ tình hình nhà họ Tô không tốt, quần áo ở đây quá đắt, chúng ta vẫn nên đi xuống dưới xem thì hơn.” Tô Cẩm Khê bình thường còn không nỡ bỏ ra hàng ngàn để mua quần áo vậy mà Tô Mộng từ trước đến giờ chưa bao giờ cắt giảm chỉ tiêu của bản thân.
“Chị, để em đi thử xem.” Tô Mộng trong lòng cũng đã nảy ra một ý nghĩ rồi, cho dù Tô Cẩm Khê không có tiền thì anh rễ không phải là có rất nhiều tiền sao?

“Vậy thì em chỉ được thử thôi không mua.”
Ngay khi Tô Mộng bước vào trong cửa hàng, cô ta đã giống như một nữ hoàng.
“Lấy cho tôi xem bộ kia.”
“Được ạ.

Tô tiểu thư, cô thật là có mắt nhìn, bộ đồ này là hàng mới về từ hôm qua đó ạ, chỉ có một mình tiệm chúng tôi có bộ này mà thôi.”
Tô Cảm Khê đã thử hết bộ này đến bộ khác, người đi lại trong cửa hàng không ngừng nghỉ.
Trong lúc đó Tô Cẩm Khê lại đang ngơ ngác nhìn một bộ quần áo được mắc trên cửa kính, dù sao thì bản chất của một người phụ nữ đều rất thích quần áo mà.
Đó là một chiếc váy màu trắng, kiểu dáng rất đơn giản nhưng thiết kế rất đẹp mắt.

Trên chiếc váy ấy được thêu một bông hoa bằng những sợi chỉ màu.
Là hoa lỗ bình cảnh.
Có rất ít người nhìn thấy loại hoa này, thậm chí chưa từng nghe đến nó.
Loài hoa mỏng manh này nở trên sa mạc Châu Phi, phải mất năm năm để hoàn thành phần thân rễ xen kẽ, và chỉ có một khóm bông hoa nhỏ bốn màu nở vào mùa xuân của năm thứ sáu.
Thời kì của hoa chỉ trong vài ngày chớp nhoáng.
Tô Cẩm Khê nhìn đến mê mẩn, nhưng cô lại không biết rằng, ở trong quán cà phê hướng chéo với tầng cao nhất có một người đàn ông đang đứng nghiêm túc nhìn cô.
Khi ánh mắt lạnh lùng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé liền trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.
Đứng phía sau của người đàn ông là Ngô tổng.

Ngô tổng nghiêng người và hỏi một cách kính trọng: “Tư tổng, về việc hợp tác lần này anh có vấn đề gì không?”
“Không có, ông có thể đi được rồi.

Sau lần này có vấn đề gì ông có thể liên hệ với trợ lí của tôi.” Tư Lệ Đình không quay đầu lại, lúc này trong mắt anh chỉ có người đó.
“Cảm ơn Tư tổng, vậy tôi không làm phiền anh nữa.”
Cho đến khi ông ta rời đi anh cũng không quay người lại.

Nhìn dọc theo tầm mắt của anh, ông ta thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đó.

Chưa đợi nhìn kĩ xem là ai, Tư Lệ Đình đã lạnh lùng đã quét qua liếc nhìn ông ta một cái lạnh lùng.
Ngô Tổng sợ tới mức run lẫy bẩy, cũng không dám nhìn thêm nữa: “Tôi đi ngay đây!” Nói xong ông ta liền chạy trốn thật nhanh.