Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 288




Chương 288:

 

Vì vậy, tốt hơn hết là ông ngoại nên triệu tập những người khác, chúng ta hãy làm một cuộc kiểm tra ADN mới, tôi cũng có thể nhân cơ hội này làm quen với những vị trưởng bối.”

 

Lý do tại sao lúc đầu ông Cố không nói cho người khác biết là ông không muốn Tô Cẩm Khê phải đối mặt với những chuyện này ngay sau khi cô trở về, ông ấy vẫn hy vọng Tô Cẩm Khê sẽ nghỉ ngơi mấy ngày để thích nghi.

 

Hiển nhiên là những người khác không cho Tô Cẩm Khê cơ hội này, mới một đêm thôi đã tìm tới tận cửa.

 

Tô Cảm Khê chủ động đề nghị tổ chức một cuộc họp gia đình, điều đó có nghĩa là cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến.

 

“Cẩm nhi, cháu vừa mới trở về, nên nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Ông sẽ để quản gia đưa cháu đến làm quen với nhà họ Cố.”

 

“Không cần đâu ông ngoại, trạng thái của cháu rất tốt không cần nghỉ ngơi nữa. Cháu cũng muốn đi thăm các vị trưởng bối sớm hơn.”

 

“Vì Cẩm nhi muốn gặp bọn họ sớm, nên Nam Thương, bây giờ cháu đi thông báo, buổi tối chúng ta đón gió tẩy trần cho Cẩm nhỉ.”

 

“Vâng, ông ngoại.”

 

Tô Cảm Khê cười nhìn hai người: “Hai vị chị họ, tôi muốn thay quần áo, hai người muốn ở lại quan sát?”

 

Hai người đành phải rời đi, dù sao buổi tối cô cũng sẽ không thấy dễ chịu hơn.

 

“Cẩm nhi, trước tiên cháu nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối còn có một trận chiến cam go.” Ông cụ nhắc nhở.

 

“Vâng ông ngoại, trong lòng cháu đã có tính toán.”

 

Tô Cẩm Khê mắt một ngày để thích nghi với nhà họ Có, thấy thời gian ngày càng muộn.

 

“Thưa cô, cô cần thay quần áo lát nữa sẽ đến khách sạn.”

 

“Ừ.” Tô Cẩm Khê trở về phòng.

 

Trong tủ có vô vàn kiểu dáng và phong cách quần áo, nhìn đống quần áo chói chang, Tô Cẩm Khê chỉ nghĩ đến Tư Lệ Đình.

 

Trước khi đi làm, cô thường ngập ngừng: “Chú ba, anh xem em mặc bộ này hay bộ kia?”

 

Tư Lệ Đình ôm chặt cô từ phía sau, “Anh thấy Tô Tô của anh mặc bộ nào cũng đẹp.”

 

“Chú ba…”

 

“Từ hôm nay, anh nghĩ Tô Tô thích hợp mặc bộ đồ này hơn.”

 

Anh sẽ luôn cho cô những lời khuyên đúng đắn nhát, mỗi câu nói đều khiến cô cảm thấy động tâm.

 

Tô Cẩm Khê đứng trước tủ, từ giờ trong thế giới của cô không còn Tư Lệ Đình, đây là trận chiến của chính cô.

 

Cô nhìn lướt qua những mảng màu sáng, cuối cùng dừng lại trên một bộ váy đen.

 

Sau này sẽ không còn bờ vai nào để cô tựa vào, tất cả những gì cô có thể làm là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Cô mặc một chiếc váy đen, trang điểm tinh tế, tô son đỏ đậm nhanh chóng nâng cao khí chất của cô.

 

Cô lấy một đôi giày cao gót gót nhọn, thả tóc, ăn mặc hoàn toàn khác với trước đây.

 

“Cẩm nhi, em chuẩn bị xong chưa?” Có Nam Thương gõ cửa bước vào, nhìn thấy Tô Cẩm Khê đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

 

Trước đây Tô Cẩm Khê giống như một viên kẹo bông, trông mềm mại ngọt ngào, đương nhiên cũng khiến người ta rất muốn bắt nạt cô.

 

Bây giờ Tô Cẩm Khê trông mạnh mẽ hơn nhiều, giống như một lưỡi dao lạnh lẽo không vỏ, cạnh sắc bén của cơ thể cô nằm trong vỏ kiếm.

 

“Sao ạ? Khó nhìn?” Tô Cẩm Khê nhìn xuống trang phục của mình.

 

“Không, rất đẹp, vẻ đẹp rực rỡ loá mắt.” Có Nam Thương không ngần ngại khen ngợi cô.

 

“Anh Nam Thương, chúng ta đi thôi.”

 

“Đi nào.”

 

Tô Cẩm Khê khoác tay Cố Nam Thương, cả hai bước ra khỏi nhà họ Cố.

 

Mỗi khi tiến lên một bước, vẻ mặt của Tô Cẩm Khê sẽ trở nên nghiêm nghị.

 

“Cẩm Khê, bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay em sẽ là Có Cảm, không còn là Tô Cẩm Khê nữa, mỗi bước đi của em đều đại diện cho gia tộc họ Có.”

 

“Em biết.” Tô Cẩm Khê không dừng lại. “Từ nay, Tô Cẩm Khê đã hoàn toàn chét, mà em là Có Cẩm.”

 

“Chính là ánh mắt này, lát nữa đối mặt với các vị trưởng bối em không được luống cuống.”

 

“Sẽ không.” Có Cẩm lạnh lùng trả lời.

 

Trang điểm giống như cách ly với ánh nắng mặt trời, cũng giống như đắp mặt nạ cho cô.

 

Bắt đầu từ lúc đó Tô Cẩm Khê tốt bụng đã chết trên biển, bây giờ cuộc sống mới của cô là Có Cảm.

 

Vẫn là chiếc xe sang trọng đến đón cô lần trước, ánh mắt Cố Cẩm không còn chớp động mà trực tiếp lên xe.