Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 503




Chương 503:

 

Tối qua xém chút đã có cuộc chiến long trời lở đất, may mà trước đó Cố Cẩm đã rời đi nên hai người họ mới không xảy ra tranh chấp.

 

Nhưng tình hình bây giờ không giống như lúc đó, với vẻ mặt muốn đánh nhau của Nam Cung Huân, hai người họ chắc chắn sẽ có cuộc chiến nảy lửa.

 

Dù sao Cố Cẩm cũng là bạn của anh ta, nên Nam Cung Mặc không muốn gây lớn chuyện này.

 

Trên đường Nam Cung Mặc luôn làm công tác tư tưởng cho Nam Cung Huân: “Anh hai, anh đừng nghĩ quá nhièu, nói không chừng Tiểu Cẩm đang ra ngoài ăn cơm mà quên mang theo điện thoại thì sao.”

 

Nam Cung Huân: “…”

 

“Hoặc có khi Tiểu Cẩm ra ngoài hít thở không khí, anh nói xem con bé đến Phương Thành lâu như vậy mà mỗi ngày đều bận rộn công việc, chắc là nó đã nhân lúc rảnh rỗi đi dạo phố rồi, không phải con gái đều thích đi dạo phố sao?”

 

Nam Cung Huân: “…”

 

“Được rồi, ngộ nhỡ Tiểu Cẩm thật sự ở chỗ của anh ta, thì anh sẽ làm như thế nào? Anh hai, trước khi anh xuất hiện thì Tiểu Cẩm và anh ta đã yêu đương mặn nồng…”

 

“Chuyện trước đây của cô ấy tôi không quản cũng không quản nỗi, nhưng chính miệng ông Có đã hứa gả cô ấy cho tôi, cô ấy phải là người của nhà Nam Cung.”

 

Nam Cung Huân nhắn mạnh từng từ từng chữ, Nam Cung Mặc lén nhìn anh ta một cái, Nam Cung Huân thật sự muốn ra tay rồi.

 

“Anh hai, anh muốn làm gì em không quản, tất nhiên em cũng chẳng quản nồi anh, nhưng em có một yêu cầu, họ đều là những người có thân phận và địa vị, lát nữa anh đừng có gây sự quá đáng.”

 

Nam Cung Huân không trả lời, nhưng ánh mắt lại càng thêm đáng sợ.

 

Đến cửa phòng, Nam Cung Mặc hít thở một hơi thật sau, sau anh ta lại cảm thấy căng thẳng còn hơn việc đi bắt gian vợ mình nhỉ?

 

Anh ta nhấn chuông, trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn lần vạn lần đừng là Có Cảm!

 

Cố Cẩm đang ở phòng khách đợi Tư Lệ Đình tắm rửa, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

 

Cô nghĩ có lẽ là Làm Quân đến để hỏi bọn cô có cần gì gì, nên không nghĩ nhiều đã đi mở cửa.

 

Không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Nam Cung Mặc: “Hey… Tiểu Cẩm, thật trùng hợp.” Nam Cung Mặc cười đầy ngượng gạo.

 

“Nam Cung.” Có Cảm vừa nhìn đã thấy khuôn mặt lạnh lùng phía sau người Nam Cung Mặc.

 

Cô đã biết sẽ có ngày này từ lâu, nhưng không ngờ Nam Cung Huân lại đến nhanh như vậy.

 

“Phu nhân Nam Cung, em có thể giải thích một chút cho tôi biết là vì sao em lại ở đây không?” Nam Cung Huân đã cố tình kiềm nén cảm xúc của mình lại.

 

“Có lẽ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với nhau, nhưng không phải là bây giờ.” Cố Cảm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

 

Sau khi gặp được Tư Lệ Đình cô càng chắc chắn hơn với quyết tâm của mình, vì anh cô có thể vứt bỏ tât cả, vậy cô cũng chẳng cần sẽ phải đắc tội Nam Cung Huân.

 

“Tại sao không phải là bây giờ?” Nam Cung Huân vốn cho rằng Cố Cẩm sẽ sợ sệt, nhưng anh ta không ngờ cô có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta như thé.

 

Vẻ bình tĩnh này của Có Cảm chỉ càng khiến anh ta thêm khó chịu, anh ta cố gắng hết sức đè nén cơn giận của mình xuống.

 

Có Cẩm không hề do dự, cô thản nhiên đáp lại: “Bởi vì tôi với chú Ba sắp phải ra ngoài ăn tối, dạ dày của anh ấy không được tốt, cần phải ăn uống đúng giờ, còn về chuyện của chúng ta thì cứ để sau rồi nói.”

 

Tư Lệ Đình vừa ra khỏi nhà tắm đã nghe thấy những câu này của Có Cẩm, anh nở nụ cười.

 

Quả nhiên Tô Tô của anh vẫn đứng về phía anh, nỗi lo sợ trong lòng anh đã biến mắt.

 

“Cố Cẩm, em đã nhớ ra rồi?”

 

“Đúng vậy, tôi đã nhớ hết lại rồi, anh ấy mới là người tôi yêu, chúng tôi đã từng đăng ký kết hôn vả lại còn từng tổ chức hôn lễ, tôi đã là người phụ nữ của anh ấy từ lâu rồi.

 

Xin lỗi anh, tôi sự rằng mình sẽ không làm nổi phu nhân của nhà Nam Cung anh, ông ngoại đã hiểu làm chuyện gì, tôi sẽ nói rõ lại với ông.

 

Còn về anh, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh một khoảng ngang bằng.

 

Nam Cung Huân siết chặt bàn tay, anh ta đã chuẩn bị xong cho kết quả xấu nhất, thậm chí là đánh nhau với Tư Lệ Đinh.

 

Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, anh ta còn chưa kịp nói với Tư Lệ Đình câu nào đã bị Có Cẩm giội cho gáo nước lạnh như vậy.

 

“Cố Cẩm, anh muốn hỏi em một chuyện.”