Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 95: Anh Dựa Vào Đâu Mà Quản Tôi






Ở chỗ nào có phụ nữ ở đó có thị phi, đó là lý do tại sao từ xưa đến nay trong cung, cung tần mỹ nữ đều nhiều thị phi.
Đường Minh phân phó trợ lý Chiêm ngăn chặn những chuyện này xảy ra, những người phụ nữ này ở cạnh nhau lâu ngày, thường sẽ xảy ra một số mâu thuẫn, chưa kể Tô Cẩm Khê là người mới.
Tô Cảm Khê không để ý đến mấy người đó, đi thẳng vào phòng làm việc của Đường Minh, trợ lý Chiêm hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ.
“Yên phận chút đi, đừng chọc giận trợ lý Tô.”
“Anh Chiêm, tôi với người trong bộ phận tiêu thụ rất quen thuộc.

Sao tôi không biết lúc nào thì bộ phận tiêu thụ có một người như cô ta?”
Mấy người đó có hứng thú với lai lịch của Tô Cẩm Khê, dù sao thì họ cố gắng làm việc lâu như thế, đột nhiên có người xuất hiện, trèo lên đầu bạn, bạn không tức giận sao?
“Cô ấy chỉ ở lại bộ phận tiêu thụ mấy ngày.

Các cô không biết cô ấy là chuyện bình thường.”
“Ò, mới ở mấy ngày thôi mà đã leo lên được vị trí đặc trợ này, quả nhiên là người có thủ đoạn.
Anh Chiêm, mỗi ngày anh đều ở cạnh Đường tổng, chắc hẳn anh biết lai lịch của người phụ nữ này chứ? Cô ta có một chân với tổng tài phải không?”
Trợ lý Chiêm trừng mắt nhìn cô ta, “Chuyện mà Đường tổng ghét nhất là có người nói xấu này nọ sau lưng.

Công việc hôm nay đã làm xong hết chưa?”
Máy người họ nghe thấy lời nói của anh ta, biết anh ta sẽ không tiết lộ bát cứ điều gì, vì vậy tất cả đều lùi về vị trí của mình.
Trợ lý Chiêm thật sự không trả lời được vấn đề này, Đường Minh yêu Bạch Tiểu Vũ như vậy, hơn nữa mấy năm nay cũng không phải không có cám dỗ.
Trước những cám dỗ đó, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn, chẳng lẽ cô Tô này sẽ phá vỡ quy củ của anh ta sao?
Chờ Trợ lý Chiêm rời đi, mấy người đó bắt đầu thảo luận sôi nỗi.
“Tôi đến bộ phận tiêu thụ điều tra một chút.

Sợ là người phụ nữ này có một chân với Đường tổng.”

“Tôi cảm thấy không có khả năng đó đâu, Đường tổng đối xử tốt với cô Bạch như vậy kia mà.”
“Loại đàn ông như này có tâm địa gian sảo nhất đó.

Luận về body và khí chất thì cô Tô hơn cô Bạch mà.

Có lẽ Đường tổng đã thay lòng đổi dạ rồi.”
“Trước đây không phải có một người phụ nữ xinh đẹp đến tiếp cận Đường tổng còn gì, Đường tổng còn không thèm nhìn, tôi nghĩ cô Tô này là người thân của anh ta.”
Hiện tại mọi người vẫn không rõ lai lịch của Tô Cẩm Khê, cùng lắm chỉ là phỏng đoán, cũng không dám nói quá.
Tô Cẩm Khê đến phòng làm việc của Đường Minh, Đường Minh vẫn tao nhã ngồi ở đó như trước.
Nếu không phải má cô vẫn còn đang đau nhói, Tô Cảm Khê sẽ cảm thấy mình vừa trải qua một giác mơ.
“Đường tổng.” Cô đứng tại chỗ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, trong mắt không buồn không vui.
Đường Minh cũng rất hối hận, tại sao mình lại bốc đồng như vậy, vốn dĩ Tô Cẩm Khê đã cố ý xa lánh anh ta, bây giờ thêm cái tát này cô sẽ càng né tránh anh ta.
“Ngồi đi.”
“Đường tổng muốn nói gì thì nói đi.” Giọng điệu của Tô Cầm Khê đầy lạnh lùng.
Đường Minh biết cô tức giận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh ta có hối hận cũng vô ích.
Anh ta đứng dậy đi về phía Tô Cẩm Khê, “Cẩm Khê, mặt em còn đau không?”
“Đường tổng, ở công ty anh nên gọi tôi là Tiểu Tô hoặc là trợ lý Tô.” Tô Cẩm Khê đem những gì anh ta vừa nói trả lại cho anh ta.
Lúc đó Đường Minh rất tức giận, cô gái này còn thù dai.
“Cảm Khê, vừa rồi tôi hơi bốc đồng, để tôi nhìn mặt em.”
Đường Minh vuốt tóc cô, nhìn thấy má cô đỏ ửng.
Anh ta tát cô đến nỗi tê cả tay, cái tát đó nặng đến mức nào chứ? Đường Minh càng cảm thấy áy náy.
Đúng lúc này trợ lý Chiêm bước vào, trên tay anh ta còn có một quả trứng luộc, “Đường tổng, trứng anh cần.”
Vừa hay anh ta nhìn thấy Đường Minh dịu dàng vuốt mái tóc của Tô Câm Khê, ánh mắt nhu tình như nước mà đau khổ, rõ ràng là ánh mắt nhìn người tình của mình.
Tô Cảm Khê lùi lại một bước nói, “Đường tổng, nếu anh gọi tôi tới đây chỉ vì những chuyện nhàm chán như này, thì phiền anh lần sau không cần làm như vậy.”

Đường Minh liếc nhìn trợ lý Chiêm, không cần căn dặn gì trợ lý Chiêm liền biết phải lui ra.
Tô Câm Khê đang định rời đi thì bị Đường Minh kéo lại, “Trợ lý Tô, ngồi xuống lăn trứng, đây là mệnh lệnh.”
Tô Cầm Khê không còn cách nào khác đành ngồi xuống, nhìn Đường Minh cầm trứng gà nóng bóc vỏ, rồi chuẩn bị giúp cô lăn.
“Không nhọc Đường tổng lo lắng, tôi sẽ tự làm.” Tô Cẩm Khê cầm lấy quả trứng, lăn lên mặt cô.
Lúc này Tô Cẩm Khê giống như một con nhím nhỏ đầy gai, chỉ cần Đường Minh đến gần cô, cô sẽ lập tức dựng gai lên.
“Cẩm Khê, tôi biết mình sai rồi.

Vừa rồi tôi thực sự rất tức giận.
Tôi tức giận là vì em lấy thân thể mình làm ra loại chuyện kia…”
Tô Cẩm Khê lạnh lùng nhìn anh ta: “Đường tổng, thứ cho tôi nói thẳng, lúc trước chúng ta đã thoả thuận, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Tôi thích lên giường với ai là quyền tự do của tôi.

Anh là gì của tôi? Dựa vào đâu mà anh quản tôi?”
Tô Cảm Khê điềm đạm, dịu dàng, nhưng không có nghĩa là cô không có tính tình, lúc nãy Đường Minh đã chạm đến điểm mấu chốt của Tô Cẩm Khê.
Đường Minh nắm chặt tay thành quả đắm, ngay lúc này anh ta muốn đưa Tô Cẩm Khê đến chỗ hành hình, để xem cô còn dám nói anh ta có đủ tư cách hay không.
Tuy nhiên, nghĩ đến mình đã để lại cho cô một ấn tượng xấu, nếu lúc này anh ta chạm vào cô, chẳng phải Tô Cầm Khê sẽ hận anh ta đến chết sao?
Yêu em là nỗi niềm mà Đường Minh khó diễn tả, không ai biết được nỗi khổ của anh ta.
“Cẩm Khê, dù không phải là vợ chồng thì chúng ta vẫn là bạn mà.

Tôi lo lắng em sẽ bị lừa.

Sao em lại không hiểu?”

“Đường tổng, tôi đã trưởng thành, tôi biết rõ mình nên làm gì, không nên làm gì.”
Cô đứng dậy ném trứng vào thùng rác, “Mặt tôi đã tốt rồi, phiền anh lần sau đừng gọi tôi qua vì những chuyện như này.”
“Cẩm Khê, em muốn biết là lý do tôi đánh em không?”
Tô Cẩm Khê dừng bước, “Anh là Đường tổng cao cao tại thượng, vị cứu tinh đã cứu nhà họ Tô, đồng thời là ông chủ của tôi.
Tôi có tư cách để tức giận sao? Nhưng tôi vẫn phải nói, Đường tổng nói tôi nên tôn trọng thân thể mình, nhưng tôi mong anh hãy học cách tôn trọng người khác trước đã.
Bởi vì chỉ một câu nói của anh thôi đã làm lãng phí tất cả nỗ lực của chúng tôi, có bị tụt hạng hay không cũng không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng nó có liên quan mật thiết đến những người khác.


Làm nửa ngày Tô Cẩm Khê không phải vì anh ta đánh mà tủi thân, cô vẫn còn tức giận là vì sự hợp tác này đã khiến tổ A bị tụt hạng.
Đôi khi Đường Minh thực sự không hiểu Tô Cảm Khê là loại phụ nữ như thế nào, nói cô ấy tùy tiện lên giường với người ta để trục lợi.
Chẳng lẽ bản thân anh ta không có tiền? Cô có rất nhiều cơ hội để quyến rũ mình, nhưng cô tránh anh ta còn không kịp, sao có thể ở bên anh ta chứ.
Vừa rồi cô bị tát cô không vì mình mà tức giận, mà tức giận vì khiến người khác bị tụt hạng, cô luôn nghĩ đến người khác, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chính mình.
Phụ nữ quan tâm đến vẻ ngoài của mình nhất, nhưng cô không quan tâm đến gò má hơi sưng của mình.
Rõ ràng cô là một người phụ nữ nhu nhược như vậy, nhưng vì bộ phận tiêu thụ cô lại dám tranh cãi với anh ta.
Không biết có phải vì cô không bao giờ quan tâm đến bản thân hay không, nhưng nhìn thấy điều này Đường Minh cảm thấy đau khổ.
“Mặc dù tôi không hợp tác với Đề Hoàng, tôi hứa với em, tôi sẽ không hạ bậc tổ A.”
Tô Cảm Khê dừng lại quay đầu nhìn anh ta, “Anh nghiêm túc?”
“Nghiêm túc, làm như vậy em sẽ không tức giận nữa chứ?”
Đường Minh cần thận lấy lòng nói.
Sắc mặt Tô Cẩm Khê có chút cải thiện, nhưng vẻ lạnh lùng vẫn chưa hoàn toàn biến mắt, “Tôi nói rồi, tôi không có tư cách để tức giận.”
Nói xong đóng sầm cửa đi ra ngoài, cô gái nhỏ rất có khí chất.
Người của bộ phận tiêu thụ liên tục hỏi thăm xem có thể xoay chuyển không, lần này Đường Minh đã quyết tâm, trợ lý Chiêm cũng không biết làm như nào.
“Trân Ni, cô nên nói với Đề Hoàng đi, muộn nữa thì Đường tổng sẽ tức giận đó.”
Trên mặt Trân Ni lộ rõ vẻ thất vọng, “Nếu đã vậy rồi thì cũng không còn cách nào khác.”
Tư Lệ Đình đang nghiêm túc phê duyệt tài liệu, từ ngày hôm đó Tô Cẩm Khê chủ động phát sinh quan hệ với anh ở chỗ này.
Bây giờ chỉ cần anh nhìn thấy cái bàn này thì trong đầu anh sẽ xuất hiện hình ảnh của cô, chỉ nghĩ đến thôi thân thể đã có chút khô nóng.
Tô Cảm Khê có phải là một loại độc dược không, một khi đã nhiễm vào thì không thể dứt ra được nữa?

Đang lúc anh xuất thần, Lâm Quân gõ cửa đi vào, “Cậu chủ, có tin tức từ tập đoàn Đường thị.”
“Tin gì?” Tư Lệ Đình không ngắng đầu đáp.
“Lần hợp tác này tập đoàn Đường thị muốn hủy bỏ.”
Cây bút trong tay Tư Lệ Đình dừng lại, “Cậu nói lại lần nữa.”
Anh cho rằng mình đã nghe nhằm, từ trước đến nay bọn họ luôn là người từ chối, lúc trước Đường thị muốn hợp tác với Đề Hoàng.
Bây giờ lại đột nhiên nói không hợp tác, phản ứng đầu tiên của Tư Lệ Đình là cảm thấy mình có vấn đề.
Phản ứng của anh cũng giống như Lâm Quân, Lâm Quân đã bị sốc khi nghe điều đó.
“Về miếng đất đó, tập đoàn Đường thị đã hủy bỏ hợp tác, chúng ta lại tìm đối tác mới.”
Dường như Tư Lệ Đình đã nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nào đó, “Hôm nay mặt trời không mọc ở phía tây hả? Tập đoàn Đường thị muốn hủy?”
“Trước mắt thì mặt trời vẫn mọc từ phía đông, tôi cũng thấy kỳ lạ, không phải lúc trước muốn hợp tác với chúng ta sao? Như thế nào nói hủy liền hủy.
Chẳng lẽ hợp đồng có vần đề? Nhưng hợp đồng chỉ có lợi cho họ, không có chỗ nào bị tổn thất cả, không phải bên kia bị bệnh thần kinh chứ.”
Bệnh thần kinh hay không thì Tư Lệ Đình không biết, hợp đồng cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ là vật nhỏ?
Trực giác Tư Lệ Đình cho biết điều đó có liên quan đến Tô Cẩm Khê, anh định gọi cho Tô Cẩm Khê.
Nghĩ đến tính cách quật cường của cô, cho dù thực sự đã xảy ra chuyện, cô ấy cũng sẽ không nói cho mình.
Lấy thân phận là T nhắn cho cô một tin nhắn: “Tiểu đồ nhi, em đang làm gì?”
“Cậu chủ, tập đoàn Đường thị chủ động từ bỏ sự hợp tác này, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Lâm Quân cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Lệ Đình.
Lần này, tập đoàn Đường thị đã trực tiếp vả mặt Đế Hoàng, anh nên tức giận mới đúng.
Lúc này sắc mặt Tư Lệ Đình vẫn rất bình tĩnh, không có dáng vẻ tức giận.
“Lúc trước làm như nào thì nên làm như thế đó, chuyện nhỏ này mà cũng phải hỏi tôi?” Tư Lệ Đình hơi không kiên nhẫn.
“Vâng cậu chủ, tôi đã biết phải làm gì rồi ạ.”
Nếu không phải Tô Cẩm Khê, làm sao anh có thể xen vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Bây giờ người anh quan tâm là Tô Cẩm Khê.
Tô Cẩm Khê nhìn thấy tin nhắn T gửi cho cô.

Vì đó là một nhân vật ảo nên Tô Cảm Khê không nhịn được tủi thân.
“Nha nha nha, trạch nam sư phụ Đại Đại, tôi còn có thể làm gì nữa, đi làm á, đâu có nhàn rỗi nằm trên giường nghịch điện thoại như anh đâu?” Tư Lệ Đình nhướng mày, cô gái này không nói vài câu khó nghe với mình, cô sẽ cảm thấy khó chịu hả?