Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 54: Học sinh lưu ban




Reng….. Tiếng chuông trường học bắt đầu gõ vang. Giờ vào lớp đã điểm.

Lúc này Alex đã ngồi ở nơi bàn học của mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn y như cũ hướng cái nhìn của bản thân ra bên ngoài cánh cửa sổ, nơi những cánh hoa đào bay bay trong gió.

Ầm.. một tiếng động bàn vang lên.

Tiếng động này xuất phát từ chiếc cặp sách đặt nặng lên bàn, mà chiếc cặp sách này còn có thể là của ai ngoài.. yêu bà Sona.

“Ểh… Alex, hí hí cậu đi học lại rồi hở?” Sona thấy Alex thì hí hửng chào hỏi.

Còn hắn? Cái tên Ngạn này há lại đi quan tâm! ¬¬!

“Nè nè Alex, sao cậu không nói gì vậy? Như vậy là không tốt đâu! Mà nè, tại sao bốn ngày qua cậu nghỉ học thế, cậu không biết đâu, bốn ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện.. để tớ kể…” Sona giọng nói nhỏ nũng nịu, đáng yêu vô cùng.

“La sát zô, La sát zô….” Lúc này từ bên ngoài, đám con trai phi thân chạy vào, vừa chạy còn vừa hô hoán.

Lúc này khi tất cả đã ổn định, một nữ giáo viên khẽ di chân bước vào.

Lúc này Alex đứng lên, hô to“Cả lớp… Đứng”

Dù là cả lớp đều đứng dậy theo lệnh nhưng trái với lẽ thường, ở một chỗ nào đó, cũng có một người kêu lớn tiếng như vậy “Cả lớp.. đứng!”

Điều này lập tức khiến cho Alex sinh ra hiếu kì, hắn đưa mắt nhìn đến nơi người vừa phát ra âm thanh ấy, người đó là Hoàng Phúc, kẻ sở hữu siêu năng lực Vạn Khống có thể điều khiển vạn vật, là tinh anh nổi tiếng nhất trường, đẹp trai, tài giỏi, gia thế to lớn. So với hắn Alex chính là không đáng để đặt vào mắt.

Lúc này khi giáo viên đã bước vào lớp, nhưng quái lạ thay, giáo viên này lại là một người khác, một người phụ nữ xa lạ. Nàng ta nhìn thoáng qua một vòng lớp, bất giác đôi mắt khẽ dừng lại trên người Alex, rồi khéo miệng lại khẽ cong lên nét cười đen tối.

“Em hoc sinh nam đang đứng ở góc bàn kia, em tên Alex phải không? Cô muốn hỏi một chút, em chưa nhận được thông báo của trường sao?” Nữ giáo viên cất tiếng hỏi, một âm giọng lạnh nhạt cùng khinh thường.

“Cô là bà thím nào vậy?” Alex lạnh nhạt trả lời.

B..ba..bà thím???? Câu nói này của Alex lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi, kể từ khi thầy Denniel rời đi, cả lớp đã phải gồng mình sống xót qua những ngày dài bị chửi bới, lăng mạ, trong mắt bà ta tinh anh hay thiên tài đều không để vào mắt, có rất nhiều đứa trong lớp vì sự sỉ nhục của bà ta mà muốn đưa tố cáo lên hội đồng nhưng nghĩ lại bã là con gái của hiệu trưởng thì lại thôi.

Lúc này ngay cạnh Alex, Sona khẽ thì thầm vào tai hắn: “Alex, cậu có điều không biết, thầy Denniel đã bị chuyển đi, lúc này cô ta là giáo viên thay thế, cậu cẩn thận một chút, bà là một người rất khó tính, dễ nóng giận, thân phận lại là con gái hiệu trưởng nên thật lòng mà nói, động vào bà ta đều không phải là chuyện gì tốt lành”

Tích tích… lúc này chiếc đồng hồ điện tử của hắn nhẹ nhàng tinh tinh hai tiếng. Alex thấy vậy liền mở ra trang thông báo > mục tinh nhắn.

[ Thông báo: Học sinh Alexander Nguyễn do không đủ tiêu chuẩn để vào lớp tinh anh của trường nên từ bây giờ, ngày 5/11/2174. Học sinh sẽ được chuyển xuống lớp lưu ban để nhường chỗ cho những học sinh khác thích hợp hơn.]

- Hội Đồng Trường -

“Thế nào? Đã nhận được thông báo rồi sao?” Nữ giáo viên kia lại mở giọng khinh bỉ.

Đồng dạng cả lớp cũng khẽ cười vang thanh tiếng, nhiều người trong đây trưng ra bộ dáng hả dạ không thôi, nhưng cũng có một số người ở đây tỏ vẻ lạnh nhạt, không quan tâm.

Alex đọc xong dòng thông báo, rồi ngước mặt lên nhìn phản ứng của mọi người mà không khỏi ngậm ngùi. Kết quả đã bày ra trước mắt, kiện cao hay phản bác cũng đều vô dụng, chỉ tổ làm trò cười cho bọn chúng.

Hắn lạnh nhạt vác cặp lên một bên vai rồi nói một câu: “Muốn ta đi cũng được thôi, nhưng các ngươi nhớ lấy đừng bao giờ xem thường thiếu niên nghèo, sẽ có ngày ta quay trở lại và cho các ngươi những kẻ xem thường ta một bài học thích đáng”.

Rầm… Cánh cửa sổ bị kéo mạnh ra. Một cơn gió mát mẻ luồn vào nơi thân thể Alex khiến tâm tình hắn trấn định càng thêm trấn định, hắn lại nhìn ra bên ngoài bầu trời, nhìn ra thế giới, từng nhánh hoa anh đào cứ thế lặng lẽ rơi xuống đất mặc cho cơn gió cứ thế cuốn bay đi, hinh ảnh hắn lúc nãy bỗng trở nên nhỏ bé, xa vời.

Alex bước lên thành cửa, hắn ké lại đôi mắt nhìn thật kĩ những kẻ đây, rồi ngả thân nhảy xuống.

Phù.. Phù…. Cả lớp được một phen khiếp vía, hắn điên rồi sao? Đây là tầng 5 nhảy từ đây xuống dưới không chết mới là lạ ah, nữ giáo viên kia khuôn mặt cũng tái đi trông thấy, nếu để người ngoài biết được có học sinh do cô ta quản lý ngày đầu đi học lại đã nhảy lầu chết thì không phải danh tiếng cô ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hay sao?

Cổ thân thể Alex ngả xuống vô định nhưng buồn cười, hắn làm gì có ý định chết chứ? Ngày mà hắn chết đi sống lại thì sinh mạng của hắn đã không còn là của hắn nữa rồi, hắn sống không phải chỉ cho riêng hắn mà là cho cả đồng đội, những người đã vì hắn mà ngả xuống. Hắn mang trên mình trọng trách phải báo thù, chết đối với hắn giờ đây không đáng sợ nhưng cái đáng sợ là sợ bản thân hắn không làm được những điều mong ước mà thôi.

Slime!!!

Những khối cầu xanh lam trôi nổi trong không khí nhanh chóng liên kết trở thành một khối cầu khổng lồ nâng đở cơ thể Alex đáp xuống đất an toàn.

“Nếu các người đã không cần ta, vậy thì hãy để ta tự đi tìm bầu trời của chính mình” Alex nói.

….………………..

Lúc này tại lớp học cũ, chiếc bàn cũ của Alex, Sona ngồi bên cạnh mà gương mặt không khỏi buồn rầu khi nhớ lại bóng lưng Alex cứ như vậy rời đi, tâm trạng nàng có chút không nở, cũng cảm thấy trống vắng, một tháng thời gian ngắn ngủi trôi qua, nhưng đã để lại trong tâm trí Sona một hình ảnh thanh niên lạnh lùng, ấm áp in sâu vào hồi thức. Nàng ngậm ngùi nhớ lại, những ngày tháng khi ở bên hắn.

- Nè nè.. câu này khó quá làm sao cậu giải được vậy hở?

Alex nghe vậy thì nhìn qua bài đối phương, cầm trên tay cây bút chì khẽ viết viết..

- Nó là như thế này.. thế này… loại vật nặng như Ultral có khả năng cảm âm rất tốt… vì thế….

Alex chỉ tập trung giải bài, nhưng hắn đâu có biết rằng, có một đôi mắt vô cùng đáng yêu cứ nhìn chăm chăm lấy hắn, những tia sáng mặt trời khẽ chiếu vào nơi gương mặt phong trần ẩn khuất làm cho Alex trong mắt nàng lại thập phần bí ẩn cùng thu hút.

- Này! Cậu có nghe tôi giảng không thế?

- Á.. t…ớ..tớ xin lỗi, c..ậu.. cậu giảng lại được không?

- Không!

…..

- Này Alex hôm nay phải ở lại trường đến chiều, cậu có muốn đi ăn cơm trưa không?

- Không, tôi có mang cơm theo!

Ầm…

Alex đặt mạnh lên bàn một hộp cơm.

- T..t.. tớ cũng.. cũng mang theo cơm trưa, nhưng hơi nhiều.. cậu có thể ăn cùng tớ được không?

- Không, tôi mang đủ nên không có nhu cầu ăn thêm.

- V..ậy.. vậy tớ ngồi cùng cậu có được không?

- Tùy cậu, dù sao cũng không phải là bàn của tôi.

- Này.. này.. cậu ăn thử món này của tớ đi, tớ đã phải mất.. m..mất.. rất nhiều cống sức để nấu nó đấy.Đi mà năn nỉ..

.. - ừm.. không tệ như tôi vẫn nghĩ…

Những dòng kí ức ấy cứ liên tục hồi tưởng về, đôi môi Sona khẽ cười lên thích thú mỗi khi nhớ về nó, nàng nằm gục trên bàn khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn đến nơi những làn gió mát mẻ đang nhè nhẹ thổi vi vu trong ánh hoàng hôn.

… Bộp Bộp… Lúc này những tràng vỗ tay liên tục vang lên, nó lập tức cắt đứt dòng hồi tưởng của Sona, nàng đưa mắt đến nơi bục giảng, chỉ thấy lúc này một nam thiếu niên với mai tóc vàng đầy lãng tử.

“ Xin chào tất cả mọi người, mình tên Nhật Hoàng, hôm nay mình mới vừa chuyển đến đây, từ giờ chúng ta sẽ là bạn học, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn”. Chàng trai ấy nói với giọng điệu niềm nở và hết sức thân thiện.