Cửu Thiên Liên Sinh

Chương 249: Rắc rối nho nhỏ với kẻ thứ ba




Trong lúc Lâm Cửu nôn nóng không yên, đại môn vẫn đóng chặt không truyền ra thanh âm nào rốt cục cũng mở ra, ngân phát nam tử đã thay đổi một bộ hắc bào chậm rãi xuất hiện, trong lòng còn bồng một đoàn tử* nho nhỏ, bàn tay nhỏ xíu túm lấy mái tóc ngân phát của Diệt Thiên chơi vui đến bất diệc nhạc hồ.

“Hài tử này có bộ dáng xinh đẹp rất giống ngươi.” Diệt Thiên mỉm cười nhìn về phía nam nhân sớm đã đợi đến tim cũng sắp cháy.

“Để ta ôm một chút…” Lâm Cửu bước nhanh tới nghênh đón, có lẽ do quá vui vẻ khi nhìn thấy hài tử nên Lâm Cửu cũng không để ý màu sắc y phục Diệt Thiên mặc lúc đi vào và đi ra không giống nhau.

“Y nha!” Tiểu oa nhi beo béo chớp chớp đôi mắt to tròn sáng sủa, vừa nhìn thấy Lâm Cửu đi tới lập tức kích động hô lên, hai tay cũng thả tóc Diệt Thiên ra, khua tay về hướng nam nhân, dường như muốn nhanh chóng được người ôm vào trong ngực.

Dáng điệu khả ái đó lập tức khiến tâm Lâm Cửu cũng hoà tan, cẩn cẩn dực dực ôm lấy Tiểu Đoàn Tử mềm mại từ trong lòng Diệt Thiên, Lâm Cửu cười đến khoé miệng cũng sắp ngoác tới tận mang tai.

Trước đây nghe nói hài tử mới sinh ra vừa nhỏ lại xấu nhìn chẳng khác gì con khỉ, nhưng hài tử này của y lại đẹp như vậy, cả người trắng trắng mềm mềm, đôi mắt đen láy sáng rực long lanh như quả nho đen, mái tóc đen mềm mại dày mà bóng, mập mập thật giống như một đoàn tử.

Tiểu Đoàn Tử lúc này đang mở to đôi mắt cười tủm tỉm nhìn Lâm Cửu, cái miệng nhỏ nhắn hé ra hợp lại cứ y y nha nha gì đó mà người lớn không thể hiểu nổi.

Lâm Cửu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Đoàn Tử một cái, Tiểu Đoàn Tử lập tức vui vẻ hoa tay múa chân, bàn tay nhỏ nhắn túm được lọn tóc dài buông xoã bên vai Lâm Cửu nghịch nghịch.

“Hài tử có thể bị cảm lạnh hay không?” Lâm Cửu ôm hài tử vào lòng, không muốn buông hài tử ra, máu mủ tình thâm bất tri bất giác đã ăn sâu vào người Lâm Cửu, từ trước đến nay chưa hề biết, một tân sinh mệnh ra đời lại khiến nội tâm y có một loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời, cảm động và thoả mãn như vậy.

“Hài tử của chúng ta không yếu ớt vậy đâu.” Diệt Thiên bước lên, một tay ôm lấy bờ vai Lâm Cửu, một tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiểu Đoàn Tử.

Có lẽ lúc này đây, ma đầu ngày thường vô cùng đạm mạc, cũng cảm thụ được cảm tình tương tự Lâm Cửu, ngoại trừ ấm áp ra còn có càng nhiều niềm vui sướng thuộc về bọn họ.

Đây là hài tử của hắn cũng với Lâm Cửu, dung hoà máu và khí tức của hai người bọn họ, cùng với tình yêu đời đời kiếp kiếp chưa từng thay đổi.

“Hài tử này thật đáng yêu, thật không thể tin nổi Lâm Cửu ta cư nhiên lại có nhi tử.” Lâm Cửu ngây ngốc nhìn hài tử, cả người đều đã bị tân sinh mệnh đột nhiên tới này đánh cho mơ hồ.

“Xích Long Nữ đâu, nàng có khoẻ không?” Hồi phục lại được một chút nội tâm kích động, Lâm Cửu quay đầu lại hỏi Diệt Thiên.

Mặc kệ Xích Long Nữ xuất phát từ loại nguyên nhân nào sinh hạ hài tử này, nhưng nữ nhân đó chung quy cũng đã từng nỗ lực vì hài tử, Lâm Cửu khó tránh khỏi quan tâm một chút xem lúc này Xích Long Nữ có an toàn và mạnh khoẻ hay không, đó âu cũng là lẽ thường tình.

Diệt Thiên cười cười, mặt không đổi sắc nói: “Ả ổn, chẳng qua thân thể có chút suy yếu cần phải nghỉ ngơi, nếu ngươi quan tâm ả, có thể đợi thêm vài ngày nữa rồi đến thăm ả.”

Lâm Cửu gật đầu, nhìn hài tử trong lòng, nói với Diệt Thiên: “Ta biết việc cướp đi hài tử bên mẫu thân nó là một chuyện cực kì tàn nhẫn, chỉ là ta cũng không muốn con của chúng ta ở lại bên người Xích Long Nữ, không muốn để hài tử này nhiễm phải quá nhiều những lợi ích phân tranh của người lớn.”

Phụ mẫu trên đời này hết thảy đầu lo nghĩ cho hài tử đúng không?

Một số đúng, một số không đúng, kiếp trước Lâm Cửu đã chứng kiến rất nhiều bậc phụ mẫu vứt bỏ con gái, hay không nuôi dưỡng con cái.

Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện nên y hiểu rõ, nên tạo cho hài tử tuổi thơ tốt đẹp thế nào, không cần quá nhiều vật chất, không cần giáo dục đặc biệt, chỉ cần để hài tử được lớn lên trong tình thương yêu, trong sự vui vẻ là được rồi.

Lâm Cửu không muốn để hài tử của y và Diệt Thiên trở thành vua của Bắc Quốc, hay là vua của thiên hạ, tương lai của hài tử này thế nào cứ để nó tự quyết định.

“Xích Long Nữ sẽ đồng ý thôi, thứ ả muốn cũng không phải là hài tử của chính mình.” Diệt Thiên nói.

Dù Xích Long Nữ không đồng ý cũng chả sao, bởi vì nữ nhân kia đã chết, nên cũng có thể nói thế này, từ giờ trở đi Xích Long Nữ của Bắc Quốc sẽ thay người.

Kết quả của việc si tâm vọng tưởng, luôn luôn phải trả một cái giá đắt.

Một số chuyện không thể thấy ánh sáng, Diệt Thiên không muốn để Lâm Cửu biết, cứ như vậy là được rồi, để cho hắn – người đã quen với sinh hoạt trong bóng đêm che đi hắc ám, không để nam nhân tắm dưới ánh mặt trời kia nhiễm chút gì.





Qua vài ngày, Lâm Cửu chợt nghe nói Xích Long Nữ đã có thể xuống giường đi lại, mặc kệ thế nào, trước khi rời đi Lâm Cửu cũng phải nói với người ta một tiếng, Diệt Thiên mang theo Lâm Cửu và với hài tử cùng nhau đến gặp nữ nhân này.

Lúc Lâm Cửu nhìn thấy Xích Long Nữ, nữ tử này đã hoá thành dáng dấp nam nhân, thân khoác trường bào ngồi trên ghế, nét mặt vẫn có chút suy yếu, nhưng tư thái cư cao lâm hạ thì chưa từng thay đổi.

Trong nháy mắt đó, Lâm Cửu không thể nào tìm thấy sự ôn nhu thuộc về mẫu thân trên người Xích Long Nữ, mà chỉ có sự lãnh ngạo của bậc vương giả.

Lâm Cửu vốn tưởng rằng Xích Long Nữ đã lên chức mẹ có thể sẽ muốn ngắm hài tử, nhưng nữ tử lại cự tuyệt, thậm chí còn không muốn để hài tử tiếp cận nàng, Lâm Cửu cảm thấy kì quái, chút khó chịu trong lòng cũng bình thường trở lại, nếu Xích Long Nữ đã không muốn ôm hài tử, vậy hài tử cứ để y ôm càng tốt.

“Lâm công tử, mong ngươi hãy nhớ kĩ, chảy xuôi trong người hài tử này chính là dòng máu của Bắc Quốc.”

Đây là lời cuối cùng Xích Long Nữ nói với Lâm Cửu, Lâm Cửu chẳng để trong lòng, lời này nghe thế nào cũng như là một loại uy hiếp, mặc kệ dòng máu chảy trong người hài tử là của ai, thì hài tử vẫn có quyền tự quyết định cho tương lai của mình, mà không phải là món hàng trong tay Xích Long Nữ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi không phải quá vui vẻ nhanh chóng kết thúc, Diệt Thiên để Lâm Cửu mang theo hài tử rời đi trước, hắn còn có chút chuyện cần nói riêng với Xích Long Nữ.

Đợi sau khi Lâm Cửu rời khỏi phòng, Diệt Thiên nhìn “Xích Long Nữ” đang ngồi trong phòng.

“Từ nay về sau, ngươi chính là Xích Long Nữ, là hoàng đế Bắc Quốc.”

Trên mặt “Xích Long Nữ” khẽ lộ ra nụ cười, đáp: “Trẫm… đã biết.”

Ngoài phòng, Lâm Cửu ôm Tiểu Đoàn Tử đi qua đi lại.

“Tiểu nhục đoàn tử, kêu ba ba xem.” Nếu Xích Long Nữ không có ý muốn lưu hài tử lại, vậy cảm giác tội lội trong lòng Lâm Cửu cũng theo đó không cánh mà bay.

“Y nha ——” Tiểu hài tử vừa sinh ra nào nói được chứ, sau khi tiểu hài tử y y nha nha vài tiếng, hai bàn tay nhỏ liền túm lấy ngực Lâm Cửu sát sát, cái miệng nhỏ nhắn nửa mở bắt đầu tràn ra nước dãi, bẹp một cái liền cắn lên ngực Lâm Cửu.

“Tiểu gia hoả đói bụng a? Ngoan, ba ba đi lấy bình sữa cho con, đừng cắn, ba ba không có sữa cho ngươi uống a.” Y phục phần ngực ướt đẫm một mảng, Lâm Cửu một tay ôm nãi oa tử đang cắn chặt y phục y, một tay nhanh chóng lục tìm bình sữa trong túi Càn Khôn.

Hài tử này cũng rất đặc biệt, Lâm Cửu đặc biệt tìm vài nhũ mẫu cho Tiểu Đoàn Tử, nhưng ai Tiểu Đoàn Tử cũng không thích, sau Diệt Thiên sai người đi tìm hoa lộ* thanh thần, Tiểu Đoàn Tử này mới chịu uống.

(*hoa lộ chất lỏng chưng cất từ hoa hoặc lá sen)

Lâm Cửu không khỏi cảm khái, oa nhi của thần liên quả là không giống người thường, không uống sữa mà thích uống hoa lộ.

Có điều Tiểu Đoàn Tử ngoài thích uống hoa lộ ra, thì lại càng thích cắn người hơn, nhất là khi tắm, có một lần Lâm Cửu ôm Tiểu Đoàn Tử tắm rửa kì cọ, Tiểu Đoàn Tử cư nhiên lại quay đầu lại một ngụm liền cắn vào trước ngực Lâm Cửu, thật khiến Lâm Cửu dở khóc dở cười, đứa nhỏ này tuy uống hoa lộ, nhưng tập tính của hài tử thì cũng không khác mấy.

“Tiểu tử thối, nơi đây không phải chỗ để ngươi có thể chạm vào.” Diệt Thiên từ trong phòng đi ra, thấy Tiểu Đoàn Tử cắn y phục Lâm Cửu, không chút khách khí kéo Tiểu Đoàn Tử mồm đầy nước dãi ra, Lâm Cửu cũng nhân cơ hội nhét đầu v* cao su vào miệng Tiểu Đoàn Tử.

“Ngô ngô ——” Có chút bất mãn trừng mắt nhìn một vị phụ thân khác của nó, Tiểu Đoàn Tử một bên cố gắng bú bình sữa, một bên đạp đạp cái chân nhỏ, trở mình một lần nữa oa vào lòng Lâm Cửu, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện thần công vừa ngủ vừa uống hoa lộ.

“Y phục đều bị nước dãi tiểu tử kia làm dơ hết rồi, theo ta trở về thay bộ y phục khác thôi.” Lâm Cửu bất đắc dĩ, ôm Tiểu Đoàn Tử có vẻ như đang ngủ nhưng vẫn ừng ực uống hoa lộ cùng Diệt Thiên trở về phòng.

Về tới phòng, Lâm Cửu cẩn cẩn dực dực đặt hài tử lên giường cho trẻ sơ sinh, ma đầu từ phía sau ôm lấy Lâm Cửu, hai tay lần tới ngực Lâm Cửu giúp nam nhân cởi vạt áo ra, thuận thế trượt vào bên trong.

Khí tức âm ấm phun phía sau gáy, là từng cơn tê dại, Lâm Cửu đè lại bàn tay có chút làm càn của Diệt Thiên, sau đó xoay người nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên môi ma đầu, thấp giọng nói: “Đừng, hài tử đang ngủ nha…” Song miệng thì khước từ ma đầu, nhưng lại như hoàn nghênh, không cách nào kiên quyết đẩy ra tình ý miên miên.

“Nó đang ngủ…” Thanh âm nhỏ nhẹ rơi vào tai Lâm Cửu, là ám chỉ lồ lộ của ma đầu.

Hai tay Diệt Thiên kéo trượt y phục xuống dưới, toàn bộ lưng của Lâm Cửu đều loã lồ trong không khí, tình ý như lửa nóng lập tức bùng lên, hai người ôm nhau lảo đảo hướng đến chiếc giường.

Đai lưng rơi xuống, mái tóc xoã tung, nam nhân nằm trên giường bất tri bất giác mở hai chân quắp lấy thắt lưng ma đầu phía trên, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng rãi rắn chắc của Diệt Thiên, đương lúc ma đầu cúi đầu cắn vào địa phương Tiểu Đoàn Tử vừa cắn qua, Lâm Cửu nhịn không được than nhẹ một tiếng siết chặt lấy lưng ma đầu.

“Diệt… Diệt Thiên…” Lâm Cửu không dám hô ra tiếng, có chút sợ hãi tiểu nhân nhi đang say ngủ trong phòng, trực tiếp lấy tay bưng kín miệng mình.

Ma đầu hôn khắp thân thể nam nhân, ngón tay thon dài lướt qua eo sườn Lâm Cửu, người nọ lập tức cả kinh run run người.

“Đi đâu?” Nam nhân trong lòng đột nhiên muốn chạy trốn, Diệt Thiên túm được Lâm Cửu đang muốn bò ra.

“Tắm rửa a…”Lâm Cửu đáp.

Vài câu nói ngắn gọn, kết quả là hai người dây dưa triền miên lại cùng nhau ôm nhau, lảo đảo từ trên giường lăn lộn xuống dưới, Lâm Cửu nhân cơ hội né tránh cái ôm của Diệt Thiên, mang theo một ít khiêu khích chạy về hướng dục trì, y phục có chút mất trật tự đã không thể che đậy được cho thân thể nam nhân.

Ma đầu khẽ cười một tiếng, đuổi theo tung tích Lâm Cửu, vươn tay túm được y phục của Lâm Cửu, người nọ không kịp dừng động tác, y phục lập tức rơi trên mặt đất, trên người nam nhân nào đó chỉ còn sót lại duy nhất một tấm nội y đơn bạc, tùng tùng khoa khoa treo lủng lẳng trên người.

Ánh mắt của ma đầu tựa hồ thâm thuý thêm vài phần, Lâm Cửu đã nhanh chóng chạy tới bên dục trì, đường nhìn lại đột nhiên vòng qua Diệt Thiên đang định nhào về phía y dừng lại chỗ chiếc nôi nào đó.

“Chờ… chờ một chút! Hài tử, hài tử đang nhìn!” Thoáng cái bị Diệt Thiên ôm vào lòng, Lâm Cửu cả kinh «hoa dung thất sắc», “Mau, mau buông ta ra!”

“Không có việc gì.” Diệt Thiên tiện tay kéo luôn kiện y phục cuối cùng trên người Lâm Cửu xuống ném ra sau, vừa vặn rơi đúng vào nôi, cũng ngăn cản đường nhìn của Tiểu Đoàn Tử.

Sau đó Diệt Thiên liền ôm Lâm Cửu cùng nhau ngã vào trong dục trì, đại nhân có việc đại nhân muốn làm, tiểu hài tử thì nên đi ngủ.

“Y nha y nha y nha…” Tiếng kêu bất mãn gián đoạn từ trong nôi truyền ra, Tiểu Đoàn Tử dù làm thế nào cũng không thoát nổi y phục trên đầu nó.

Tiểu Đoàn Tử tựa hồ rất bất mãn với việc ba ba không cho nó xem.

Có thể dự báo trước, trong một khoảng thời gian rất lâu rất lâu trong tương lai, Tiểu Đoàn Tử sẽ tao ngộ đãi ngộ “không phải của mình này”.