Cứu Thục

Chương 51




Cảm giác người khi chết đi sẽ thế nào nhỉ, có lẽ chỉ có người chết mới biết được điều đó…

Khi nhìn thấy Nhiễm Húc hồn bay phách lạc, mình cảm thấy hắn cũng không cách cái chết xa nữa rồi. Kêu hắn làm việc, cũng chỉ muốn hắn dần quên lãng việc này mà thôi. Mà mình thì sao, mấy ngày tới, mình phải vượt qua như thế nào đây…?

“Rầm!” Một âm thanh chói tai vang lên.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Người bên trong xe có sao không?!”

“Nhanh lên, mau gọi cấp cứu!”

Trên con phố, một chiếc xe cao cấp vừa va chạm với một chiếc container, đầu chiếc xe cao cấp đã hoàn toàn bị biến dạng…

Mẹ kiếp! Đoạn Dịch trong lòng thầm mắng, vừa mới nghĩ người chết sẽ cảm thấy thếnào, giờ thì chính mình cũng cảm nhận được rồi.

Lạnh quá… hai tay dính đầy máu tươi dần mất đi độ ấm, Đoạn Dịch bắt đầu bay bổng giữa sự sống và cái chết.

Xem ra mình cũng thật may mắn…

Chậm rãi nhắm mắt lại, Đoạn Dịch đột nhiên cảm thấy thân thể đang đau đớn không thôi dần trở nên nhẹ nhàng, cũng không còn cảm thấy thống khổ nữa.

Mở mắt ra, Đoạn Dịch bất ngờ phát hiện hắn đang ở trong một không gian kỳ dị… Bên cạnh đó, có những bông hoa màu đỏ rực đang nở rộ, màu đỏ tuy chói mắt, nhưng trông cũng thật thảm thương.

“Đây là hoa bỉ ngạn, rất đẹp đúng không…” Bỗng bên cạnh xuất hiện một con ma đang trôi lềnh bềnh nhìn Đoạn Dịch.

“Hoa bỉ ngạn…”

Hoa bỉ ngạn, hoa nở mở ra cõi cực lạc, lúc hoa bỉ ngạn nở thì sẽ không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá không bao giờ gặp gỡ, mà luôn đan xen cùng nhau nảy nở…

Đồi hoa bỉ ngạn xa xa nhìn như một tấm thảm máu khổng lồ khiến Đoạn Dịch không khỏi cảm thấy thê lương.

“Xin chào, vong hồn cô độc, ta là hoa yêu ở nơi đây, tên gọi Mạn Châu. Nếu như ngươi không còn lưu luyến với thế gian nữa, hãy đi qua cầu Nại Hà này… quên hết ký ức kiếp trước, bước vào luân hồi…”

Lưu luyến với thế gian… chỉ ngắn ngủi vài giây, ta đã chết… thật quá bi ai mà…



“Ta muốn gặp một người… nhất định ngươi đã gặp qua người đó…” Điềm tĩnh miêu tả hình dáng của Bạch Vĩnh, Đoạn Dịch hỏi thăm mọi người trên suốt quãng đường tại hoàng tuyền…

 

“Ta đã thấy hắn, rất đáng thương, khi nhìn thấy hoa bỉ ngạn, hắn đã rơi lệ. Chuyện có thể làm vong hồn rơi lệ, nhất định đó là chuyện thê thảm nhất thế gian… Diêm Vương đã cho hắn chuyển thế, muốn hắn quên kiếp trước, để được sống một đời hạnh phúc…” Hoa yêu vừa nói vừa hy vọng, cuối cùng nở một nụ cười thê thảm: “Ta với hắn… giống nhau… đều muốn gặp một người… nhưng vĩnh viễn cũng không gặp được… Nếu như ngươi không còn thắc mắc nữa, thì hãy mau chuyển thế đi…”

Nghe những lời nói của hoa yêu, Đoạn Dịch càng cảm thấy thê lương hơn.

Rất muốn gặp hắn… rất muốn được nhìn khuôn mặt hắn…

Mong muốn càng ngày càng mãnh liệt, khiến Đoạn Dịch có chút không khống chế được…

“Nói cho ta biết! Ta phải làm sao mới có thể nhìn thấy hắn!”

“Các ngươi không thể gặp lại nhau đâu… Nhìn thấy thảm hoa bỉ ngạn này không?

Bỉ Ngạn hoa…

Một nghìn năm hoa nở

Một nghìn năm hoa tàn

Hoa diệp vĩnh bất tương kiến

Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.

Đi qua con đường hoàng tuyền, vượt qua con sông Vong Xuyên, đi lên cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà thang, kiếp trước kiếp này, toàn bộ quên hết. Liếc mắt lần cuối nhìn nhân gian, kiếp này các ngươi hữu duyên vô phận, cần gì phải cưỡng cầu đây…”

“Không phải hữu duyên vô phận… là do ta không biết quý trọng…” Hắn từng đem tất cả dâng hiến cho ta, nhưng ta lại ở trước mặt hắn mà tàn nhẫn bóp nát chúng…

“Ôi… để ta kể cho ngươi nghe một chuyện… một chuyện mà nhân gian các ngươi chưa từng biết tới… Truyền thuyết nói, rất lâu rất lâu trước đây, ven thành thị nở một thảm lớn hoa Bỉ Ngạn, cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa. Bảo vệ bên cạnh hoa Bỉ Ngạn là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ hoa Bỉ Ngạn suốt mấy nghìn năm, nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương…

Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, bọn họ điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng có một ngày, bọn họ quyết định làm trái quy định, lén gặp nhau một lần. Năm đó, sắc đỏ rực rỡ của Mạn Châu Sa Hoa được sắc xanh mơn mởn bao bọc lấy, nở ra trông vô cùng yêu diễm xinh đẹp. Thế nhưng vì việc này mà Thần trách tội. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của hoa bỉ ngạn thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa, nhưng tất cả cũng vô ích, hai người lần nữa lại bị lời nguyền kéo vào vòng luân hồi…”

“Ngươi…” Đoạn Dịch sửng sốt nhìn hoa yêu trước mắt, thì ra hắn so với mình còn đau thương hơn nhiều… “Có cách nào không… để ta được gặp hắn…” Đoạn Dịch dùng lời cầu khẩn mà cả đời này hắn chưa từng nói để hỏi hoa yêu.

“Cũng không phải không có cách…” Hoa yêu gãi đầu: “Ngươi không phải chết bình thường, đáng lẽ người mà Vô Thương muốn câu là tài xế xe container kia mới đúng, nhưng đúng lúc ngươi xuất hiện, kết quả hại ngươi tử vong… Diêm Vương gia sẽ cho ngươi một cơ hội được lựa chọn thể xác và tuổi thọ… ngươi có thể đi gặp ngài.”

“Cám ơn!” Đoạn Dịch cảm kích tạ ơn hoa yêu, nhưng lại thấy hình ảnh hoa yêu hóa thành một đóa hoa bỉ ngạn nằm trong lòng bàn tay Bạch Vĩnh, có lẽ đây là sự an ủi lớn nhất đối với người đã chết…

Giẫm đạp lên thảm hoa bỉ ngạn màu đỏ, vượt qua dòng sông Vong Xuyên màu vàng… bước lên cầu Nại Hà là nơi sinh tử luân hồi… nhìn thấy thang Mạnh Bà trước mắt, trong đầu Đoạn Dịch lại hiện lên hình bóng người xưa…

“Ngươi là Đoạn Dịch?”

Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một con quỷ cầm xiên sắt chạy tới.

“Chính là ta.”

“Diêm Vương muốn gặp ngươi, đi theo ta…”

“Đoạn Dịch, nam, nhậm chức chủ tịch tập đoàn Đoạn thị, qua đời vào ngày X tháng X năm 20XX, nguyên nhân chết: Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn…”

Nhìn một nam nhân tóc dài đọc “sơ yếu lý lịch” khi còn sống của mình khiến Đoạn Dịch có chút bất đắc dĩ.

“Đọc xong rồi, thật đúng là dài mà…” Nam nhân nhức đầu quay lại nhìn Đoạn Dịch: “Các thông tin có đúng không?”

“Đúng ạ.”

“Tốt lắm, ngươi muốn thế nào… Tuy ta có lỗi với ngươi, nhưng cũng đừng báo thù ta đó nha. Công việc này vốn bất trắc khó lường, ngươi gặp nạn là do ngươi xui xẻo, ngươi muốn kiện cáo cũng vô dụng thôi. Cấp trên của ta còn kinh khủng hơn nhiều, cho nên tốt nhất ngươi nói ra điều kiện của mình đi!” Nam nhân trước mặt chẳng có lấy một chút giống Diêm Vương, không mở miệng thì thôi, mở miệng là nói lảm nhảm cả ngày.

“Tôi không muốn gì cả… tôi chỉ muốn cầu ngài cho tôi gặp một người…”

“Ồ? Là ai?”

“Bạch Vĩnh…”

“Hắn hả? Thật là một người đáng thương, ta đã cho hắn đầu thai rồi, cho nên cho dù ngươi gặp lại hắn, hắn cũng không nhận ra ngươi đâu…”

“Không sao… cho dù hắn không nhận ra tôi cũng không sao… chỉ cần cho hắn biết, tôi vĩnh viễn yêu hắn, thế là đủ rồi… Cho dù duyên phận đã qua, nhưng chỉ cần được nhìn thấy hắn, được ở bên hắn, vậy là đủ… Việc hắn quên hết ký ức kiếp trước, thực ra cũng là chuyện may mắn…”

“Ôi, tình yêu thế gian, ta vĩnh viễn cũng xem không hết, được rồi…” Diêm Vương trang trọng đứng dậy: “Ngươi đi theo ta…”