Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 43




    Đường Na lui lại một bước, đụng vào người Ngu Trạch.
Sau khi anh đỡ được cơ thể bất ổn của cô thì chắn trước mặt cô, Đường Na trông thấy máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ khẽ hở bàn tay trái nắm chặt thành đấm của anh.
So sánh với cô khô kiệt ma lực, tình huống của Ngu Trạch cũng không khá hơn chút nào, nếu đổi là người ngoài đã sớm ngất đi vì mất máu quá nhiều, mà anh còn có thể gắng gượng đứng yên đã mạnh hơn tất cả mọi người và rất nhiều yêu.
Viên Mộng nhìn cô, nói: "Cô không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ không tổn thương cô."
Đường Na ráng chống đỡ sức lực cuối cùng duy trì ma pháp quang minh cấp Truyền Kỳ "Sử thi thẩm phán", nhờ đó uy hiếp phòng quản lý chủng loại không nên hành động xốc nổi.
Cô ở sau lưng Ngu Trạch cười lạnh: "Chỉ muốn mời tôi tới phòng quản lý chủng loại ngồi một lát?"
Viên Mộng im lặng.
Triệu Sảng Hiệt nhíu chặt chân mày, đè nén lửa giận chất vấn Đường Na: "Cô muốn đối địch với quốc gia hả?"
Đường Na lau vết máu ở khóe miệng, nhếch môi nói: "Nếu như các người uy hiếp được tôi."
Cô kéo tay áo Ngu Trạch, anh hiểu rõ bế cô lên.
Cô bé tóc vàng được người đàn ông chồng chất vết thương ôm vào lòng, khoé miệng của cô cũng dính vết máu, trên mặt lại lộ ra nụ cười xán lạn: "Phải là tôi nên hỏi các người."
Dưới vô số họng súng và ánh mắt căm thù, cô cười xán lạn như ánh mặt trời.
"Các người muốn đối địch với tôi ư?"
Toàn trường yên tĩnh.
Bên tai Đường Na chỉ có tiếng tim đập dồn dập của Ngu Trạch.
Cô nắm chặt quả ngọc lan đã ảm đạm, ra vẻ ung dung nhìn Triệu Sảng Hiệt và Viên Mộng đưa ra quyết định.
Khuôn mặt báo yêu cấp tiến lộ vẻ xoắn xuýt, ánh mắt lặng lẽ chuyền về phía đèn báo màu lam của xe pháo bên cạnh, kính yêu bảo thủ hơn thì nhìn thẳng vào mắt cô.
"Duy trì trật tự xã hội là công việc của chúng tôi, mà cô...: "
Kính yêu gằn từng chữ nói: "Đã thành nhân tố không ổn định của xã hội."
Nụ cười của Đường Na biến mất, cô yên lặng nhìn Triệu Sảng Hiệt và Viên Mộng.
Lại một trận ác chiến hết sức căng thẳng.
Một chiếc xe hơi bỗng nhiên lái tới ngã tư tia lửa tung tóe, dừng lại trước một vết nứt thật dài.
Triệu Sảng Hiệt trợn mắt nhìn về phía khỉ lông vàng: "Ai cho xe vào thế?"
Khỉ còn chưa mở miệng, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên trước: "Trưởng phòng Triệu, là tôi."
Trì Linh Âm đi từ trên xe xuống, cô ta mặc lễ phục màu trắng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, không phù hợp với hiện trường bừa bộn sau trận đấu.
  Vẻ mặt Triệu Sảng Hiệt có biến hoá nho nhỏ: "Sao cô lại tới đây?"
"Gần đó xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi có thể không tới sao?"
Trì Linh Âm giống như không nhìn thấy vô số thanh kiếm ánh sáng màu trắng đang nhắm thẳng vào phòng quản lý chủng loại, cười nói với Đường Na: "Em mới trải qua một trận chiến lớn, chẳng lẽ không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Coi như em có thể chiến đấu tiếp,  cũng cần cân nhắc người bên cạnh em." Cô ta mỉm cười, nói: "Trông Ngu Trạch không ổn lắm đâu."
Đường Na vô ý thức nhìn về phía Ngu Trạch mặt mũi tràn đầy máu tươi.
Anh khàn giọng nói: "...Đừng quan tâm tôi."
Trì Linh Âm tiếp tục nhìn về phía Viên Mộng, nói: "Giữa các người không có lý do nhất định phải khai chiến."
Viên Mộng nói: "Chúng tôi không thể để mặc sinh vật mạnh mẽ không chút kiêng kỵ đi lại trong xã hội loài người, cô ta nhất định phải tiếp nhận sự quản lý và ràng buộc của phòng quản lý chủng loại, đề phòng một ngày nào đó trong tương lai trở thành phần tử nguy hiểm phá hư trật tự xã hội."
Trì Linh Âm cười: "Dựa theo "Luật quản lý yêu quái của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa", dù cho em ấy phải nhận sự quản lý từ ai đó, cũng nên là sự quản lý của hội trưởng hiệp hội huyền học... Bởi vì, em ấy không phải yêu."
Triệu Sảng Hiệt cau mày mở miệng: "Nhưng sức mạnh cô ta sử dụng cũng không phải huyền học."
Trì Linh Âm cười.
"Huyền học bác đại tinh thâm, ngay cả tôi cũng không thể khẳng định sức mạnh em ấy sử dụng không phải huyền học cổ xưa đã thất truyền, trưởng phòng Triệu là một yêu quái chưa từng học huyền học mà có thể khẳng định sức mạnh của em ấy không liên quan đến huyền học ư?"
Sắc mặt Triệu Sảng Hiệt khó coi lại không thể phản bác, bởi vì đứng ở trước mặt anh ta chính là người dẫn đầu giới huyền học Trung Quốc, nếu nói hiểu rõ về huyền học, Trì Linh Âm tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.
Cô ta là thiên tài xuất sắc nhất của huyền học Trung Quốc mấy trăm năm qua, thời điểm gần hai mươi bốn tuổi đã được đề cử làm hội trưởng hiệp hội số một trong giới huyền học.
Mặc kệ bởi vì thực lực của cô ta hay toàn bộ giới huyền học sau lưng cô ta, phòng quản lý chủng loại cũng không thể tuỳ tiện xem nhẹ mặt mũi của cô ta.
Lúc này Viên Mộng mở miệng: "...Cô không sợ cô ta mang đến rắc rối cho cô?"
Trì Linh Âm nói: "Nếu như sợ rắc rối, tôi đã không đảm nhiệm hội trưởng hiệp hội."
Triệu Sảng Hiệt nhìn thẳng Trì Linh Âm, suy tư một lúc lâu, sắc mặt nặng nề nói: "Cô cần phải biết, nếu như cô khăng khăng muốn ôm rắc rối này, như vậy cô sẽ phải đảm bảo, nếu như sau này cô ta làm ra chuyện phạm pháp..."
Giọng Triệu Sảng Hiệt mang thâm ý nói: "Một mình cô ta chạy được, cô đại biểu giới huyền học, không chạy được đâu."
Trì Linh Âm không quan tâm cười, quay đầu nói với Đường Na: "Đi thôi, lên xe. Các người đều cần chữa trị."
Dưới vô số cái nhìn chăm chú của phòng quản lý chủng loại, Đường Na và Ngu Trạch lên xe Trì Linh Âm.
Theo tiếng động cơ khởi động, xe chở ba người nhanh chóng rời đi.
Khỉ hóa thành người đàn ông dáng lùn đi đến bên cạnh Triệu Sảng Hiệt, nghi ngờ hỏi: "Lão đại, chúng ta cứ thả họ đi vậy à?"
Triệu Sảng Hiệt không kiên nhẫn nói: "Bằng không thì sao? Cậu đánh thắng được Trì Linh Âm hay là đánh thắng được Đường Na?"
Anh ta móc một điếu thuốc từ trong túi quần và châm lửa, cà lơ phất phơ ngậm vào miệng, mặt mũi rất không vui: "Một chuyến tay không coi như xong, ông đây còn phải viết báo cáo sự cố! Trì Linh Âm dẫn người đi, để cô ta viết ấy, ông đây biết cái gì đâu!"
Người đàn ông dáng lùn sắp khóc: "Lão đại, anh không thể không biết cái gì được, lúc này Giang chính ủy còn đang nằm sấp dưới đất ở văn phòng đấy!"
Triệu Sảng Hiệt nhớ tới sự việc này, hoảng sợ suýt không cả ngậm được thuốc.
"... Cậu đánh ngất thật à?"
"Lão đại, anh không thể quỵt nợ, để phòng ngộ nhỡ tôi đã ghi âm..."
"Cái gì? Con khỉ nhà cậu, cậu tới đây cho ông, nói! Ghi âm ở đâu?"
Viên Mộng nhíu mày, ngắt cuộc tranh chấp ngây thơ của hai người đàn ông: "Chớ ồn ào, vẫn nên nghĩ làm sao khôi phục con đường này trước khi trời sáng đi."
Triệu Sảng Hiệt buông cổ áo của người đàn ông dáng lùn, nhìn về phía đường cái như trải qua trận động đất cấp tám: "Nát thế này rồi chỉ có thể để Cục quản lý giao thông đến phong tỏa con đường thôi."
Vẻ mặt người đàn ông dáng lùn phức tạp nói: "Rốt cuộc cô bé kia có lai lịch gì... Trưởng phòng Triệu, anh có thể một mình chiến đấu với ác linh vừa rồi không?"
Triệu Sảng Hiệt nói: "Có thể~" anh dừng một chút, tăng thêm "..."
"Oa!" Khuôn mặt người đàn ông dáng lùn đầy cảm xúc sùng bái: "Trưởng phòng Triệu thật lợi hại!"
Viên Mộng nhìn đám đàn ông xấu xa dối trá, hóa thành một sợi ánh sáng tiến vào trong kính chiếu hậu phía bên phải chiếc Hummer.
Trì Linh Âm sắp xếp Ngu Trạch ở trong biệt viện nhà cô ta, một ông cụ tóc trắng xoá phụ trách chữa trị cho anh.
Đường Na được Trì Linh Âm dẫn phòng sách của cô ta, lúc cô ta đi ra, Đường Na nhân cơ hội quan sát bày trí trong phòng.
Trì Linh Âm sống trong một toà nhà kiểu Trung Quốc cổ điển, phòng sách của cô ta cũng theo phong cách Trung Quốc cổ điển.
Bốn mặt tường của căn phòng được tạo thành từ giá sách cao đến trần nhà, một mặt trong đó hơi lộn xộn với đầy sách mới và cũ, thậm chí còn có bản chép tay, Đường Na nhanh chóng đảo qua gáy sách mỗi quyển sách, phát hiện đều là sách có liên quan đến huyền học.
Cô đi đến trước kệ sách, nhón chân lấy bừa một quyển mở ra, nội dung trong sách không khác tiêu đề trên gáy sách, bên trong thậm chí còn có phê bình chú giải viết tay.
Trên ba giá sách khác thì trưng bày mấy món đồ cổ quý giá thoạt nhìn có giá trị không nhỏ, phía bàn gỗ hồ đào màu đen, ở giữa treo một bức tranh hoa bách hợp được khắc bằng vàng.
Nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Đường Na lập tức ngồi lại ghế bành làm bằng gỗ thật.
Trì Linh Âm đi đến.
"Ông Uông nói Ngu Trạch đã không có nguy hiểm đến tính mạng, buổi tối hôm nay có ông Uông chăm sóc anh ta, em không cần lo lắng."
Đường Na vội hỏi: "Vậy vết thương trên mặt anh ấy...?"
Mặt Ngu Trạch là chỗ dựa lớn nhất để nổi tiếng trở lại, nếu bị hủy khuôn mặt, cô đi đâu đổi cho anh một gương mặt giống hệt đây?
Trì Linh Âm cười nói: "Tôi cam đoan, hai ngày sau vết thương trên mặt anh ta sẽ như trước kia."
Đường Na thở dài một hơi.
Trì Linh Âm ngồi xuống trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô.
Thần kinh Đường Na lại căng thẳng.
Cô không tin người phụ nữ thần bí này ra mặt cho cô trước mặt phòng quản lý chủng loại mà không có mục đích gì.
"Em không cần khẩn trương, chúng ta không phải kẻ địch."
Trì Linh Âm cười nói: "Nếu như chị muốn hại em, cần gì tốn công tốn sức cứu em từ phòng quản lý chủng loại?"
Đường Na nhìn chằm chằm cô ta, hỏi: "Mục đích của chị là gì?"
"Chúng ta công bằng một chút, chị trả lời một câu hỏi của em, em cũng trả lời một câu của chị, em đồng ý không?"
Đường Na dùng sự im lặng để trả lời, Trì Linh Âm mở miệng nói: "Mục đích của chị rất đơn giản, chính là hoàn toàn giết chết ác linh Thủy Hoàng."
Đường Na tập trung nhìn cô ta, không bỏ sót một xíu biến hoá nào trên mặt cô ta, phân tích cẩn thận xem cô ta có nói dối ở trước mặt mình hay không.
"Em biết sự tồn tại của ác linh Thủy Hoàng không?"
Đường Na nói ngắn gọn: "Biết."
"Giới huyền học và cơ quan quốc gia bắt tay, bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn mới miễn cưỡng tạm thời phong ấn ác linh Thủy Hoàng. Phong ấn rất yếu ớt, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn ác linh Thủy Hoàng năm năm, nếu như ác linh Thủy Hoàng trở lại nhân gian, hậu quả khó mà lường được."
Đường Na hỏi: "Vì sao không củng cố phong ấn?"
"Từ sau trận chiến ấy, giới huyền học bị tổn thương nặng, cho dù bọn chị tìm được cách củng cố phong ấn, cũng không tìm được người có năng lực củng cổ phong ấn."
"Chị biết em sử dụng một loài sức mạnh giống ác linh Thuỷ Hoàng từ chỗ phòng quản lý chủng loại, chị không biết sức mạnh của em đến từ đâu, chị chỉ có giác quan thứ sáu, chắc chắn em biết cách hoàn toàn giết chết ác linh Thủy Hoàng."
Đường Na hỏi: "Bởi vì giác quan thứ sáu, chị dám đảm bảo cho tôi? Chị không sợ tôi gây ra chuyện gì liên lụy đến chị và người nhà của chị?"
Trì Linh Âm cười nói: "Đừng xem nhẹ giác quan thứ sáu, đối với người giới huyền học mà nói, giác quan thứ sáu là thứ quan trọng hơn hẳn năm giác quan khác. Người đứng đầu nhà họ Trì thoạt nhìn là tên tuổi rất đáng hãnh diện, nhưng nhà họ Trì bây giờ cũng chỉ còn một mình chị, cho dù em liên lụy nhà họ Trì, cũng chỉ là một mình chị bị liên lụy. Chị bằng lòng mạo hiểm như vậy."
"Ác linh Thủy Hoàng bị phong ấn ở đâu?"
"Đây là câu hỏi thứ hai. Trước khi chị trả lời em, em phải trả lời một câu hỏi của chị trước..." Trì Linh Âm hỏi: "Em và ác linh đến từ cùng một nơi đúng không?"
Đường Na do dự một lát, nói: "Phải."
"Ác linh Thủy Hoàng bị phong ấn dưới chân Tĩnh Sơn." Trì Linh Âm trao đổi đáp án, tiếp đó đưa ra một câu hỏi mới: "Em có cách giết chết ác linh Thủy Hoàng không?"
"Có."
Đường Na không quan tâm nói.
Đợi cô khôi phục thực lực thời kỳ mạnh nhất, giết chết lão già hèn hạ Nibel kia không phải chuyện vài phút à?
Nơi này không có giáo hội Quang Minh làm hậu thuẫn cho ông ta!
Đường Na hỏi tiếp: "Tại sao chị muốn giết chết ác linh Thủy Hoàng?"
"... Trong trận chiến ác liệt kia, ác linh Thủy Hoàng giết chết rất nhiều người và yêu có tài năng." Trì Linh Âm dừng một chút, nói: "Trong đó bao gồm bố mẹ của chị."
Trì Linh Âm hỏi lại: "Mục đích cuối cùng của em là gì?"
"... Có ý gì?"
Đường Na bỗng nhiên cảnh giác.
Trì Linh Âm không chớp mắt nhìn cô: "Tất cả hành vi của em đến hiện tại, mục đích cuối cùng là vì cái gì?"
Con ngươi của Đường Na đảo một vòng, vừa muốn mở miệng, Trì Linh Âm đã nói: "Xin nói thật, vì tín nhiệm sau này của chúng ta."
Lời nói dối của Đường Na kẹt lại cổ họng, cô suy nghĩ, để lấy được sự tín nhiệm của Trì Linh Âm, nửa thật nửa giả nói: "Chỉ có Ngu Trạch trở lại lúc nổi tiếng nhất, tôi mới có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh vốn có."
Trì Linh Âm khẽ gật đầu: "Chị không còn câu hỏi nữa, em còn cái gì muốn hỏi không?"
Đường Na hỏi: "Chị phát hiện thân phận của tôi lúc nào?"
Trì Linh Âm nói: "Từ lần đầu tiên."
"Cái gì?"
Đường Na sợ ngây người, cô cảm thấy mình vẫn luôn ngụy trang khá lắm mà!
Ngay cả mấy người phòng quản lý chủng loại thích xen vào chuyện của người khác cũng bởi vì phát hiện thú nhồi bông của cô mới phát hiện sự tồn tại của cô.
Sao Trì Linh Âm có thể chỉ dựa vào lần đầu tiên đã phát hiện ra thân phận của cô?
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã phát hiện em không phải người của thế giới này, trên người em có bóng ma của thế giới khác." Trì Linh Âm cười nói: "Đây không phải bí mật gì, người nhà họ Trì trời sinh có mắt Âm Dương, có thể nhìn thấy một ít đồ vật con người không thấy được."
Nghi vấn của Đường Na đều có được giải đáp, tạm thời cô không nghĩ ra còn câu hỏi gì, cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, mà từ đầu đến cuối Trì Linh Âm đều dễ tính chờ cô suy nghĩ.
Qua nửa ngày, Đường Na nghi ngờ hỏi: "Chị cũng không cần tôi cam đoan không làm chuyện phạm pháp ư?"
Trì Linh Âm giống như được cô nhắc nhở, "A" một tiếng, cười nhẹ nói: "Em nói đúng, đừng làm chuyện phạm pháp gây rối loạn trật tự..."
Người phụ nữ có mái tóc đen suôn dài như thác nước cười xinh đẹp nói: "Muốn làm, cũng đừng để bị phòng quản lý chủng loại bắt được chuôi."
Vì chờ đợi Ngu Trạch khôi phục, Đường Na tạm thời ở lại nhà Trì Linh Âm.
Có lẽ bởi vì ngủ trên chiếc giường xa lạ, một đêm này Đường Na ngủ không quá ngon.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng cô đã thức dậy, đi ra ngoài đi về phía phòng của Ngu Trạch.
Mặc dù nhà họ Trì ít người, nhưng vẫn rất giàu có, điểm này có thể nhìn ra từ việc bọn họ lại có thể có một căn nhà sang trọng tấc đất tất vàng cải tạo từ một toà vương phủ nằm bên cạnh Tử Cấm thành.
Chuyện này không phải cứ có tiền là làm được.
Đường Na dựa vào ký ức ngày hôm qua, sau khi trải qua hành lang bảy lần ngoặt tám lần rẽ đi tới căn phòng của Ngu Trạch.
Đường Na vừa nghĩ tới sắp được gặp bò sát nhỏ ngọ nguậy, tâm trạng cô lập tức vui sướng.
Cô tung tăng chạy tới, đẩy cửa phòng ra: "Ngu..."
Tiếng nói của cô kẹt ở nửa đường.
Ngu Trạch nửa nằm trên giường và Trì Linh Âm ngồi trước giường cùng nhìn về phía cô.
...Tình huống thế nào?
Bọn họ lén nói chuyện gì sau lưng cô?
Trì Linh Âm đứng từ ghế lên, cười nói: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"
"Không ngon!"
Đường Na xây xẩm mặt này đi tới, ngăn trước mặt Ngu Trạch, không vui nhìn Trì Linh Âm: "Của tôi."
Trì Linh Âm ngẩn người, đưa mắt nhìn Ngu Trạch.
"Mới sáng sớm mà căn phòng này thật náo nhiệt."
Đường Na nhìn lại, ông Uông với mái tóc trắng xoá bưng một bát ngọc nho nhỏ đi từ căn phòng kế phòng ngủ ra.
"Ông Uông, ông đến ngồi."
Trì Linh Âm bước nhanh tới, đỡ ông Uông ngồi xuống.
Cô ta quay đầu nói với Đường Na: "Chị tới thăm ông Uông, tối hôm qua ông ấy chăm sóc một đêm, chị muốn xem nơi này có chỗ nào cần giúp không."
Sau khi thấy trong phòng còn có ông lão tóc trắng, không vui trong lòng Đường Na mới tiêu tan, cô quay đầu nhìn Ngu Trạch, ánh mắt đảo quanh đỉnh đầu anh.
Cô còn nhớ rõ hôm qua đầu anh chảy máu, bò sát nhỏ thật sự không sao chứ?
Ngu Trạch nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, tôi không sao."
Đường Na giống như con mèo bị dẫm đuôi, lập tức xù lông: "Tôi thèm vào lo lắng ấy!"
Ông Uông dùng bàn chải nhỏ mềm mại chấm thuốc cao trong bát ngọc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên mặt Ngu Trạch, vừa bôi vừa nói: "Trong hai ngày này vết thương trên mặt không thể dính nước, cậu cầm thuốc cao này, thỉnh thoảng lại bôi, bảo đảm vết thương của cậu sẽ không lưu lại."
Ngu Trạch thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Ông Uông nói: "Lần sau chú ý một chút, đừng khoe khoang, cảm giác gãy xương dễ chịu không?"
Đường Na không nhịn được hỏi: "Anh ấy gãy xương ạ?"
Hôm qua không phải anh còn có thể chuyển động, ngoại trừ chảy máu thì mọi thứ để tốt sao?
"Gãy hơi bị nhiều đấy."
Ông Uông bôi thuốc lên vết thương trên mặt Ngu Trạch xong, đậy nắp bát ngọc, đẻ lên tủ gỗ đầu giường, nói: "Mấy chỗ xương bị gãy nát lại thêm nội tạng xuất huyết nhiều, nói thật, cậu ấy có thể kiên trì đến chỗ tôi đã là một kỳ tích rồi."
Trì Linh Âm cười nói: "Ông Uông có thể cứu được anh ấy, lại là một kỳ tích khác."
"Chỉ con biết nói ngọt." Ông Uông nhìn Trì Linh Âm đầy cưng chiều như đang nhìn cháu gái ruột của ông.
Đường Na tò mò nhìn ông Uông trông rất bình thường, hình như ông là một ông lão bình thường nhưng ở trong miệng Trì Linh Âm lại là một nhân vật không tầm thường.
Theo lời Trì Linh Âm, Trung Quốc có ba thánh thủ giới y học, hai người trong đó là yêu, dùng yêu thuật cứu mạng, một yêu là đã từng chữa trị cho Đường Na - Vương Doanh, một yêu khác trợ giúp cho Tự Do Thiên Quốc.
Trong ba người có duy nhất một nhân loại, dùng huyền học cứu mạng, từng dùng thủ đoạn không giống bình thường cứu được rất nhiều sinh mệnh mà y học bình thường không thể cứu được.
Sau khi sử dụng ma lực quá độ, tinh thần Đường Na vẫn rất phơi phới, việc này phần lớn nhờ công của chén thuốc cực kỳ hôi thôi mà ông Uông bắt cô uống hết tối hôm qua.
Đó có lẽ sẽ trở thành địa ngục trong lòng Đường Na chỉ đứng sau hang ma nữ.
Đường Na hỏi: "Hôm nay anh ấy có thể hoàn toàn khôi phục không?"
Ông Uông kinh ngạc nhìn cô một chút: "Cho dù tôi là thần tiên sống, cậu ta cũng không thể hôm qua gãy xương hôm nay đã nhảy nhót tưng bừng được. Người phàm thương gân động cốt còn cần một trăm ngày, tôi chỉ có thể để cậu ta mau chóng trong một tuần khôi phục năng lực hành động thôi."
Ước chừng nhìn ra sự thất vọng của Đường Na thất vọng, Trì Linh Âm hỏi: "Trong thế giới của em, có cách chữa trị tốt hơn hả?"
Đường Na cảnh giác nhìn cô ta.
Trì Linh Âm cười: "Chỉ là hiếu kì thôi, em yên tâm, chị sẽ không tiết lộ với phòng quản lý chủng loại chuyện em đến từ thế giới khác."
"Nhóc con này đến từ thế giới khác?"
Ông Uông ở một bên nghe ngóng nghi ngờ hỏi.
Đường Na tức giận nói: "Tôi không phải nhóc con đâu nhé!"
Trì Linh Âm giải thích giúp: "Em ấy năm tuổi rồi."
Đường Na tình nguyện cô ta ngậm miệng.
"Tôi không chỉ năm tuổi!" Cô nổi giận đùng đùng giải thích.
Cơ thể trẻ con đáng ghét này, lúc nào cô mới có thể biến lại dáng vẻ vốn có đây?
"Nếu như dùng cách của em..." Trì Linh Âm nói: "Em có thế khiến người chết sống lại không?"
Đường Na nhớ tới bố mẹ đã bị Nibel giết chết, nói: "Không cứu được, nhưng có thể khiến bọn họ lấy hình thức xương cốt hoặc là vong linh ở lại nhân thế... Tôi nhắc nhở chị một câu, mang linh hồn từ thế giới người chết về thường có rất nhiều vấn đề, không có ý thức cá nhân chỉ là vấn đề phổ biến nhất."
Ông Uông thở dài, nói với Trì Linh Âm: "Người đã mất, vẫn để bọn họ yên nghỉ thôi."
Trì Linh Âm im lặng, ánh mắt phức tạp khó tả.
Ông Uông thở dài, nói: "Ông lão này mệt mỏi một đêm, muốn trở về nghỉ ngơi."
Trì Linh Âm nói: "Cháu cũng muốn đi, cháu đưa người về phòng."
Cô ta đỡ ông Uông rồi lấy ra hai chiếc túi trong suốt bịt kín đưa cho Đường Na.
Trong chiếc túi trong suốt bịt kín là điện thoại và đồ riêng của Đường Na và Ngu Trạch.
Trì Linh Âm nói: "Sáng hôm nay phòng quản lý chủng loại đưa tới. Xe của các người đã báo hỏng, bị kéo đến nhà máy xử lý rác thải rồi."
Cô ta nhìn về phía Ngu Trạch: "Không ai biết xe anh xảy ra tai nạn xe cộ vào tối hôm qua. Cục Giao Thông sẽ trả anh một biển số xe như cũ,

1 2 »