Cứu Vớt Vai Ác Cố Chấp

Chương 9: Uống nước.




Hôm sau người đưa cậu đi học là Phương Nhã Lan, tối hôm qua Bùi Tử Giang đi xã giao gần sáng mới say khướt về nhà, bây giờ vẫn còn ngủ.

Hai mẹ con vừa ra cửa đã đụng mặt hàng xóm Tạ Lan cũng đưa Phương Điều đi học. Tạ Lan thấy Phương Nhã Lan khoa trương chào hỏi, " A đây không phải cô giáo Phương sao, lạ thật nha hôm nay còn dành thời gian đưa con đi học à."

Tạ Lan nổi tiếng là người xéo sắt, ngày thường thích khua môi múa mép. Ỷ mình được gả cho giáo viên trưởng khoa thường đâm chọc chuyện nhà hàng xóm. Phương Nhã Lan là giáo viên âm nhạc, bà không thích giao tiếp với người phụ nữ nhiều chuyện này.

Thời trẻ Tạ Lan vẫn hay bị so sánh với Phương Nhã Lan, Phương Nhã Lan xinh đẹp thành tích học tập lại giỏi lúc ấy là mỹ nữ nổi danh làng trên xóm dưới. Cho đến lúc gả cho người ta, nhà Phương Nhã Lan kinh tế ngày càng sa sút, mà Tạ Lan lại gả được cho một người chồng không tồi. Lúc này bà mới có thể ngẩn mặt lên trời, đi đâu cũng thích nói mấy câu áp đảo Phương Nhã Lan.


Tuy Tạ Lan cảm thấy nhân sinh mình Phương Nhã Lan không thể so đo được nhưng trong lòng vẫn khó chịu vì ba đứa con Phương Nhã Lan đều rất xinh đẹp.

Bất quá thật vui mừng vì Bùi Hướng Dương lại là đứa nói lắp.

Tạ Lan cúi người nhéo má Bùi Hướng Dương " Cách vài ngày không gặp, Hướng Dương vẫn đáng yêu như cũ ha."

Tay Tạ Lan dùng lực niết má Bùi Hướng Dương đến biến dạng, khuôn mặt non nớt trắng nõn rất mau bị để lại dấu đỏ. Phương Nhã Lan nhìn thấy thế cực kì tức giận vì ngại người chồng Tạ Lan là người bộ giáo dục không tiện phát tác.

Tạ Lan nói tiếp " Hôm nay sao lại có thời gian rãnh rỗi đưa con đi học thế. A tôi nhớ ra rồi là sắp đến kỳ thi trung khảo đúng khung, chắc bây giờ đi trao đổi chuyện lưu ban đúng chứ. Cô không nên trách con cái làm gì, con của chúng tôi lần này cũng phải tham gia kì thi đây nè. Thi khó lắm đặc biệt là môn toán, bình thường đều đạt được 80 điểm lần này con tôi chỉ được 65 điểm đã bị ba nó đánh một trận. Ý tôi là, Hướng Dương của chúng ta ngốc nghếch điểm thấp là chuyện bình thường, dù không có thiên phú học tập nhưng tốt xấu gì nó lớn lên đáng yêu thế này không phải sao."


Thằng nhóc Bùi Hướng Dương này đầu óc chẳng biết cái gì hết, từ lúc đi học chưa có môn nào đạt được điểm trung bình. Phương Điều nhà bà tuy là thành tích không quá nổi bật nhưng so với thằng ngốc vẫn dư dả.

Tạ Lan lại nói, " À mà tôi nói nè, mình là phụ nữ đi làm làm chi có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Gánh nặng tiền bạc nên để cho đàn ông gánh vác chứ. Cơ mà chồng cô có vẻ thích làm việc lắm nhỉ, êm đẹp không muốn mà cứ muốn đi khám phá này nọ. Giờ thì hay rồi hai ba ngày không về nhà không nói, con cái lưu ban còn không nhín được chút thời gian đi đến trường con."

Bùi Hướng Dương đứng bên cạnh nghe được cố gắn nén giận, cậu còn nhỏ lời nói không nhanh nhẹn không có quyền lên tiếng. Cậu nhất thời phát ngốc, bản thân nhìn chằm chằm một chỗ cũng không hay.


Phương Điều được Tạ Lan nắm tay đang đứng một bên ăn kẹo que, từ nhỏ hắn đã thích ăn vặt thể trạng cũng béo, thấy Bùi Hướng Dương nhìn mình cho rằng cậu cũng muốn ăn kẹo. Phương Điều hung dữ nói, " Nhìn cái gì mà nhìn, tôi không có cho cậu ăn đâu!"

Bùi Hướng Dương nghĩ thầm bây giờ nhìn Phương Điều còn khá linh hoạt chỉ là qua mấy năm nữa nó càng ngày càng béo. Đến khi sơ trung bởi vì quá béo phải vào bệnh viện. Hơn nữa mười mấy năm sau không thể gầy xuống được.

Chờ đến khi cậu lên sơ trung người chồng trưởng khoa của Tạ Lan bị tiểu tam đã mang thai tìm đến chỗ làm, sau đó bị cắt chức còn làm xấu thanh danh bấy lâu.

Tạ Lan vừa bị người khác chỉ trỏ vừa muốn chăm sóc con trai đang nằm viện. Bà ta là một người phụ nữ của gia đình, bình thường toàn dựa vào tiền sinh hoạt chồng đưa trong người bà không còn tiền. Cho dù tiểu tam kia có tới cửa quậy phá bà ta cũng không có tự tin ly hôn, mỗi ngày đều thảm không tả nổi.
Đối lập bên kia, lúc đó cậu mua vé số may rủi sao lại trúng giải thưởng lớn từ đó cả nhà thoát khỏi nghèo khó. Nhìn thấy Tạ Lan bộ dạng chanh chua lúc này cậu chỉ cảm thấy như đang xem một trò hề.

Tạ Lan kéo con mình đi trước bỏ mặc cậu và Phương Nhã Lan lại.

Mới sáng sớm Phương Nhã Lan vì chuyện này mà bực bội trong lòng, chờ hai mẹ con kia đi xa bà ngồi xổm trước mặt Bùi Hướng Dương giận dỗi nói, " Hướng Dương chúng ta không rảnh mà tranh luận với bọn họ. Con hãy cố gắn đọc sách, mẹ sẽ nói với cô không lưu ban con chúng ta hành động chứng minh cho bọn họ thấy."

Tuy lần trước cùng cô Lý trao đổi qua kỳ thật Phương Nhã Lan không dành bao nhiêu hy vọng cho đứa con thứ, nhưng ngay lúc này tất cả sự tức giận đều bị Tạ Lan gợi lên.

Bà đã quyết định cho dù cô giáo có nói gì hay Bùi Hướng Dương thi được điểm cao hay thấp, bà sẽ tôn trọng ý kiến của con không để chon lưu ban!
.

Phương Nhã Lan đến văn phòng tìm cô giáo, Bùi Hướng Dương một mình về lớp học.

Cậu để ý thấy Hạ Sanh bình thường hay đến sớm hôm nay chưa đến. Hơn nữa tiếng chuông vào học đã điểm mà hắn vẫn không đến. Tình huống nhà hắn cậu đã biết rõ, trừ phi Hạ Giang đánh hắn đến mức không thể xuống giường nếu không dựa theo tính cách Hạ Sanh sẽ không tự nhiên nghỉ học.

Hạ Sanh vẫn hay mặc quần dài nhằm che đi dấu vết nhưng đôi khi có vết thường trên cổ và mặt, hoặc vết thương ở xương quai xanh bị lộ ra rõ ràng đã bầm tím. Vừa nhìn đã thấy đau giùm.

Cậu biết dựa theo cốt truyện hiện tại Hạ sanh sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Hướng Dương nhớ đến Hạ Sanh hô hấp ngắn ngủi ở bệnh viện khi ấy trong lòng nhịn không được khó chịu.

Sau này Hạ Sanh hại gia đình người khác nhà tan cửa nát hay làm chuyện xấu tàn nhẫn đến mấy thì hiện tại bất quá hắn chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Thường xuyên sinh hoạt trong gia đình bạo lực, bị bạo lực học đường và bị mẹ ruột vứt bỏ sẽ tạo ra bóng ma tâm lý.
Bùi Hương Dương biết được cốt truyện, lại không cách nào giống như vai chính có bàn tay vàng giúp Hạ Sanh thay đổi vận mệnh. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là hy vọng có thể ở bên cạnh Hạ Sanh cho hắn một ít ấm áp. Tuy rằng không biết chút ấm áp có bao nhiêu tác dụng nhưng còn tốt hơn không làm gì.

Hạ Sanh không đến lớp, Bùi Hướng Dương xin nghỉ muốn đi qua nhà thăm hắn.

Vừa chạy ra khỏi lớp đã bị vấp té, đầu gối bị trầy chảy máu. Các bạn học đi ngang qua vội dìu cậu đến phòng y tế.

Lần này cậu bị ngã rất đau hơn nữa thần kinh cảm giác của cậu nhạy bén hơn người bình thường, Bùi Hướng Dương nhịn không được khóc lên, đến phòng y tế thì mặt mũi cậu đã tèm lem. Vừa vào cửa thì nhìn thấy Hạ Sanh đang ngồi trên ghế.

Bùi Hướng Dương trông mong nhìn Hạ Sanh vừa nãy bị cậu não bổ bị đánh đến chết đi sống lại. Giờ người ta êm đẹp xuất hiện trước mắt cậu lập tức quên cả khóc, hít nước mũi vào trong.
Hạ Sanh trước nay mặt vô biểu tình nhìn thấy nhóc nói lắp khóc thành bộ dạng như vậy, nhíu mày.

Nhân viên y tế kiên nhẫn dỗ Bùi Hướng Dương, cầm máu chỗ bị thương trước rồi đi vào trong lấy băng gạc.

Bùi Hướng Dương không nhịn được nữa hỏi Hạ Sanh ngồi cạnh, " Sao, cậu cũng ở, ở đây thế?"

Hạ Sanh liếc mắt nhìn cậu không thèm trả lời, biểu tình có chút thẹn.

Nhân viên y tế vừa lấy băng gạc ra đáp, " Hôm qua hắn bị cảm nắng đến mức ngất xỉu, thầy đã nói hắn hôm nay quay lại khám thử lần nữa."

Nhân viên y tế nhớ đến hôm qua đứa nhóc này ngã dưới đất, xung quanh khong có ai muốn dìu hắn cảm thấy hụt hẫng.

Bùi Hướng Dương nghe vậy trừng đôi mắt vốn đã tròn vo về phía Hạ Sanh. Cho nên, Hạ Sanh bị cảm nắng phải đến phòng y tế chứ không phải cố ý không chờ cậu sao?
Bùi Hướng Dương nói, " Uống, cậu uống nhiều nước sẽ, sẽ không bị, bị cảm nắng."

Thầy y tế phụ họa, " Thời tiết hiện tại nắng nóng đúng là nên uống nhiều nước."

Hạ Sanh nhìn biểu cảm trên mặt nhóc nói lắp thay đổi nhanh chóng, đáy mắt có một tia khó hiểu vì hắn đọc không ra cảm xúc phức tạp đó.

Tiết thể dục, Bùi Hướng Dương bị thương ở chân vẫn bị các bạn nữ đá cầu kéo đi làm trọng tài. Hạ Sanh ngồi lại lớp học, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ đã thấy ngay nhóc nói lắp ngồi trên ghế đá ngây ngô đếm số cầu.

Hôm nay nhiệt độ lên đến 38 độ, không làm gì cũng rất mau khát nước. Theo thói quen Hạ Sanh liếm môi vẫn không thấy đủ. Hắn quay đầu nhìn ly nước gấu nhỏ để đấy đã lâu mà hắn chưa bao giờ chạm qua.

Đột nhiên nhớ đến giọng nói nhóc nói lắp bên tai nói hắn nên uống nhiều nước. Hạ Sanh mím môi, ngón tay cầm bút siết chặt. Lát sau hắn vươn tay cầm lấy ly nước gấu nhỏ.
.

Tan học Bùi Hướng Dương lại đi đến phòng y tế thêm lần nữa. Khi quay về lớp lấy cặp nhìn thấy Hạ Sanh vừa ra khỏi lớp học, Bùi Hướng Dương có hơi ngoài ý muốn.

Không phải Hạ Sanh đã dọn cặp sách xong lúc nãy rồi sao?

Chẳng lẽ, hắn đang đợi cậu?

Mắt thấy Hạ Sanh sắp đi cậu vội chạy về chỗ lấy cặp nhân tiện mang theo ly nước gấu nhỏ toàn bị Hạ Sanh thất sủng theo. Cậu cất ly nước vào cặp rồi mới phát hiện __ hôm nay ly nước trống không.

Nhận ra điều này làm Bùi Hướng Dương trong lòng như có phao hoa nở rộ, cậu đeo cặp khập khiễng đuổi theo Hạ Sanh.

Chân Hạ Sanh không còn bị thương nữa nên hắn bước đi rất nhanh. Nhưng là hôm nay hắn đi vài bước lại đột nhiên thả chậm tốc độ. Vừa kịp để Bùi Hướng Dương đuổi theo.

Bùi Hướng Dương cảm thấy Hạ Sanh cố ý chờ cậu, vì vậy bước chân càng kiêu ngạo kéo gần khoảng cách với Hạ Sanh. Dù sao cậu cũng là đứa ngốc, đứa ngốc thì không có biết da mặt dày mỏng là gì cả. Đứa ngốc chỉ biết đi được một tấc lại muốn thêm một bước nữa thôi.
.

Giờ tự học hôm sau, Bùi Hướng Dương nằm lên bàn nhìn sườn mặt Hạ Sanh.

Hắn lớn lên rất đẹp, Bùi Hướng Dương đoán là hắn có nét giống mẹ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Hạ Sanh đang nghiêm túc đọc sách tạo nên khí chất an tĩnh. Nếu không phải cậu tận mắt nhìn thấy, chắc chắn gương mặt này cùng hai chữ cực khổ chẳng thể xếp chung một chỗ.

Hạ Sanh đang giải đề đột nhiên miệng có chút khô hắn duỗi tay lấy ly nước ở góc bàn, nhận thấy tầm mắt người bên cạnh hắn lại rút tay về.

Bùi Hướng Dương bị hắn làm giật mình nên trên mặt còn vài vệt ửng hồng. Hạ Sanh dung dữ, muốn che giấu quẫn bách nói, " Nhìn cái gì."

Bùi Hướng Dương lắp bắp nói, " Cậu, thật, đẹp."

Hạ Sanh:.....

P/s: Cảm ơn đã đọc, bình chọn và bình luận.